🔅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả những gì tôi cần làm là chờ anh quay lại với tôi.

mọi thứ đều buồn tẻ, đều chán nản, đều vô vị.

và anh cũng đã trở nên rất vô vị rồi, yoongi.

nhưng tôi vẫn đợi anh, đợi rằng một ngày gió thoảng, anh sẽ quay lại, và, cũng tựa như cơn gió, khẽ lướt qua tôi, nói rằng : 'em đừng chờ tôi nữa, mệt lắm.'

tôi chẳng thể hiểu được cảm xúc của chính mình, tôi yêu anh? có chứ. nhưng phần trăm ghét tôi yoongi còn nhiều hơn phần tôi yêu anh ấy.

thật tệ khi phải nói thế.

tôi lẳng lơ? có lẽ vậy. tôi thèm khát được yêu? chắc thế.

tính tôi bị người ta cười nhiều lắm, tôi thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. nhưng thiếu yoongi, mẹ nó, tôi không sống nổi.

anh nói anh yêu tôi, dù đó có là lời nói từ đâu thì tôi cũng vui vẻ đón nhận, nhưng, biết làm sao khi tôi không thể đáp lại đây?

hay là tôi nghiện anh rồi?

cũng đúng, anh là tên khốn theo đuổi tôi cơ mà, chẳng có ai ngu như anh mà thích đứa tệ hại như tôi.

không có anh, tôi vui, mà cũng đau lắm.

anh còn kinh khủng hơn ma túy tổng hợp, vì thế nên tôi ghét anh.

cai nghiện thì tôi cũng chỉ ít nhất là 1 năm, còn cai 'ma túy yoongi'?

một giây tôi cũng chẳng thể ngừng sử dụng.

nhớ anh thật nhiều...

đồ tồi.

khốn nạn.



---

để quên anh, việc đầu tiên, tôi đã đi tẩy hình săm ở phía đùi trong của tôi.

đúng rồi, phải xóa những dấu vết mang tên yoongi chứ.

đau, đau lắm, rát nữa. đùi tôi đỏ ửng lên, đau đến phát khóc. khi yoongi cắn vào chỗ đó cũng không tệ đến mức này.

lần đầu anh đưa tôi đi săm, đó quả là một trải nghiệm thú vị.

thế nào nhỉ?

phải rồi, từng mũi kim đâm vào từng lỗ chân lông nhỏ, lặp đi lặp lại một hành động: rút lên, lại nhẹ cắm xuống.

đó là cảm giác tê cứng người, vừa khó chịu vì vùng kín tôi cứ râm ran cả lên, lại vừa muốn cảm giác này tiếp diễn vì nó khá lạ.

'này, đau quá thì em có thể khóc mà', anh đã cười khi nhìn tôi như thế.

sau này, mỗi lần trước và sau khi quan hệ cùng anh, anh đều nhìn nó rất kĩ, hôn lên đó rất nhiều...




một ngày tôi ngâm mình trong bồn tắm ít nhất là 2 tiếng.

vết môi anh, răng anh, vân tay anh, thậm chí cả thứ anh bắn lên bụng tôi sau mỗi lần làm tình, tôi mong chúng có thể hết sạch, thật sạch, phải không còn gì như thể nó chưa từng tồn tại.

nhưng sao chúng vẫn như nhớp nháp trên người tôi?

rồi thời gian khác, tôi vứt đi những kỉ vật anh tặng tôi.

đồ lót anh tặng, chúng toàn là đồ đắt tiền.

calvin klein, đồ mà toàn mùi mồ hôi của tôi với anh bám lại, chưa sạch hết nữa, tệ thật.

à, còn cả vài bộ agent provocateur nữa.

chúa ạ, tôi cũng chẳng hiểu anh mang chúng từ đâu về nữa. chỉ vì vài lần lên giường mà anh sẵn sàng vung tiền để có vài giây thỏa mãn nhu cầu tình dục. đâu cần những bộ đồ lót có như không thế này chứ?

tôi vẫn vứt chúng đi, vì đó là của anh.

đồ lót là thứ anh để lại nhiều nhất.

rồi cả trăm vỏ hộp bao cao su đã hết từ lâu.

đồ ăn của anh đem đến cho tôi cũng vẫn còn sót lại, lẫn cả miếng bánh anh ăn dở... nếu như là người trước đây, tôi sẵn sàng nếm vị tinh trùng của anh, không sót một chút nào. nhưng giờ thì kể cả tay nắm cửa dính vân tay của anh thì tôi đều tháo chúng ra mà vứt đi.

căn nhà tôi trống rỗng hẳn.

ước gì vứt bỏ bóng hình anh cũng dễ đến thế.

điếu thuốc tôi cùng anh hút dở vẫn ở trên đầu giường tôi.

tôi không biết hút thuốc, chỉ là liều lĩnh giật điếu thuốc trong tay anh để anh bỏ thói quen hút thuốc sau mỗi lần làm tình.

anh dập lửa trên điếu thuốc, đặt lên môi tôi.

nhiều thứ của anh, rất nhiều thứ đều ở lại với tôi.

hàng trăm mảnh giấy nhắn anh để lại thật ngứa mắt.

'yêu em, đợi anh nhé'

'em yêu, đồ ăn sáng nên được làm nóng!'

'cục cưng, dọn giường sạch sẽ.

ga giường nhớ là màu xám'

'em yêu, uống thuốc tránh thai anh để ở tủ thuốc. sáng 2 viên, ngày mai cũng thế!'

'em làm bẩn giường :<

băng vệ sinh này'

'đợi anh về nhé!'

'bae, d...daddy yêu em, đừng quên uống thuốc, xin lỗi vì không dùng bao~'

'thuốc bổ cho cô gái của anh!'

'trưa nay anh không về, xin lỗi em'

. . .

'tuần sau anh không đến được, em nhớ phải khỏe mạnh, thật khỏe mạnh đấy'

'đồ ăn em nấu dở tệ

anh có thích ăn bông cải đâu.

lần sau nấu thì em cứ nấu nhiều chút, anh tập ăn dần.'

'yêu em, em tuyệt nhất'

'yêu em, thương em, sau này hãy cưới nhau nhé!'

'yêu em, uống nhiều thuốc bổ vào.'

'thuốc tránh thai, thuốc bổ,

yêu em!

yoongi'

và câu cuối cùng anh để cho tôi là vậy, tàn nhẫn không cơ chứ

vì anh mà tôi không bỏ được thói quen uống thuốc bổ,

nhưng tôi đều vứt cả rồi, chắc là bỏ được sớm thôi.

mong là thế.

tôi vì anh cũng đã sống chỉn chu và đàng hoàng hơn. tôi gọn gàng, mỗi tuần thay ga giường đều đặn, đợi anh về,

tôi ăn những đồ ăn mà anh nói có nhiều thứ gọi là dưỡng chất.

Có lẽ mỗi việc này thì tôi không thể thay đổi được, điều này đã thành thói quen, thói quen được anh chỉ dạy và nói rằng đó là cách sống tốt nhất để quên anh.

anh ấy thường xuyên nhắc nhở tôi uống thuốc đều đặn để có một sức khỏe tốt.

cuối cùng, chính anh lại là người không có nó.

giường ngủ, phòng tắm, phòng bếp, ngõ nhỏ trên đường tôi đến giảng đường, phòng vệ sinh ở trường tôi, nơi tôi làm thêm, ... chúng đều có dấu chân anh với tôi, nụ cười của anh, sự giận dữ của anh...

bad

worse.

tôi chẳng biết gì về anh.

chỉ biết rằng anh ấy yêu tôi đến phát điên.

và biết rằng anh không còn bên tôi, không còn trong thế giới của tôi, của hiện thực nữa.

tôi đã bắt đầu có nhận thức về việc anh không còn tồn tại, không còn yêu thương tôi bằng tất cả lòng tốt trong anh,

lòng tốt của một người xấu.

yoongi là đồ tồi.

---

'yoongi, hãy về với em, em không thể sống thiếu anh, cứu em... em cần anh, rất cần. xin lỗi anh vì em không thể chăm sóc chính mình

xin lỗi vì em đang tự hủy hoại bản thân.'



#tất cả là sự tưởng tượng đối với hình tượng idol, câu chuyện là hư cấu.

#this is just a short fiction

#the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro