[Veera x Valhein] Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Veera x Valhein] Hoa

======================================

Chào mọi người, tôi là Veera, là chủ của một tiệm hoa nhỏ bên đường, tôi cũng không mấy khá giả gì, chỉ có mỗi tiệm hoa ấy là gia tài lớn nhất của cô. Ngày ngày tôi đều chăm sóc cho những đóa hoa bé xinh ấy, mỗi ngày nhìn từng nụ hoa lớn lên chính là thú vui của tôi, tôi coi chúng như chính con của mình vậy. Tôi cũng đã ngoài 25 nhưng vẫn chưa một mối tình dắt vai, điều đó khiến cho ba mẹ tôi luôn hối thúc tôi mau có chồng nhưng tôi lại chả thích điều đó, vì khi cưới về tôi sẽ không còn tự do làm những việc mình thích nữa, như chim vào lồng không biết đường ra. 

Một hôm nọ, tôi vẫn đang tưới hoa cho từng chậu trước tiệm thì một khách hàng ghé vào, người này chắc là khách mới hoặc mới ghé qua một lần vì tôi chưa hề gặp người này trước đây. Như thường lệ, tôi mời người ấy vào và giới thiệu qua từng loại hoa mà tiệm tôi có, nào là hoa anh đào (Sakura) - hàng hiếm và mắc nhất tiệm, hoa hồng - loại hoa đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ ngoài ra còn tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, hoa phong lan, tulip - tượng trưng cho sự giàu có, nổi tiếng và tình yêu, vân vân và mây mây :vvvv. Người khách ấy lượn qua một vòng tiệm rồi ngừng lại trước loài hoa hồng mà hầu như rất ít người mua, tại sao người đó lại chọn loại hoa ấy nhỉ? Nó cũng chỉ là một loại hoa bình thường, tôi còn đang định đem bỏ nó đi. Người khách ấy lại quầy thu ngân rồi trả tiền không quên lên tiếng

- Biết tại sao tôi lại chọn loài hoa này không cô gái? - Người khách ấy nói xong rồi cười nhẹ

- Tại sao? - Tôi thắc mắc muốn biết lý do, hay là loài hoa này có gì có đặc biệt với người này chăng

- Vì nó có một sức hút rất đặc biệt, giống như cô vậy. Từ đầu tôi không có ý định bước vào đây nhưng khi đi ngang thì nó có lực hút như vô hình và buộc tôi phải đi vào đây

- Nghe... lạ nhỉ? - Tôi cười trừ vì tôi cũng chả hiểu, chẳng lẽ tiệm của tôi có một sức hút kì lạ vô hình như thế à

- Mà... cô đã có chồng chưa?

- Nhìn tôi còn rảnh rang như thế thì anh biết rồi đấy, không biết số tôi sao mà chả ai lấy tôi hết - Tôi than thở với vị khách ấy như người đó chính là bạn của tôi vậy

Sau đó cả hai chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất lâu, như đã quen biết từ nhỏ vậy, không hiểu vì sao tôi lại tin tưởng vào người ấy đến thế. Người ấy cho tôi cảm giác rất là ấm áp. Cám ơn vì đã cho tôi niềm tin tin, cám ơn đã cho tôi sự ấm áp, cám ơn vì đã đến bên tôi lúc tôi cô đơn, tôi nợ anh nhiều lời cám ơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro