Chap 1: Khởi Đầu Của Giấc Mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Không thể... Mình đã.... Chết rồi ư? Mình... Không chấp nhận... Thật sự không thể chấp nhận... Jeon... JungK... Kook... Anh xin lỗi...」

Ngày 1/9

Suga với lấy carvat, thu dọn và sắp xếp đồ đạc vào trong vali. Hôm nay anh phải đi công tác 1 năm, anh không thể chúc sinh nhật cho em mình khiến anh vô cùng tiếc nuối nhưng vì công việc, anh đành tặng trước cho quà sinh nhật cho cậu,là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp cùng một mẩu giấy nhỏ. Rồi anh liền đi làm.

10:24 AM

Sau một hồi chìm sâu trong giấc ngủ, con thỏ bếu JungKook mới chịu ngoi đầu dậy. Cậu ngơ ngác lục lọi trí nhớ của mình, và *Ding*, trí nhớ đã được hồi phục. Cậu quên mất hôm nay là ngày anh trai mình đi công tác nên đã lỡ ngủ quên. Cậu giật mình, hối hả chạy đi VSCN* (VSCN: vệ sinh cá nhân) thay đồ rồi chạy xuống lầu. Nhưng đã quá trễ, anh cậu đã đi từ mấy đời.

Cậu thở dài một tiếng, nhìn xung quanh. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một sợi dây chuyền bằng bạc, trên nó có đính những viên kim cương trắng xung quanh và một viên kim cương hình ngôi sao màu lam tuyệt đẹp ở giữa, cùng một mẩu giấy. Cậu liền chạy tới cầm mẩu giấy lên và đọc:

"Gửi em trai!
Là anh! Suga đây! Có vẻ khi em ngủ dậy và cầm đọc tờ giấy này thì chắc cũng mười giờ mấy rồi nhỉ? Xin lỗi nếu em giận nhé! Nhưng anh không nỡ kêu con thỏ đáng yêu này dậy chỉ vì muốn em tiễn anh. Thôi không sao, chỉ cần nhìn cái dáng em ngủ cũng đã
là động lực cho anh rồi! Anh đã đóng trước tiền điện,mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh và để lại tiền cho em rồi đấy! Nếu có việc gì thì cứ nhắn tin hoặc gọi anh nhé! Nhất là nếu tên Jimin đó chọc em, okay!? Mong em thích món quà sinh nhật này! Chúc em ở nhà vui vẻ!
Anh trai em!"

Cậu thở dài một tiếng rồi lấy sợi dây chuyền anh mình tặng đeo lên cái cổ trắng nõm và mềm mịn. Cười nhẹ một cái rồi ra ngoài tìm Jimin để chơi cùng (thật ra để khoe dây chuyền đấy :) ). Nhưng khi cậu định ra ngoài tìm Jimin thì anh lại vào tìm cậu ngay lúc đó, thế là hai người gặp nhau. Jimin nhìn cậu rồi cười, tay ra dấu hiệu chỉ ý muốn rủ cậu ra ngoài chơi. Cậu tất nhiên đồng ý rồi, liền lập tức gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

Thật ra anh đã để ý sợi dây chuyền trên cổ cậu ngay từ lúc mới vào rồi... Mà cũng chẳng ai biết, anh cũng đang cầm trên tay một hộp quà nhỏ chứa một chiếc nhẫn, đó chỉ là chiếc nhẫn anh tự nghĩ ra. Nó có bằng bạc và có những nhịp tim được khắc trên ấy. Nhưng anh không thể đưa cho cậu khi thấy cậu đã có một món quà đẹp như vậy. Anh ngậm ngùi tiếc nuối, sau đó cố giấu nó vào túi quần của mình...

_______30 phút trước________

Jimin đang vô cùng vui vẻ, anh đã đưa mẫu thiết kế cho một công ty sản xuất nhẫn thuộc quyền nhà mình để nhờ họ làm một đôi nhẫn cặp để tặng JungKook. Hôm nay họ đã có hàng và hiện giờ anh đang cầm nó trên tay. Anh thật buồn cười khi nghĩ đến việc đứa bạn thân của anh ngạc nhiên khi thấy nó! Anh không thể đợi được nữa nên đành phấn khích chạy đến nhà nó để đưa.

*Rầm*

- A! Jimin!!! Tui đang định tìm ông đéy!!!

- À...JungKook! Tui có... A!

- ?

- "Sợi dây chuyền trên cổ cậu ta...? Thôi có vẻ mình nên tặng nó vào dịp khác vậy... "

- Nè! Sao kêu người ta rồi lại câm nín thế?!?

- À không! Định rủ ông ra chơi ấy mà! Đi nào!- vẫy tay

- Okay- gật đầu lia lịa

Tuy không nói nhưng thật sự là khi cậu mang sợi dây chuyền đó lên, trông cậu ấy thật quyến rũ a~ Sợi dây chuyền như tô thêm vẻ sexy cho làn da trắng nõn của cậu, mái tóc nâu đen dựng lên vài sợi do chưa được chải trông thật đáng yêu, cặp mắt to, tròn, đôi môi mỏng hồng hào, chiếc má phúng phính, những điều đó đều tô điểm cho cậu thành một tên nhóc vô cùng đặc biệt trong mắt anh. Nhưng anh và cậu chỉ dừng lại ở mức tình bạn, anh không thể nào tưởng tượng được cảnh mình và cậu âu yếm nhau... Lại còn là hai tên con trai... Thật không thể tưởng tượng nổi....

________________

Mặc dù anh đã cố giấu nhưng JungKook lại phát hiện ra điều gì đó. Cậu lập tức chụp lấy cánh tay anh và hỏi:

- Nè! Gì vậy? Ông đang giấu tui cái giề thế?

- Đ... Đâu có!

- Đưa đây xem!!!

Cậu liền lập tức giật lấy thứ trong tay anh và mở ra xem. Sự ngạc nhiên bao trùm khắp người cậu. Cậu ngập ngừng hỏi:

-Đ... Đây là...?

_________End chap 1_________

Hơi ngắn, sory! Do con Mều lười nào đó éo chịu viết cái gì nên một mình mị lo nguyên chap, nó chỉ beta và review chút thôi =_= .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro