dad's gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi đi rồi. Đi vào một ngày trời đầu đông, nắng nhẹ, gió nhẹ, không mưa.
Mọi chuyện với tôi cứ như giông bão rồi kéo tới một vùng biển lặng.
Tuần đầu tiên, có đến ngày nào tôi cũng rơi nước mắt.
Những ngày sau, tôi, mẹ và chị gái, cả 3 người tự nói với nhau rằng bố tôi vẫn đang ở nhà, ở bên chị em tôi. Chúng tôi không khóc nữa.
Chúng tôi bắt đầu cười, có những niềm vui. Nhưng những niềm vui chỉ như viên sỏi ném vào mặt biển, những gợn sóng lăn tăn không thắng nổi đợt vỗ rì rào. Tôi vẫn hằng đêm rơi nước mắt.
Tôi vẫn không chấp nhận được sự thật là bố tôi đã ra đi. Tôi bực mình, tôi điên tiết, tôi hối hận dằn vặt, tôi cáu kỉnh nổi xung, rồi cuối cùng vẫn là tôi ôm ngực nức nở.
Người ta nói người đã khuất sẽ đi đến một nơi tốt đẹp hơn, vì vậy xin đừng níu kéo, cũng đừng đau buồn nữa. Không, tụi tui không đau buồn, không níu kéo thân xác người đã khuất. Chúng tôi ôm lấy người cha của chúng tôi, người đã cho chúng tôi 20 năm có lẻ, người chúng tôi yêu quý mà chưa kịp báo đáp. Những hơi ấm đó đột nhiên biến mất, khiến chi tôi phát điên lên tìm kiếm, phát điên lên tìm nơi dựa dẫm bảo vệ, phát điên lên tin tưởng vào việc bố tôi vẫn đang ở nhà, vẫn sẽ nói :"về rồi à con". Điều đó khiến tôi phát điên lên trách cứ người ta, dù rằng người ta chẳng làm gì tôi cả.
Tôi có khi đã nghĩ, ai đó bạo dạn hãy cắt tôi chém tôi đâm tôi một nhát, hay một vài nhát, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Cuộc sống này quá khó khăn nếu thiếu bố.
Người ta bảo mất một thời gian là ổn. Con không nghĩ thế, con nghĩ là con sẽ chẳng bao giờ ổn cả. Lòng con nặng trĩu, con luôn phải kìm lại những trận cuồng phong hằng đêm.
Bố à, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi bố à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro