First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ IMA] 🌸🌸
MIN YOONGI ❤❤😘😘
( Có một vài chỗ hơi tục nhé >< )

- Mày dừng lại được chưa Min Yoongi! Mày lại chia tay với Jinyeon rồi phải không? - Hoseok hét lớn vào mặt cậu. Anh đã quá quen thuộc với cái tính lăng nhăng quá đáng của cậu bạn thân này rồi. Hôm nay anh hẹn cậu ra cũng vì chuyện này.
- Tao làm sao. Tao làm sai à. Tao không yêu nó nhưng nó cứ đeo bám tao, thì tao thương hại nó. 3 ngày là quá đủ rồi. - Yoongi rút bao thuốc từ trong túi Áo, lấy một điếu thuốc ra rồi hút.
- Mày im đi. Mày quá đáng lắm rồi. Từ khi nào mày trở nên như vậy hả? Mày đừng chọc điên tao lên.- Hoseok hất tay cậu ra làm điếu thuốc rơi xuống đất. Anh nắm lấy cổ Áo cậu.
- Tao vậy đấy. Chơi với tao được thì chơi, không thì cút.
- Mày điên à?
- Ừ tao điên đấy, tại ai, tại ai mà tao điên như vậy, tại ai đã phủ nhận tình cảm của tao rồi biến mất 3 năm nay, tại ai không muốn tao làm người tốt. - Yoongi nói nhẹ nhàng lắm, cậu nhìn Hoseok, ánh mắt sắc bén đến chết người.
- Mày đừng lúc nào nhắc đến chuyện này cũng đổ lỗi cho Ami được không? Mày hiểu lầm rồi. - Hoseok buông cổ Áo cậu ra, anh run giọng nói, thái độ của anh 3 năm lúc nào cũng vậy, cứ nhắc đến Ami, anh đều rất kì lạ.
- Tao hiểu lầm hay vì Ami hiểu lầm tình cảm của tao. Ừ tao chấp nhận tao là người xấu, nhưng với tình cảm giành cho Ami tao rất rất nghiêm túc.
- Mày cũng hiểu cho nó đi. Mày nhìn mày thử xem. Ăn chơi đàn đúm, hút thuốc rượu bia, nó dám yêu mày sao. Nó còn coi mày là bạn thì mày hãy cảm thấy may mắn chứ. Một đứa xinh đẹp học giỏi như nó mà dám yêu mày à.
- Thế tại sao 3 năm nay Ami lại mất tích? Vì tránh mặt tao? Coi thường tao tới vậy sao? - Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, cậu nói.
Hoseok im lặng. Yoongi cũng im lặng. Đúng thật, Yoongi là người xấu, rất xấu. Từ cái ngày gia đình anh có biến cố, anh phải tự mưu sinh, anh trở nên đổ đốn như vậy. Ban ngày anh sáng tác ở studio của một công ti, ban đêm bắt đầu tụ tập ăn chơi. Thực sự mọi người sẽ bị đánh lừa bơi vẻ bề ngoài lịch lãm của cậu. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, cậu là một con người đa nhân cách. Có thể cậu tốt tính, nhưng chưa có tệ nạn nào cậu chưa từng thử qua. Ai có thể không nhận ra nhưng riêng Hoseok và Ami thì khác. Họ hiểu quá rõ con người cậu rồi. Vì cả 3 đều là bạn thân từ khi còn bé, nên họ rất rõ, dù Yoongi có ăn chơi ra sao, cậu vẫn là một người bạn rất tốt.
- Ừ tại tao, tại tao xấu xa. - Yoongi bật cười phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. - Hãy coi như Min Yoongi trước đây đã chết. Hãy quên Min Yoongi của 3 năm trước và tập làm quen với Yoongi ở hiện tại đi.
- Mày thôi đi. Yêu đương đàn đúm có lợi gì hả. Mày bỏ ngay đi.
- Tao không nhưng yêu thôi đâu.
- Ý mày là......
- Tao còn qua đêm nữa, hahaha. - Yoongi cười lớn. Miệng cười nhưng trong lòng đau lắm, cậu đang có lỗi với người con gái cậu yêu, có lỗi rất nhiều. Nhưng thôi, bỏ đi, cô ta đâu có thương cậu.
- Mày điên rồi. Đồ bệnh hoạn. Đồ tồi. Mày có còn là bạn tao không vậy, mày là ai chứ không phải Min Yoongi. - Hoseok tái mặt sau khi nghe câu nói của Yoongi, anh năm cổ Áo cậu lay mạnh.
- Cậu hài lòng không, Oh Ami? - Cậu cười thầm.
__________ 3 năm trước __________
Reng reng......
- Nghe! - Cô gái với thân hình nhỏ bé đang khóc thút thít trong phòng chợt nghe tiếng chuông của cậu bạn thân ngay lập tức lau sạch nước mắt nghe máy. Cô chính là Oh Ami.
- Con điên mày khóc à? - Giọng nói đầu dây bên kia, Min Yoongi, lo lắng hỏi.
- Không có gì, gây lộn với mẹ xíu. Gọi tao có gì không? - Cô đáp.
- Ra gặp tao tí cho đỡ buồn. Chỗ cũ nhé. Tao hẹn Hoseok.
- Ừ, 15p.
Cuộc trò chuyện mau chóng kết thúc. Cô sửa soạn một xíu rồi đi đến khu công Viên gần trường tiểu học. Đây là điểm hẹn quen thuộc của các bạn từ hồi bé tí.
Bọn họ đếm chỗ hẹn sớm hơn cô nghĩ.
- Có kèo à? - Cô lên tiếng.
- Tao chẳng biết. - Hoseok ngáp dài. - Tự dưng đang định đi chơi với ghệ thằng hâm này dựng đầu ra đây, làm ohari hủy kèo, kêu ra mà không có chuyện gì quan trọng bố thiến mày Yoongi ạ.
- Chắc có kèo mày ạ. - Cô ngồi xuống cạnh Yoongi và vắt chân lên đùi cậu. Yoongi vẫn im lặng.
- Ê có chuyện gì thế thằng điên?
- Mặt này chắc thất tình.
- Hay gái bỏ.
- Mất đời trai.
- Dại gái bị gái dụ.
- Hay bị cưỡng hiếp.
Ami và Hoseok vẫn ngồi đoán già đoán non rồi phá lên cười.
- Chúng ta không nên giấu nhau chuyện gì đúng không? - Yoongi bắt đầu lên tiếng. - Vậy nên hôm nay tao mới kêu tụi mày ra, vì có một chuyện.
- Chuyện gì?
- Tao thích Ami. - Cậu nói nhỏ, nhưng đủ để cả ba người nghe được và khiến hai người kia há hốc mồm.
- Oh, relly?????? - Hoseok ngạc nhiên.
Ami đơ người. Cô ú ớ nhìn chằm chằm vào cậu bạn mố tỏ tình với mình. Xém xíu nữa là cô cười rồi, xíu nữa thôi. Nhưng, cô đột nhiên lạnh lùng quay mặt đi.
- Mày trả lời nó kìa. - Hoseok khều nhẹ.
- Được, để tao nói thẳng. - Cô cố gắng nuối cái nghẹn ở cổ họng để nói rõ hơn, nhưng giọng cô rõ ràng là sắp khóc. Tao không thích mày đâu Yoongi. Thật đấy. Mày với tao chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Vậy là đủ rồi. Đừng đu quá cao Yoongi à, tao với mày không đếm được với nhau đâu. Thứ lỗi vì tao quá thẳng thắn
Chào, tao về đây.
Cô bỏ chạy. Ánh mắt cô vẫn vương vấn sự tiếc nuối. Lòng cô thắt lại. Yoongi và Hoseok đứng đó, họ rất bất ngờ. Nước mắt từ từ rơi từ khoé mắt Yoongi, cậu cúi đầu lẩm bẩm chửi thề.
" Mẹ kiếp, được thôi, nếu mày đã không muốn Min Yoongi này thành người tốt. "
____________
- Yoongi à, xin lỗi vì đã giấu mày bao lâu nay, chắc đến lúc phải nói mày nghe một sự thật. - Hoseok buồn rầu, anh biết cậu bị tổn thương rất lớn vì tình cảm, cậu không thể kiểm soát được hành động của mình, bây giờ là lúc cậu cần biết sự thật.
- Gì cơ? - Yoongi hỏi lại.
- Ami mất rồi, mất cách đây ba năm, sau ngày từ chối mày, nó phải nhập viện trị liệu vì căn bệnh ung thư dạ dày, nó bắt tao không được nói mày biết, và sau đó 3 tuần, nó mất. Cái hôm tao gọi mày cả chục cuộc mà mày không nghe máy vì mắc đàn đúm trong bar, là ngày Ami trút hơi thở cuối cùng, nó muốn gặp mày. Nhưng mày đã không nghe máy, nhắn tin không xem, nó nói đợi thời điểm thích hợp hãy nói mày nghe chuyện này, và bây giờ chính là lúc thích hợp đó.
Yoongi bàng hoàng. Cậu nhìn anh, nhìn mãi, nước mắt cậu lại rơi. Cậu không muốn khóc nhưng cảm xúc nó dâng lên quá, cậu bất ngờ với thông tin này lắm.
Đột nhiên Hoseok lôi cậu đi. Cậu cũng lật đật đi theo. Anh dẫn cậu đến một vườn hoa cẩm chướng, đặc biệt ở cuối góc vườn có một cây hoa anh đào đang kì nở rộ. Cậu và anh đi về phía cây hoa anh đào đó. Nơi đây, có một ngôi mộ, nhỏ nhắn, nằm lẻ loi ở đó. Cậu càng bất ngờ hơn, khi trên bua mộ, là tên người con gái cậu yêu, Oh Ami.
- Ami...... Ami. Thằng khốn nạn sao giờ mày mới cho tao biết chứ.- Cậu bắt đầu khóc, cậu quỳ xuống trước phần mộ của cô, và khóc.
- Mày nhớ nó từng nói, nụ cuời của mày đẹp như hoa cẩm chướng không? Ý nguyện cuối cùng của nó, là được nằm ở vườn hoa cẩm chướng, để cho dù nó mất nhưng nó vẫn được ngắm nụ cười của mày mỗi ngày. Mày biết vì sao mày xấu xa như vậy mà nó vẫn muốn làm bạn với mày không? Vì nó biết, mày vẫn tồn tại một con người tốt, và nó yêu mày.
- Tao sai rồi. Ami à, tao sai thật rồi. - Cậu cứ gào lên như thế sau khi nghe Hoseok nói.
Thì ra, cô từ chối cậu, vì cô sắp chết. Thì ra cô phũ phàng như vậy vì cô không thể ở bên cạnh cậu. Thì ra tất cả chuyện cô làm, đều vì, cô yêu cậu.
Và ở bên gốc cây, một cô gái, à không, một linh hồn đang ở đó, cô khóc. Cô không thể lau nước mắt cho anh, càng không thể làm cho anh cười nữa. Đã lâu rồi cô sẽ không được thấy bông hoa cẩm chướng nở trên môi cậu, vậy mà hôm nay gặp cậu, lại chỉ toàn là nước mắt. Cậu ngồi mãi nơi đó. Hoseok phải về, anh biết không thể chia cắt cậu khỏi nơi này và cũng không muốn làm phiền cậu.
Cậu ngồi đó, mắt nhìn về phía gốc cây. Có phải cậu thấy cô không? Có phải là cậu đã nhìn thấy cô đang khóc ở đó không? Có phải họ nhìn thấy nhau dù âm dương cách biệt đó không?

Sáng hôm sau......
- Bác ơi con nghe. - Hoseok đnag ngủ bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Là bác nông dân chủ vườn hoa cẩm chướng. Bác ý cũng mến Ami nên cho phép mộ cô nằm đó và trông nom giùm gia đình.
- Con tới vườn hoa nhanh lên. Yoongi nó nằm đây này, nằm bên mộ Ami ấy, tới xem nó có sao không. - Bác nông dân hốt hoảng.
Hoseok vội vã xuống giường thay vội quần Áo và chạy tới vườn hoa. Đúng thật. Yoongi đang nằm, bên mộ Ami, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười này đúng là giống bông cẩm chướng.
- Nó ngưng thở rồi con ạ. Nó mất rồi. Lúc ta đến, nó đã không còn thở nữa, ta đã hô hấp cho nó, nhưng không được nữa. - Bác nông dâm lắc đầu.
- Ta nên mừng cho bọn chúng đi bác, con chắc ở bên nhau chúng nó sẽ hạnh phúc lắm. - Hoseok bật cười, nước mắt rơi lã chã. - Bọn kia! Bỏ tao đi hết rồi ở dưới đấy yêu thương nhau đi nha. Sống không được ở bên nhau vậy là lựa chọn chết cùng nhau, chúng mày thông minh lắm. Hạnh phúc nghe không? Thằng kia đi về bên đấy với Ami nhớ nghe lời nó nha, đừng làm nó buồn như lúc nó còn sống nữa.
Cảnh tượng não nề ấy, sao tả được đây nhỉ. Hoseok khóc, nhưng vẫn cười, bác nông dân cũng khóc, nhìn chàng trai mỉm cười nằm bên mộ cô gái kia, ai cũng không cầm được nước mắt. Và ở đằng xa, à ở gốc cây ấy, cậu cũng đang cười, bên cạnh cậu là một cô gái, cô cũng đang cười. Họ cười hạnh phúc. Còn sống không bên nhau được thì đến khi chết họ lại được cạnh nhau, mãi mãi. Ánh mắt mãn nguyện họ nhìn nhau, rồi nắm tay nhau, đi theo con đường sáng mà thiên thần mở lối rồi lên thiên đàng.
--------------------------------------------------
#BiBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro