Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ à"

'Cốc cốc'

"Vũ ơi"

"..."

"Hoắc Tuấn Vũ, con dậy ngay cho mẹ!"

Thiếu niên độ khoảng mười bốn mười lăm tuổi bị tiếng gọi của mẹ đánh thức, cậu mơ mơ màng ngồi dậy, chóng hai tay xuống giường. Mệt mỏi đáp một tiếng: "Dạ, con ra liền"

Nói xong thì vén chăn bước xuống, đôi chân trắng nõn xỏ vào đôi dép lông xù xù màu hồng, mới đứng lên đi đánh răng rửa mặt.

Xong xuôi, Hoắc Tuấn Vũ lấy cây lược đứng trước gương chảy tóc.

Mái tóc đen hơi xoăn được cắt tỉa gọn gàng, được cậu dùng lược chảy ngược ra sau đầu để lộ vầng trán trắng như ngọc. Đôi mắt phượng hơi xếch lên chứa đầy sự tự tin cùng kiêu ngạo của tuổi thiếu niên. Bờ môi không mỏng không dày có màu hồng nhàn nhạt như cánh sen, lại mang theo sức quyến rũ khó tả, khiến lòng người khó mà kìm chế.

Khuôn mặt mặt không tính là góc cạnh, nhưng cũng có đủ sức hút của một thằng con trai, cùng với đó là góc nghiêng và chính diện 360° không góc chết.

Đến khi nhìn vào trong gương cảm thấy tổng thể đã hoàn hảo, Hoắc Tuấn Vũ bỏ lược lại vào chỗ của nó rồi đi thay đồ đi học, nhanh nhanh để tí nữa còn phải ăn cơm.

Đợi đến khi ăn cơm, soạn tập xong thì cũng đã đến 6h20, cậu vội vàng chào mẹ một tiếng rồi cùng thằng em là Hoắc Tuấn Di đạp xe đến trường.

Đến trường đã 6h30, Hoắc Tuấn Vũ ghé quán của chị Trang cập trường, đậu xe ở đó rồi mua một chai nước ngọt bỏ vào cặp. Rồi lại thong thả đi vào trường.

Hôm nay là thứ hai, có tiết hóa của ông thầy khó nhất trường, nên khi vừa bước vào lớp là cậu trong thấy một bàn hết sức quen thuộc.

Chép bài tập.

Người thì cuối đầu viết bài, người thì cầm điện thoại làm bài, người thì cầm cuốn tập rồi lẩm bẩm, cũng không biết có nạp được chữ vào đầu hay không.

Hoắc Tuấn Vũ đi đến bàn thứ đầu thứ hai của tổ tư, để cặp rồi ngồi xuống.

"Ê, làm bài tập Hóa chưa"

Người nói là Sở Ngọc, đứa bạn cùng bàn cùng tần số với cậu.

Cậu không cảm xúc nói: "Chưa".

Nghe giọng rất là hiển nhiên ha.

Sở Ngọc: "..."

Thấy cậu đứng đó thì cô đứng dậy dịch sang một bên cho cậu đi vào chỗ ngồi phí trong.

Sau khi cất giày, áo khoác, nón các kiểu vào hộp bàn, cậu mở cặp ra rồi lấy cuốn tài liệu ôn học sinh giỏi môn Sử ra học.

Dày cỡ một rưỡi xăng luôn ấy.

Cỡ nửa tiếng sau, đúng bảy giờ, Hoắc Tuấn Vũ đóng lại cuốn tài liệu rồi theo mấy bạn trong lớp xuống sinh hoạt dưới cờ.

Buổi sinh hoạt cũng không có gì quan trọng, chỉ đơn giản là tổng kết các điểm cộng điểm trừ trong tuần, tiện thể thông báo các cuộc thi hay mấy hoạt động cần tham gia.

Đến khi hết giờ thì lại xách đít lên lớp.

Tuần này vì lớp xếp hạng bét cả trường, thầy chủ nhiệm còn tận tình yêu thương từng bạn vi phạm trong lớp.

Bị la hết mẹ mười phút.

Tiết hai là Lịch Sử, không có gì lạ khi cậu giơ tay mà cô lại không kêu.

Lại hết một tiết.

Lúc này ra chơi chắc cũng cỡ hai mươi lăm phút gì đó.

"Ê, Vũ"

Người tới là Cố Lĩnh, thằng 'miễng cưỡng' được coi là đẹp trai nhất lớp.

Cũng không có gì lạ khi mà hắn đẹp thật, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai nhà giàu, chỉ có điều học hơi ngu thôi.

Trừ cái đó ra thì còn lại cũng coi như là tạm được đi.

Lúc này đến thì trực tiếp chiếm luôn chỗ ngồi của Sở Ngọc.

Sở Ngọc: "..."

Bỏ đi, nhường chỗ cho cặp đôi mấy người đó.

Hắn khoát tay qua vai cậu, tay kia thì đặt lên bàn học. Mặt kề kề sáp lại người cậu.

"Đi ra coi"

Hoắc Tuấn Vũ mặt nhăn mày nhó, muốn đẩy cái tay hắn ra nhưng không xê dịch được tẹo nào. 

Cố Lĩnh: "Để tí coi"

Hắn lấy tay mình nắm chặt lấy tay cậu, định bụng chỉ là nắm chơi chơi, nào ngờ mới hơi dùng lực một chút, chỗ bị nắm đó liền đỏ lên một mảng.

Cố Lĩnh giật mình, ánh mắt có chút chột dạ mà dời sang chỗ khác.

Ai mà ngờ da người ta lại mẫn cảm như vậy chứ, vừa nắm một xíu là đỏ rồi.










 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro