CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một buổi học đầy mệt mỏi thì..............

- Hây.....hàaaaaa, cuối cùng cũng học xong , về thôi! / cô ưỡn người một cái /

Cầm cặp đi ra khỏi lớp , cô lê lết cái chân đau đi xuống tầng rồi bỗng..........

- Là học bá , làm sao bây giờ? Anh ấy đang đi tới!! Hơzzzz! / cô lúng túng không biết nên làm gì /

- Ahhh! Xin lỗi em không sao chứ? / anh ta không may đụng trúng cô /

- À~~~ Em không sao!!! / cô một mạch chạy đi một cách rất tập tễnh /

Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên cười nhẹ rồi nói nhỏ với hai tên cùng đi theo :

- Hừ! Chúng mày thấy con nhóc đó thú vị không?

- Haha.....sao vậy? Không phải là học bá soái ca của chúng ta có ấn tượng với con nhóc đó chứ / hai tên kia nghe thấy vậy liền châm chọc /

- Hừm~~ Đi thôi! 

[ Quay về phía cô ]

- Haha.....lol......mày nghĩ thế thật sao?? 

 Một đám đàn ông trung niên như mấy tên côn đồ hay nói chung là như giang hồ đang nói chuyện , cuộc trò chuyện của bọn chúng dừng lại ngay khi vừa thấy cô , cả lũ đi lại . Một tên cất giọng :

- Này! Tiểu muội muội.....đi học về sao?? Chắc mệt lắm nhỉ? Hay là nhân đây đi chơi cùng bọn anh coi như xả street.....hửm?? / cười gian /

- Hahah......đúng rồi đó tiểu muội muội!!

Một tên khác đi lại vuốt nhẹ khuôn mặt cô làm cô giật bắn mà gắt lên :

- Các người làm gì vậy? Mau tránh xa tôi ra.....Nếu không.....tôi sẽ báo cảnh sát đấy!!

- Hhaha......Tụi anh chỉ muốn em được thư giãn thôi mà.....đừng làm căng vậy chứ!!

- LOL!! Nó mà dám gọi sao. / cười khinh /

- Hửm~~ Chân em làm sao vậy , chắc đau lắm đó , hay là để anh đây đưa về được không?? / tên này khuôn mặt nở nụ cười gian nhìn cô /

- Tôi không cần anh phải quan tâm , mau tránh xa tôi ra!!

Cô định quay người bước đi thì một tên kéo tay cô lại...............

- Không chạy được đâu em gái , hahahaha......anh em bắt nó lại!!

- Ahhhh các người mau thả tôi ra........các người tính làm gì?? / cô sợ hãi hét lên thật to /

- Các người mau thả cô ấy ra cho tôi!! 

Một người đàn ông cao to khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng xung quanh tỏa đầy sát khí đi lại.

- Mày là thằng nào , tính làm gì?? / một tên hỏi /

- Tôi là ai.....các người không cần biết.......chỉ cần biết và nhớ rõ cho tôi.......cô gái kia chính là vợ tôi.....bàn tay dơ bẩn của các người không được đụng vào......nếu không hậu quả rất lớn đấy!! / anh ta nhìn bọn chúng với đôi mắt như thể có thể sẽ giết chúng vậy /

- Sao? Mày nói gì vậy? Con nhỏ này mới tý tuổi mà đã có chồng rồi sao?? Thật là không tin được!! Anh em đi thôi......chậc......chết tiệt......coi như lần này xui xẻo đi!!! 

Bọn chúng quay người rời đi hết , trong lúc đó...............

- Hức......... / cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc vì sợ hãi /

- Nhóc không sao chứ? Mau đứng dậy đi........đưa tay cho tôi!!

Cô lúc này mới ngửng mặt lên , khuôn mặt với hai hàng nước mắt chảy nhưng nhìn cô như một con cún con tội nghiệp vậy.

- Hửm? Tại sao lại là chú?? 

- Ừm! Tôi vô tình đi qua........../ anh ta lại nhìn xuống chân cô sau khi đỡ cô dậy /

- Chân nhóc không sao đó chứ??

- Ờ....ừm.....khịt.....tôi không sao! / cô vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt /

- Vậy tốt! Nhà nhóc ở đâu.....để tôi đưa về!!!

- Không cần đâu......làm phiền chú rồi.......cảm ơn vì đã giúp tôi . 

Cô nói xong liền quay người bước đi tập tễnh vì chân đau , anh nhìn cô như vậy có chút mủi lòng tội nghiệp nhưng cũng đành để cô đi mà không nói gì.

[ tua....tua.....tua ]

- Mình về rồi!! / mở cửa phòng trọ bước vào /

- Về rồi hả? / Uyển Như nhìn cô cười thật tươi nói /

- Khoan hãng.......chân cậu bị làm sao vậy Hiên Huyên?? 

 Uyển Như sau khi nhìn cô rồi bất ngờ với đôi chân của cô liền vội vàng chạy lại đỡ cô.

- À.....mình không may bị té......nên........ 

- Vậy là sao chứ? Mà xe đạp của cậu không có sao đấy chứ?? Mà cậu cũng có bị nặng không vậy? Có nghiêm trọng không?? 

- Haizzz! Được rồi.....mình không có sao , cậu đừng có lo lắng như vậy!!

- Thật chứ?? / Uyển Như nghi ngờ hỏi /

- Thật mà~~~ Mình mệt rồi nên mình đi nghỉ sớm đây , chiều mình nghỉ nên cậu cứ mặc kệ mình và để mình nghỉ ngơi nha??

- Này.....khoan.....cậu không tính ăn gì hay sao???

- Mình ăn rồi.....cậu không cần phải lo cho mình!!!

- Cậu ấy bị làm sao vậy ? / Uyển Như cũng chỉ nhìn theo cô vừa lo lắng cho cô bạn của mình vừa thấy khó hiểu và tò mò vì sao cô bị như vậy /

[ Đến chiều sau khi Uyển Như ra ngoài mua chút đồ về tính làm gì đó cho cô ăn thì khi Uyển Như gọi cửa phòng xem cô có ổn không thì không hề thấy cô trả lời , cô lo lắng liền dùng sức đẩy thật mạnh cửa ra ]

- Haaaa~~~ Hiên Huyên cậu bị làm sao vậy???

- Hả? Không có......Hiên Huyên~~~~ Cậu đâu rồi?? Đừng làm mình sợ mà!!!

[ Reng reng reng ]

- Hử? Điện thoại cậu ấy ở đây vậy cậu ấy đi đâu được cơ chứ?? Mà ai gọi cho cậu ấy vậy? / Uyển Như đi lại cầm lấy máy của cô xem thử /

- Số máy lạ sao?? 

[ Tít ]

- Wei~~~ Ai vậy??

- Cho tôi hỏi Hiên Huyên đâu?? 

Một chàng trai giọng chững chạc cũng lớn tuổi cất lên ở đầu bên kia điện thoại.

- À......cậu ấy không có nhà......sau khi tôi về đã không thấy cậu ấy , cậu ấy đã để máy ở nhà........mà anh là ai vậy??

- Tôi.....là bạn của cô ấy........ Vậy cô biết cô ấy đi đâu không??

- Tôi không biết cậu ấy đã đi đâu nhưng tôi cũng lo sợ vì từ trưa đến giờ cậu ấy tự nhốt mình trong phòng rồi kêu rất mệt.........

Uyển Như cô chưa nói hết câu thì anh ta liền chen vào............

- Cô biết những nơi nào mà cô ấy thường hay đến hay có khả năng sẽ tới không??

- Những nơi có khả năng sao?? À khi cậu ấy buồn thường đến những nơi có độ cao để ngắm cảnh........

[ Tút tút tút ]

- Gì vậy?? Anh ta thật là bất lịch sự!!! Mà rốt cuộc Hiên Huyên cậu đang ở đâu vậy chứ?? Chắc là anh ta sẽ đi tìm cậu ấy , để phòng lỡ cậu ấy quay về rồi mà không có ai thì nguy nên mình sẽ ở nhà đợi vậy!!!

...............................................................................

- Thư kí Lục , anh mau tìm cho tôi những nơi có độ cao có thể ngắm cảnh được trong Thượng Hải!! / một người đàn ông giọng trầm cất lên /

- Vâng thưa Lăng tổng!!! 

Sau một hồi thì.......................

- Tôi đã tìm hết rồi.......có hai nơi như vậy trong thành phố Thượng Hải ạ!!

- Nói!!!

..................................................................................

[ tua tua tua ]

- Nhóc thật sự không hề lo cho bản thân của mình hay sao??

- Hể??? / cô ngạc nhiên quay lại /

- Hừm! Muốn bị một đám con trai vây rồi lôi đi hả?? / anh ta thở hổn hển mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống /

- Là chú!!! Sao chú lại ở đây nữa vậy??

- Chân của nhóc bị như vậy mà còn tính đi lên đây sao?? Thật là không tự lo lắng cho bản thân mình!!

- Chú đâu cần phải lo lắng cho tôi , tôi không bị làm sao hết........tôi muốn được yên tĩnh vì vậy chú.................. 

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh nhấc bổng lên bế đi.

- Này.........khoan đã..........chú làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!!

Mặc cô giãy giụa cỡ nào , anh vẫn bế cô vô trong xe của mình rồi lần theo định vị ở điện thoại của cô mà đưa cô về .

- Tôi và chú không liên quan gì.......sao chú phải làm vậy với tôi chứ??

- Chân nhóc bị thương là do tôi làm , nếu nhóc có mệnh hệ gì nữa cũng là một phần do tôi vì vậy tôi phải chăm sóc nhóc!!!

- Hả?? Cái lý do gì kì cục vậy chứ?? Mà chú định đưa tôi đi đâu vậy?? / cô nhăn mặt hỏi /

- Về nhà của nhóc!

- Hả? Chú làm gì biết nhà của tôi.

- Điện thoại của nhóc!!

- Điện thoại của tôi thì làm sao??

- Tôi định vị điện thoại của nhóc để tìm ra vị trí nhà của nhóc......vậy đó.

- Haizz~~~ Thật là!!! / cô không bận tâm nữa mà quay đi /

Sau 10 phút trên đường về nhà cô cuối cùng cũng tới nơi..........

- Nhóc sống ở trọ sao??

- Phải!!! / cô vừa nói vừa mở cửa xe bước ra /

- Chú về đi , tôi vô trước đây!!!

Anh ta cũng không hề nói gì mà nhìn theo cô đi vào , sau khi nhìn cô đi khỏi tầm mắt thì anh mới lái xe phóng đi.

Lên tới phòng cô mở cửa bước vào , Uyển Như thấy cô về liền bất ngờ chạy lại........

- Hiên Huyên cậu đã đi đâu vậy , tại sao đi mà không nói gì cho mình biết vậy?? Cậu có biết cậu đã làm mình lo lắng cỡ nào không hả??

- Được rồi được rồi mà.......mình xin lỗi vì không nói gì với cậu mà tự ý đi như vậy.......nhưng mình không có sao~~~ / cô ôm bạn mình mà dỗ /

- hức.....ư~~~~ Lúc cậu đi có một người đàn ông gọi tới nói là bạn của cậu , cậu có bạn là con trai sao Hiên Huyên??

- À.....ừm.....mình có quen anh ta gần đây......

- Nhưng sao khi anh ta gọi đến thì lại là số lạ vậy??

- À.....mình quên không lưu số anh ta lại đấy mà!!

- Ư....ưm.....vậy hả?? Cậu đói không? Mình vừa làm mấy món mà cậu thích......mau vào ăn cùng mình đi!!

- Ờ....ừm....mình cũng thấy đói rồi.

- Vậy vào ăn thôi! / Uyển Như kéo tay cô lôi vào bếp /

- Ừm~~~~ / cô cười nhẹ /

[ tua tua tua ]

LĂNG TỔNG

     Tôi nhờ anh một việc , thư kinh Lục......

                                                                                                               THƯ KÍ LỤC 

                                                                             Anh cứ nói đi Lăng tổng!!

LĂNG TỔNG 

     Tìm hiểu cho tôi về cô nhóc này!!

         ( Lăng tổng đã gửi một ảnh )

                                                                                                                    THƯ KÍ LỤC

                                                                                          Vâng thưa Lăng tổng.

                                                                                                                   * Đã xem


....................................................................................


-------------------------------------HẾT CHAP 2----------------------------------


Mình hứa chap sau sẽ nói về nam9 nha~~~~


- Hưmmmm~~~~~

- Truyện của em sao ít người đọc vậy chứ?? 

- Mọi ngừi không cảm thấy hứng thú hay sao?? Em rất dễ thương đó~~~~~

- Có thể cho em xin một sao được hông~~~

Ư.......hức.......xiào gè gè , xiào jia jia , mọi người không hề hứng thú với truyện của em sao?? / mếu máo /




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro