Agust D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🌸
MIN YOONGI 😘😘😍😍

. Anh là một người con trai hoàn hảo.
. Em là một cô gái tầm thường.
. Và chúng ta đến với nhau bằng một tình yêu lưng chừng, hạnh phúc lưng chừng.

Em gặp anh vào một chiều mưa nặng hạt, chúng ta trú chung ở một mái hiên. Em đã chủ động bắt chuyện với anh trước, một người con trai, luôn tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ, đôi mắt buồn nhưng gương mặt sáng sủa luôn nổi bật, chàng trai nhỏ nhắn, toả sáng, và cuốn hút người đối diện. Anh đã xin số điện thoại của em, rồi lật đật ra về dù trời mưa chưa dứt, em đứng nhìn anh, người khiến em yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau lần đó, anh hay nhắn tin, gọi điện, hẹn em đi ăn hoặc đi dạo. Ngày đó, quan hệ giữa chúng ta là gì, chính em cũng không thể nào xác định được. À, anh còn nhớ không? Cái ngày mà bài hát do anh sáng tác được nhận giải thưởng lớn, anh đã cầm chiếc cup về khoe em với gương mặt hớn hở biết chừng nào. Anh đã ôm em và nói anh yêu em. Em bàng hoàng và bối rối lắm, vì anh đã từng nói, ngày gặp em là ngày anh chia tay bạn gái, em lo sợ em chỉ là cái bóng của người tình trước. Nhưng em vẫn chọn nghe theo con tim mình mách bảo, em đồng ý yêu anh. Chúng ta đã bên nhau tận 3 năm...

Khoảng thời gian đó em không hẳn là quá hạnh phúc, cũng chẳng phải là quá nhạt nhẽo. Anh luôn đối xử với em như các cặp đôi yêu nhau khác. Thật vậy! Có lúc em ngỡ mình như người xa lạ, có lúc sự ngọt ngào của anh làm em say đắm, có lúc em cảm nhận được nụ hôn của anh có chút miễn cưỡng nhưng em vẫn mặc kệ. Em chẳng biết tình yêu lưng chừng này kéo dài được bao lâu nhưng vẫn cố gắng vun đắp nó. Em yêu anh, yêu con người đa nhân cách của anh, yêu mọi thứ thuộc về anh, em chấp nhận tất cả. Từ ngày anh nhận giải, cái tên Min Yoongi được mọi người biết đến nhiều hơn, nhiều cô gái hâm mộ và yêu quý anh hơn. Em lo sợ, em lại sợ anh sẽ thay lòng, sợ tình yêu lưng chừng này sẽ không còn được anh coi trọng. Nhưng mỗi lần nói điều lo sợ trong lòng mình cho anh biết, anh đều xoa đầu em, mĩm cười rồi bảo
- Đừng ló, bé ngốc của anh, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, anh hứa.

Đúng, anh đã hứa với em như vậy. Và em tin anh, em bất chấp tin anh, dù em chẳng có cơ sở nào để tin cái tình yêu lưng chừng này cả. Nhưng em đã cố chấp tin vào câu nói đó. Cho đến một ngày, cái ngày đáng sợ cũng xảy ra với em, anh đã hẹn em ra để nói chuyện.

- Có chuyện gì à anh?
Em đã hỏi anh.
- Anh nghĩ, anh còn thương cô ấy.
Anh đáp.
- Cô ấy???
Em bàng hoàng hỏi lại.
- Anh xin lỗi, anh không muốn lừa dối em đâu. Anh đã tự nhủ rằng anh sẽ yêu em, anh sẽ quên cô ấy. Và anh cũng đã nghĩ rằng anh yêu em rồi. Cho đến hôm qua, anh gặp cô ấy, anh nhận ra, anh còn yêu cô ấy, thật sự. Anh không muốn làm tổn thương em, tim anh không cho phép anh lừa dối em thêm nữa. Anh đi trước.

Và rồi anh bỏ đi, bỏ em ở đó. Anh đâu biết nước mắt em rơi, tim em quặn thắt. Anh đâu biết em đau như thế nào. Lúc ấy em chỉ muốn em được chết đi để không phải đau như vậy nữa. Em không muốn khóc, nhưng cảm xúc cứ đẩy nước mắt trào ra. Em đã chuẩn bị trước tinh thần rồi, mà tới lúc nó xảy ra em vẫn không thể nào kìm chế được. Mấy hôm trước, em thấy anh gặp một cô gái và em nhận ra cô ấy ngay vì em đã thấy hình cô ấy trong bóp của anh, cô ấy là người yêu cũ của anh. Tim em đã rất đau, em đứng nhìn cuộc trò chuyện đó. Em đã vội quay đi khi anh bắt đầu cầm tay cô ấy, em không muốn thấy thêm gì nữa, vì tim em không cho phép. Thời điểm đó em chỉ muốn mình chết đi thôi, tại em đã yêu anh quá rồi. Chuyện tình của chúng ta, diễn ra sai thời điểm rồi phải không anh? Hay vì em yêu sai người?

Gần một năm sau khi chia tay anh, em vẫn không thể yêu thêm ai được. Yêu ai khác ngoài anh quá khó, đôi lúc em đã cố tìm kiếm hình ảnh của anh từ một người con trai khác, nhưng không, chẳng ai có thể thay thế anh được, cái tên Min Yoongi đã khắc sâu vào trong tâm trí của em rồi. Và rồi em gặp cô ấy, cô người yêu cũ của anh, cô ấy mang bầu. Tụi em chạm mặt nhau ở siêu thị. Cô ấy nhận ra em, và gọi em là "người yêu Yoongi". Em đã nói chuyện với cô ấy.
- Cô sống tốt không?
Em hỏi.
- Tôi ổn, cảm ơn cô, gia đình của tôi cũng ổn. Còn cô thì sao, người yêu của Yoongi.?
Cô ta đáp.
- Có phải cô đang cố tình trêu ngươi tôi không?
- Cô nói gì vậy?
- Sao cô cứ phải gọi tôi là "người yêu Yoongi", trong khi Yoongi là chồng của cô chứ? Cô có ý gì?
- Tôi nói chồng tôi là Yoongi hồi  nào? Chồng tôi không phải là Yoongi.
- Gì cơ?
Em bàng hoàng hỏi lại.
- Cô chưa biết gì à?
- Biết gì?
- Yoongi mất rồi.
Cô ấy nói. Cô ấy có vẻ khá buồn. Giọng cô ấy run run. Em đã mất 4 5 giây để lấy lại tinh thần sau câu nói đó. Em vội hỏi lại.
- Mau nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra?
- Anh ấy mất hơn nửa năm rồi. Anh bị bệnh tim. Trước khi vào viện điều trị, anh đã gặp tôi. Anh nói tôi hãy sống tốt hơn, vì lúc đó tôi mới chia tay bạn trai. Anh cũng giới thiệu với tôi về cô và nói rằng cô là người yêu của anh ấy. Tôi cảm nhận được, tình yêu Anh ấy dành cho cô là thật. Tôi tưởng cô đã biết rồi chứ cô gái.
- Tôi thấy anh ấy cầm tay cô...
- Anh có cầm tay tôi, và nói rằng, nếu có thể, hãy coi sóc cô giúp anh, giới thiệu ai đó tốt hơn anh cho cô. Anh gửi lời xin lỗi tới cô. Nhưng bây giờ tôi mới tìm thấy cô.

Em đã im lặng, em khóc và cô ấy dỗ em, nhưng nước mắt em vẫn rơi. Anh ngốc lắm, sao anh lại như vậy, anh có thể nói em nghe mà. Nếu anh nói em nghe về căn bệnh đó, em vẫn ở bên anh đến cuối đời, em sẽ yêu anh cho đến khi anh nhắm mắt. Sao anh lại bỏ em đi trước như vậy?  Sao anh lại yêu một đứa tầm thường như em? Sao em lại gặp được anh cơ chứ? Trớ trêu, bây giờ âm dương cách biệt, nếu anh nói cho em biết sớm hơn, thì chắc là bây giờ, em đã không phải đau khổ đứng trước mộ anh như vậy....

Tôi nói trước nấm mộ nhỏ nhắn, nằm trơ trọi giữa một thảo nguyên mênh mông. Đây là ước nguyện của anh, anh muốn được yên tĩnh. Làm sao để tả được cảm giác của tôi lúc này, nó đau hơn là hàng trăm mũi dao cắm vào người. Tôi mệt mỏi quỳ xuống. Dòng chữ trước mắt như đang giết chết tôi.
"Min Yoongi. Mất ngày XX tháng X năm XXXX"
Và một lần nữa tôi vẫn chọn nghe theo con tim mình mách bảo. Tôi biết anh đang nhìn tôi, và lưỡi dao cứ thế xuyên qua da thịt, dòng máu tươi chảy xuống thấm vào đất. Tôi không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi. Bây giờ chẳng còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất đi người tôi yêu nhất cả. Máu chảy ra khá nhiều rồi, mắt tôi dần mờ đi, tôi bắt đầu gục xuống. Cho đến khi đôi mắt tôi khép lại xung quanh chỉ toàn một màu đen,  trong cơn mơ màng tôi đã thấy anh, Min Yoongi, anh đứng trước mặt tôi mỉm cười đưa tay ra. Tôi cũng đưa tay nắm lấy tay anh và anh dẫn tôi đi, trên một con đường đầy ánh sáng. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu, nhưng tôi mặc kệ, chỉ cần ở bên anh thì địa ngục hay thiên đàng tôi cũng chấp nhận.

"Tin thời sự hôm nay.
Phát hiện thi thể một cô gái nằm bên một ngôi mộ ở vùng thảo nguyên ngoại ô thành phố. Đã xác nhận được danh tính cô gái này, là cô Jeon Ami, tử vong do mất quá nhiều máu....."
--------------------------------------------------

#BiBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro