[HE][On-going] Trọn kiếp yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiction: Trọn kiếp yêu.

Tác giả: botungtung

Thể loại: Xuyên không, tình cảm lãng mạn.

--------------------

Chapter 1

Nhân vật nữ chính của tôi không phải là mỹ nữ, là quý cô kiều diễm hay là hot girl nào đó trường bên, mà nàng chỉ là một cô gái bình thường, muốn được yêu thương như bao thiếu nữ khác mà thôi. Nàng năm nay tròn mười tám, cũng có bạn trai và cũng biết được hẹn hò là gì. Dù anh ta gia đình cũng chỉ làm công ăn lương bình thường nhưng nàng không vì vậy mà ngại tiếp xúc với hắn, không thể nói là quá yêu nhưng cũng có thể là nói là không đến nỗi lợi dụng lẫn nhau. Như chủ nhật hàng tuần, nàng và hắn cùng nhau hẹn hò như cặp tình nhân khác, đi xem phim hoặc đi công viên rồi cùng nhau ăn tối. Trên đường đưa nàng về nhà như mọi ngày, hai người cũng chỉ nói vài chuyện ở trường nhau rồi vài chuyện linh tinh ở nhà. Khu tập thể nhà nàng ngày càng cũ, có nguy cơ sập lúc nào cũng chẳng hay ấy chứ, nên mọi người cũng đã di tản đi sang khu khác hết, giờ trong khu chỉ còn hơn chục gia đình ở trên tổng số một trăm nhà. Khu này giờ hầu như là địa điểm yêu thích của những tên du côn hoặc những tiên nghiện ngập vì ở đây an ninh lỏng lẻo, bọn chúng dễ ăn chơi hơn.

"Hê hê, đi hẹn hò về à hai bé". Từ trong một nghách nhỏ có một tên to con bước ra lên tiếng làm cả hai giật mình. Hắn săm trổ đầy mình, trên má còn có một vết sẹo rạch chéo, đầu trọc lóc, cằm lởm chởm vào cọng râu, thoạt nhìn thôi đã thấy là thuộc dạng mấy tên thích bức nạt người.

Nàng tuy đã biết bọn chúng nhưng vẫn có chút run sợ, tay khoác bạn trai mình chặt hơn.

"A...a. Bọn em đ-đúng là mới vừa hẹn hò về." Bạn trai nàng dù có là con trai song thân thể cũng chẳng cường tráng là mấy, hắn cũng chỉ là dạng thư sinh yếu đuối mà thôi.

"Hô, thế chắc hôm nay chú phải cầm nhiều tiên lắm nhề? Anh đang mong đợi tí nhân đạo từ chú đấy, phải chia sẻ anh em tí chứ?" Tên đầu trọc dù nói vậy nhưng có lẽ với hắn thì ám chỉ họ khôn hồn thì mau nộp tiền ra

"K-không may là em mới dùng hết rồi a-anh ạ." Tên bạn trai nàng càng run rẩy hơn.

"Ấy chú em. Đừng có keo kiệt vậy chứ. Haha, dùng hết thì ăn đòn đi mày" Tên đó lao thẳng vào gã bạn trai thư sinh mà đấm, nàng đang khoác tay hắn bất ngờ bị đẩy ngã ra sau.

Mấy tên đi theo sau gã đầu trọc thấy nàng có vẻ con gái nhà lành, nhìn nàng run sợ cứ như con thỏ bị thợ săn bắt được muốn nài nỉ xin tha lắm mà sợ. Bọn chúng xách cổ áo nàng kéo lên, vẻ mặt hống hách.

"Ôi em gái, bạn trai em sắp đi gặp ông bà rồi. Tiền thì lại không có, vậy em ở đây với bọn anh đêm nay nhá. Há há há." Điệu cười của bọn chúng nghe thật bỉ ổi.

"A-anh Lâm ơi. Cư-cứu em!" Cô mếu máo gọi tên bạn trai trong vô vọng.

Tên bạn trai thư sinh kia đang bị gã đầu trọc tầm bổ cho mấy cú đấm, muốn chạy mà chẳng chạy nổi, cái thân hắn lo còn chưa xong thì hơi sức đâu mà còn nghĩ đến cô nữa.

"X-xin anh. Đừng đánh nữa. Tha cho em!" Gã thư sinh đó không chịu nổi đòn nữa, hắn mà ăn thêm cú nào chắc chết ngất, máu đã be bét khắp vùng miệng rồi, liều mà xin tha. 

"Hả?" Tên to con đầu trọc cứ tưởng gã thư sinh phải anh hùng rơm liều chết xin tha cho bạn gái chứ, hắn lần đầu gặp tên hèn như gã thư sinh, có chút đứng hình.

Tên thư sinh nhân lúc tay gã đầu trọc nắm cổ áo mình đã lỏng, dùng hết sức bình sinh mà giật ra rồi vắt chân lên cổ chạy. Hắn như muốn khóc đến nơi rồi, chỉ thiếu đến là chưa gọi mẹ mà thôi.

Nàng nhìn bạn trai mình yêu bản thân đến vậy, chạy đến nỗi còn chẳng dám ngoái lại nhìn nàng một lần. Nàng cười khổ.

"Khổ thân cô em. Gặp phải tên bạn trai sợ chết như vậy. Haizz" Tên người gầy như róc thịt đang túm cổ áo cô giả bộ thương hại.

"Tên khốn." Nàng hồi lâu không nói, miệng lẩm bẩm.

"Hả?" Tên gầy miệng lè nhè hỏi

"Chúng mày muốn làm gì tao thì làm, tao còn phải về nhà ngủ" Thái độ nàng giờ đây trở nên bất cần, có chút buông thả.

Hừ, thế là tình yêu gần hai năm tự động kết thúc một cách lãng nhách vì hắn hèn nhát như vậy. Ấy thế mà bấy lâu nay từ khi quen và yêu hắn, nàng cứ lo sợ liệu đến một lúc chia tay thì ai là người có lỗi, liệu có phải anh sẽ bất ngờ nói với cô rằng anh có người yêu mới, hay anh phải đi xa... sự thật thì. 

"Ha ha ha" Cô bật cười, cười trong nước mắt.

"Con điên này, mày biết mày đang đứng trước ai không hả" Tên đầu trọc tặng cho nàng một cái bạt tai đến tê tái, nhưng nàng chẳng mảy may, bên má bị tát hằn rõ vết đỏ nhưng nàng cũng chẳng thèm suýt xoa.

"Mày bảo bọn tao muốn làm gì thì làm sao? Vậy tao sẽ chiều ý mày" Tên gầy rọc nói rồi quay sang gật đầu với gã đầu trọc, hai tên cười nhếch mép với nhau. Bọn chúng đi trước, hai tên đệ theo sau vác cô.

Đến khi bình tĩnh lại nàng đang ở trong một nhà nho cũ nát, mấy gã vừa rồi nhìn nàng mà cười đểu.

"Con bé này mặt mũi bình thường mà hàng ngon phết" Tên gầy rộc liếm mép, rồi bắt đầu hắn cởi áo và tiến về phía nàng.

Nàng không phải con ngốc, không phải không biết mục đích của hắn là gì. Hai tay bất giác che ngực cố ngồi dậy mà lùi về phía sau.

"Hehe anh đây sẽ cho em nếm hương vị lần đầu trong đầy là thế nào." Hắn bắt đầu quỳ xuống tay đưa về phía cô.

"Anh cả, biết đâu nó đã mất lần đầu rồi thì sao. Ha ha ha" Tên đầu trọc lấy sự trinh trắng của người con gái ra mà đùa cợt.

Tên gầy rộc định cởi áo nàng, mặt hắn tiến lại gần nàng, hắn định hôn nàng, đầu gối hắn quỳ ngay giữa phần hạ thể nàng.

"Có ai đó, ai đó cứu tôi." Nàng hoảng sợ, nàng muốn hét lên nhưng miệng lại ngậm chặt, nàng như bị câm, chẳng thể nói lên lời. Nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống, nàng sợ, sợ lắm. Cho dù hồi nãy có mạnh miệng thế nào thì cũng chỉ là do nhất thời sock quá mà ra nhưng bản chất nàng nhát gan vô cùng. Cổ họng nàng nghẹn đắng, không đúng, tôi vẫn giữ trong trắng dù đã có bạn trai, tôi không mấy người nói đâu. Ai đó, ai đó làm ơn cứu tôi với. Ai đó hãy mang tôi ra khỏi đây đi !!!!!!!!!! 

Một làn ánh sáng xanh kì lạ loé lên làm mấy tên du côn kia chói mắt, nàng thấy vậy quay lại sau lưng. Sau lưng nàng lúc này như có một cánh cửa, nàng không chần chừ gì lao vào ngay vòng xoáy sáng xanh đó. Nàng chỉ muốn giữ lại bản thân mình cho đến khi tìm được một nửa cuối cùng, nàng không muốn bị mấy tên vô lại đó đụng chạm đến thân thể mình. Vụtt !! Cánh cửa với luồng ánh sáng xanh biến mất, nàng cũng vậy, tại nhà kho dưới tầng khu tập thể cũ nát, một điều kì lạ vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro