sunghoon : đi đâu giờ mới về ?
bây giờ là 7h sáng , cả đêm qua tôi ở cùng heeseung . tất nhiên chúng tôi không sảy ra việc gì cả , heeseung là một chàng trai tốt , anh ấy để tôi ngủ trên giường anh còn anh thì nằm ở sofa , đến sáng còn chở tôi về .
tôi phớt lờ chuẩn bị đi tới thang máy thì bị hắn nắm chặt tay
sunghoon : cô bị câm hả ?
hắn gằn giọng tức giận
soojin : anh còn muốn tôi nói gì nữa ?
sunghoon : tôi hỏi đi đâu giờ mới về ?
soojin : đêm qua tôi ở cùng heeseung
sunghoon : à ngủ cùng rồi nằm trên người anh ta sao ?
soojin : anh ấy sao lại đê tiện bằng anh ?
sunghoon : hỗn xược
hắn tán vào khuôn mặt tôi rõ đau , khiến tôi rỉ máu ở miệng , hắn lôi tay tôi vào thang máy , tôi vùng vằng muốn thoát ra nhưng hắn cứ càng nắm chặt khiến cổ tay tôi đau . đến phòng hắn , hắn quăng tôi xuống giường rồi xé chiếc đầm mà heeseung đã mua cho tôi , xé luôn cả nội y , hắn cứ điên cuồng .
sunghoon : hãy nhớ heeseung chẳng là cái đinh gì cả , cô là món đồ của tôi , tất nhiên không được ở cạnh người đàn ông khác , càng không được cãi bướng !
soojin : park sunghoon ! hức tôi hận anh !
sunghoon : hừ
đôi mắt đỏ ngầu tức giận mà ra vào như sự trừng phạt cho câu nói của tôi , tôi thật sự đau cả tim rất đau .
đến xong việc hắn bỏ đi mặc cho tôi ôm chăn với sự đau đớn tột cùng , tôi oán hận mà khóc . khóc thật to . tôi đã ngủ thiếp đi cho đến khi có một cuộc gọi đến là heeseung .
heeseung : em khỏe chưa ?
soojin : em vẫn còn mệt
giọng tôi khó nói , rưng rưng chút mệt mỏi . anh nghe vậy lo lắng hỏi tôi .
heeseung : sunghoon làm gì em sao ? em đã ăn gì chưa ? anh mua đồ ăn cho em nhé !
soojin : em không làm sao đâu ạ , em ăn rồi em không sao đâu làm anh lo rồi
heeseung : em đừng chịu đựng nhé , thật tiếc vì ngày mai anh phải đi công tác rồi ! anh muốn gặp em quá
lời nói của anh khiến tôi rung động .
soojin : vâng ạ
heeseung : tối nay mình gặp nhau nha ? sunghoon đã đi công tác rồi ! anh sẽ đến trước cổng nhà em xuống với anh nhé ?
soojin : vâng
tiếng thút thít , tôi vội cúp máy không muốn cho anh nghe tiếng tôi khóc . sẽ không hay
[ tin nhắn đến ]
heeseung : em nghỉ ngơi đi nhé , công chúa . tối nay anh sẽ đến gặp em ♡
tin nhắn của anh , những dòng chữ nhẹ nhàng , lần đầu em được đối xử như vậy , em sắp khóc nữa rồi .
_ bạn đã tim tin nhắn _
đến tối , như đã hẹn anh đã ở trước cổng nhà , tôi xuống gặp anh . trời hôm nay lạnh thật có lẽ đã chuyển sang đông , tôi và anh ngồi trong xe , anh hỏi han tôi nhiều lắm .
heeseung : em ăn chưa ?
soojin : chưa ạ
heeseung : ai goo , nhìn em này xơ xác thế này ai mà yêu , môi kìa tím nhợt rồi , mặt xanh xao thế không biết . mình đi ăn nha công chúa ?
soojin : em muốn ăn tokkbokki
heeseung : ừm chiều em hết
anh lái xe đến một tiệm ăn tokkbokki vỉa hè , chổ này là chổ quen của tôi . tôi không ngờ anh ấy cũng ăn ở đây .
soojin : anh biết chổ này sao ?
heeseung : tất nhiên rồi , anh cũng hay ăn ở đây
soojin : em chưa gặp anh bao giờ
heeseung : anh thường xuyên đi tối thôi cô ạ !
anh và tôi bước vào , cô chủ tiệm ngạc nhiên
cô chủ tiệm : ơ heeseung với soojin ? hai đứa quen nhau à ?
tôi im lặng mỉm cười
heeseung : cô nghĩ sao thì là như vậy ấy
cô chủ tiệm : haha như cũ đúng không
heeseung + soojin : vâng
tôi đói sắp ngất luôn ấy , nhưng mà với cái trời giá rét này mà ngồi ăn tokkbokki thì ngon biết mấy , anh không lo ăn mà cứ nhìn tôi mãi .
soojin : mặt em dính gì hả ?
heeseung : dính sự xinh đẹp đó
anh mỉm cười
soojin : anh đừng trêu nữa
heeseung : anh nói thật
cô chủ tiệm : chà hai đứa đẹp đôi lắm đó ! khi nào cưới nhớ mời cô nhé
soojin : cô cứ trêu quài ạ , con ngại lắm
ăn xong , anh chở tôi đi về , thật bất ngờ khi hôm nay tuyết đầu mùa xuất hiện khá sớm , tôi và anh cùng đứng ngắm , đẹp thật . lâu rồi tôi không được đón tuyết đầu mùa . người ta nói chàng trai sẽ tỏ tình với người con gái họ yêu khi cùng người con gái ấy đón tuyết đầu mùa !
heeseung : yêu em soojin
anh bất ngờ ôm chặt tôi , làn hơi ấm sưởi ấm trái tim tôi . được đón tuyết đầu mùa với người tốt như anh , khiến tôi bỏ qua nỗi u buồn mà cười lên .
heeseung : em cười đẹp lắm ! công chúa
__________________________/____///______//_
mấy nay đúng lười viết truyện á hihi mọi ng thông cảm 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro