Chương 4: Bạn thân của Cố Duệ Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiểu thư nhà họ Nhược hôm nay đã xuất hiện để lại không biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ cùng với hàng loạt sự ghen tỵ của mọi người xung quanh.

- Tiểu Tình, cậu ngồi đây chờ mình xíu nha, mình đem trà lại đây đã, có khách chờ rồi!

- Được.

Vốn dĩ Duệ Tâm và Khiết Tình là bạn cực thân từ hồi còn cấp 3, Khiết Tình nhận thấy đây là một cô gái đáng thương và chân thành, không như những bọn dân đen cố ý lấy lòng nịnh nọt cô để thượng vị. Chỉ từ cách nói chuyện đến mọi hành động trong lần gặp đầu tiên của hai người, Khiết Tình đã thật sự yêu mến cô bạn thân này. 

Hôm nay Khiết Tình trông thật trẻ trung và vô cùng thanh lịch khi mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng được chải gọn, trên đầu đội chiếc nón vành nhỏ mang chất ''Tây'', gương mặt xinh đẹp mang thêm chiếc kính mát đen trong rất là fashionable. Cô diện một chiếc đầm tay dài đuôi lưới rũ nhẹ xuống, mang thêm chiếc ví, chân đi giày cao gót trắng rất nữ tính.

Cố Duệ Tâm nhanh nhảu đem trà lại cho khách. Và vị khách ấy chính là Long tổng và Vương tổng của chúng ta đây. Bọn họ đang tập trung làm việc mặc cho đây là giờ nghỉ trưa. Duệ Tâm nhìn thấy hắn đã có chút hoảng sợ trước thần thái cực kỳ sắc lạnh của hắn, cũng như sự tàn độc xuất hiện từ trong tâm can mà cụ thể hơn chính là đôi mắt lạnh lẽo u buồn kia. Đi nhẹ, nói khẽ là phương pháp an toàn nhất khi này. Mặc dù đúng là Cố Duệ Tâm đã hết giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay bưng trà kia cứ run run mãi, mà hình như là chẳng có ai làm gì cô cả!!!

Bỗng..., cái chân ghế chết tiệt, Duệ Tâm mải mê suy nghĩ mà vấp phải cái chân ghế trời dánh thánh vật kia, cô ngã người ra phía trước. Và còn xui xẻo hơn thế nữa chính là khay trà nóng kia đã an tọa trên người Long Khinh, vài vệt nước khác thì bắn tung tóe lên xấp tài liệu trên bàn. Long Khinh dần cảm nhận được hơi nóng, cái hơi cực nóng từ tách trà, hắn đứng ngay dậy, gương mặt nóng nảy hầm hầm nhưng vẫn không quên tỏ ra cái thái độ lạnh tăm khiến người khác lạnh sống lưng.

- Cô đang làm gì vậy?

Cố Duệ Tâm hốt hoảng hơn bao giờ hết, cô vội vàng khua tay múa chân, luống cuống giải thích.

- Tiên sinh, tôi thật sự xin lỗi ngài, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu, để tôi lau khô cho ngài.

Cô vội lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ. Vừa định chạm vào người Long Khinh thì đã bị hắn ta hất tay ra, hắn bực dọc hơn bao giờ hết. Vương Doãn Thần ngồi bên cạnh cũng thấy hơi tức giận vì xấp tài liệu cố công tìm bao lâu nay của anh đã bị ướt, nhưng đồng thời cũng lại tặc lưỡi thầm thương xót cho cô gái nhỏ đáng thương kia gặp phải lão đại ác ma Long Khinh.

- Bỏ tay ra, cô có biết mấy cái tờ này kiếm ra được bao nhiêu tiền không?

Duệ Tâm sợ sệt lắc đầu... Long Khinh nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt đáng sợ hơn bao giờ hết. Mấy cái tài liệu này là của công ty cạnh tranh, kiếm được không phải là chuyện dễ dàng gì, giá cả ít gì cũng lên đến gần 3 tỷ, mà đối với công ty bọn hắn, số tiền này chính là hơi bị lỗ vốn về một mảng nào đó rồi.  Doãn Thần cũng lạnh lùng lên tiếng:

- Cô định bồi thường thế nào?

Lúc này, Cố Duệ Tâm chỉ biết cúi đầu chịu trận. Kiểu này thế nào cũng bị đuổi việc.

- Xin lỗi các ngài, tôi nhất định sẽ chú ý hơn, sẽ không có lần sau nữa đâu.

Long Khinh vẫn chưa nguôi cơn giận, đập tay một cái thật mạnh xuống bàn, giọng nguội lạnh nhưng lại như muốn thiêu đốt người ta:

- Tôi thật muốn tống cổ cô ra khỏi đây.

------------

Nhược Khiết Tình ngồi bên kia nghe tiếng xôn xao, cô nàng vội đứng dậy bước đến chỗ phát ra loạt âm thanh ấy. Vừa đến gần đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đáng thương kia của Duệ Tâm. Và thấy luôn cả cảnh tượng Duệ Tâm bị người khác bắt nạt. Chưa rõ câu chuyện, cô đã nhanh chân lại kéo Duệ Tâm về phía mình, hoang mang hỏi chuyện.

- Xin lỗi hai vị, bạn tôi đã gây phiền gì đến hai người vậy?

- Cô còn chưa thấy sao??

Doãn Thần vừa hỏi xong, lại ngay lập tức im bặt. Đôi mắt sâu màu xám tro kia ngây ngốc trước dáng vẻ của Khiết Tình, một mỹ nhân~ Và hắn cũng nghĩ ngợi điều gì đó ở cô gái này, tâm tư giằng xé từ tận sâu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Long Khinh cũng dịu đôi chút lại, chau mày nhìn Khiết Tình. Đôi môi Khiết Tình bỗng nhiên mấp máy như muốn nói điều gì đó với người đối diện, thoáng qua chút rồi vụt tắt ngay.

- Hừm, bồi thường tiền cho xấp giấy này, coi như xong.

Khiết Tình nhăn mặt, nhìn sang Duệ Tâm đang thất thần.

- Các anh muốn tôi đền bao nhiêu tiền đây?

Hắn bỗng dưng nhìn sang Doãn Thần như muốn hỏi ý. Còn Doãn Thần, hắn ta cũng nói khẽ điều gì đó vào tai Long Khinh. Vương Doãn Thần đã quá kiềm hãm lại cảm xúc.

- 100 triệu, nếu như cô không có tiền mặt thì có thể giao thẻ ngân hàng.

Khiết Tình suy nghĩ trong lòng. Hẳn là hai người này làm ông to bà lớn gì đó thì phải? Tình hình thế này chính là đang ăn vạ cô sao? Nhưng cô cũng không hỏi han gì nhiều nữa, chỉ muốn mau chóng đưa cô bạn ra khỏi chốn phức tạp này thôi. Khiết Tình lấy trong chiếc ví màu xám ra một chiếc thẻ Visa màu đỏ có đính hai viên đá trắng, thoạt nhìn qua là biết đây là một nàng tiểu thư sành điệu.

Cả hai CEO có chút ngạc nhiên. Long Khinh cầm chiếc thẻ rồi nhìn về phía Cố Duệ Tâm.

- Cô may mắn nhỉ?

Hừ, lỗ gần 2 tỷ mấy, thật không biết cái tên Vương Doãn Thần đó đang nghĩ gì nữa. Còn Doãn Thần, từ lúc nào, hắn ngồi nghĩ ngợi vu vơ, đôi mắt nhìn vào hư không. À, hình như là đang nghĩ về Khiết Tình đây mà!

- Khinh!

- Gì???

- Còn nhớ cô ta không?

- Đừng ôm hận trong lòng nữa, việc gì bỏ qua được thì cứ buông bỏ đi

- Không thể!!!

Long Khinh trầm xuống nhìn thằng bạn. Nhược Khiết Tình, ông trời cho tôi gặp lại cô, phải chăng ông cảm thấy không công bằng đối với tôi, thế thì cứ để tôi trả thù lại, xem như ngày xưa tôi đã quá tin cô, ban cho cô quá nhiều ân tình rồi, khiến cho bổn thiếu gia mệt mỏi, để xem tôi ra tay với cô thế nào!!!- Một nụ cười thể hiện rõ sự độc đoán nở trên khuôn mặt hắn- Vương Doãn Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro