CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vâng.....và sau 3 ngày ốm khá nặng , cuối cùng cô đã khỏi , và rồi cô lại tiếp tục tới trường . Sau chuyện đêm đó anh cũng chả thấy gì , nhưng anh không trực tiếp quan sát cô mà anh lại cho người luôn đi theo dõi để ý cô..................

[ Au: Hình chap chính là bộ mà cô sẽ mặc hôm nay ạ!! ]

- Mình đi học đây!! / cô cầm cặp chạy thẳng ra cửa /

- Ơ....cậu không tính ăn gì à Hiên Huyên!?

- Mình sẽ ăn bên ngoài!!

- Ừm....vậy cậu đi cẩn thận , bye bye!!

- Ừm bye! 

Chào Uyển Như bạn cô xong cô liền bắt xe bus đi tới trường , haizz vì chiếc xe đạp của cô lần trước hỏng luôn và cũng chả biết nó ở xó nào nữa............

Tới trường cô cũng chỉ đi thẳng lên lớp thôi.

 Mở cửa bước vào.............

- Ah......Hiên Huyên....cậu khỏe rồi sao!? 

Cả lớp khi thấy cô nghỉ học 3 ngày vì bị cảm nên ai cũng lại hỏi thăm cô , nhất là đám con gái..........

- Ừ....Ừm.....mình khỏe rồi!!

- 3 ngày không gặp cậu tụi mình nhớ lắm đó~~~

- À haha......mình cũng vậy!! / cô trả lời /

[ Reng reng reng ]

- Oh....vào lớp rồi....tụi mình về chỗ nha Hiên Huyên!

- Ừ....Ừm!!!

[ tua tua tua ]

Ding Dong Ding 

- Tới giờ ăn trưa rồi....tụi mình đi xuống cantin thôi Hiên Huyên!! 

- Ừ~ Mình đi thôi!! / cô cười tươi /

Xuống dưới cantin cô liền bắt gặp tên Huyết Từ Ca đang đi cạnh một cô gái , mà trông cô gái đó cũng khá xinh đó! Cô thấy vậy cũng có chút buồn, nhưng khi đó hắn bèn thấy cô nên chạy lại chỗ cô........

- Hiên Huyên.....nghe nói em bị cảm nên phải nghỉ 3 ngày.....em không sao chứ!?

- À vâng.....em không sao!! 

- Vậy tốt quá....anh còn tưởng em có mệnh hệ gì chứ!! / cười nhẹ /

- [ Trong suy nghĩ ] Hừ.....lần này thấy lại được cô ta....mình sẽ không để mọi chuyện hỏng như lần trước nữa đâu / thầm cười gian trong đầu /

- Em thì có mệnh hệ gì cơ chứ....Thật là!! / cô cười gượng /

- Hhahha.....đúng ha!!! / Huyết Từ Ca /

Trong khi đó thì có một ả nữ sinh khác đã nhìn thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì ả ta liền tỏ vẻ ghen tức ra mặt............

- Chậc.......Con nhỏ đó là ai vậy!? 

[ tua tua tua ]

Ding Dong Ding Dong

- Yahoooo~~~ Về rồi / cả lớp cô gào lên /

- Hiên Huyên à!! Tụi mình về trước nha!? 

- Ừm......các cậu cứ về đi!!

- Vậy bye ha!!?

- Ừm bye!! 

Sau khi thu xếp xong sách vở vô cặp , cô có ý định muốn đi tìm một công việc bán thời gian để có tiền đóng học phí.....vì cô không muốn phải lấy tiền của ba mẹ mình.

[ Trên đường ]

- Này.....con kia!!

Một cô gái đi lại chặn đường cô.

- Hử? Cô là ai!? Muốn gì??

- Hừ!! Mày không cần biết tao là ai.....chỉ cần biết tao là bạn gái của anh Từ Ca.....nên mày biết điều mà tránh xa anh ấy ra!! / vừa nói vừa lấy ngón trỏ dí người cô /

- / Cô lúc này mặt cô liền tái mét lại khi nghe thấy cô ta nói vậy / . [ Trong suy nghĩ ] Hả? Anh ấy có bạn gái rồi sao!? Vậy tại sao anh ấy lại tỏ....tình....với mình?? 

Trái tim cô ngay bây giờ cảm giác như bị lừa gạt , có chút tổn thương . Nhưng cô đã cố lấy lại bình tĩnh và trả lời cô ta.

- Được thôi! Tôi xin lỗi đã làm chuyện gì khiến cô không vui.....vì vậy tôi sẽ tránh xa anh ấy và không làm phiền hai người!!

Nói xong cô liền bỏ đi , mặc kệ cô ta đứng đó ,ánh mắt nhìn cô ngạc nhiên.

-  Hừ!!/ cười khẩy / Coi như cô biết điều!! 

Nói xong cô ta cũng bỏ đi luôn.

Trên đường đi , cô đã khóc rất nhiều , cô thậm chí còn tự khinh thường bản thân mình:

- Hừ!! Phải rồi~ Người như mình không xứng đáng để trở thành người phụ nữ của anh ấy!! Hức....hức......ha...haha.....hahaha................/ cười đau khổ /

Nhưng rồi cô lại lấy lại tinh thần , bình tĩnh lại.....cô vội lau nước mắt và tự an ủi mình:

- Không được! Mày không được như thế này....Hiên Huyên.....mày phải mạnh mẽ lên , phải đi tìm việc làm thôi!! Từ giờ mình sẽ chỉ tập trung vào học thôi , ừm......quên chuyện của anh ấy đi!!

Tự khuyên + An ủi mình xong cô liền đi tìm những nơi tuyển người làm việc , và kết quả là cô được một bà chủ quán cafe nhận.........

- Được rồi......ngày mai cháu hãy tới làm việc nha!?

- Dạ......cháu cảm ơn bà ạ!!! / cô cười tươi /

- Ừm.....không có gì đâu! / cười hiền hậu /

- Vậy.....cháu xin phép cháu về ạ!! Cháu chào bà ạ!!

- Ừ......chào cháu!! / nhìn theo cô bước đi , cười nhẹ /

[ Về tới nhà ]

Mở cửa bước vào.

- Wo huay lai la~~ { Mình về rồi }

- Ah.....cậu về rồi!! Nào.....thay quần áo tắm rửa rồi ra ăn cơm đi , mình làm xong bữa tối rồi đó!!

- Ừm......mình biết rồi!! / cô cười tươi /

- Haha! Hiên Huyên à~~ Hôm nay có chuyện gì vui à!? Sao cậu vui vậy!? Khác hẳn thường ngày luôn!

- Thật ra~~ Mình tìm được việc làm thêm rồi!!

- Woa~ Thật hả!? Chúc mừng cậu! Nhưng mà cậu làm việc gì vậy!?

- Chỉ là phục vụ ở quán cafe thôi!! 

- Vậy là tuyệt rồi! Nhưng chủ quán có dễ tính không vậy!? Mình lại sợ cậu bị bắt nạt đó~

- Không sao đâu! Bà ấy dễ tính lắm!!

- Ừm thì cũng tốt rồi......thôi cậu đi tắm đi rồi ra ăn cơm!! Đồ ăn nguội hết rồi~

- Ừ.....Mình biết rồi!!

Đi zô phòng tắm , tắm xong cô đi ra ăn cơm , bữa cơm của hai người bạn thân thật ấm cúng làm sao a!!??

[ Tua tua đến ngày hôm sau nào ]

Sau một ngày học mệt mỏi xong , cô đi thẳng tới chỗ làm thêm , cô làm đến tối muộn mới xong việc , chuyện ở trường hôm nay của cô cũng diễn ra khá suôn sẻ , nhưng trừ việc cứ mỗi lần cô bắt gặp tên Huyết Từ Ca là cô lại phải cố né tránh . Haizz thật là tội cô quá đi .

Và rồi cứ thế cứ thế , 4 tháng trôi qua , đi học ở trường xong cô tới chỗ làm thêm , hàng ngày đều yên bình như vậy , nhưng cho đến một ngày......................

- Oẹ~~~ Hàaaa~~ Mình sao vậy nè!? / thở dốc /

Cô trong lúc làm việc thấy có chút không ổn , cảm giác như buồn nôn kéo đến , cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh và nôn ra khá nhiều . Sắc mặt cô dạo gần đây cũng không được tốt cho lắm , ăn cái gì cô cũng đều nôn ra vậy đó , nhiều lúc cô thật sự không muốn ăn , và điều đó đương nhiên là làm Uyển Như bạn cô thấy lo lắng nhưng cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra!! 

Cô thấy bất an nên đã tới bệnh viện để kiểm tra...............

[ Một hôm......ở bệnh viện ]

- Bác sĩ......tôi có bị làm sao không ạ!? / cô lo lắng hỏi /

- Chúc mừng cô......Cô có biết là cô đã có thai không vậy!? / vị bác sĩ hỏi /

- Shẻn me!?? { Sao!?? }

- Phải!! Cô đã mang thai được 9 tuần rồi!! Và vì vậy cô cũng nên ăn uống thích hợp và ăn nhiều đồ bổ dưỡng cho thai nhi nữa nha~~ Cô cũng nên thông báo với gia đình và đặc biệt là chồng của cô để họ biết tin vui đi ạ!?

- Chồng.....sao?? / cô bất ngờ /

- Phải! Tôi nghĩ họ sẽ vui lắm khi biết tin này!! / vị bác sĩ cười tươi /

- À....dạ vâng......tôi biết rồi.....cảm ơn bác sĩ!!

- Ừm....không có gì!

Cô bước ra ngoài , vẫn chưa khỏi bàng hoàng cô đi cập kiễng như suýt ngã..............

- Không thể nào như vậy được!!! Không thể nào!! Tại sao lại vào lúc này? Mình còn nửa năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi!! Thật sự có trụ nổi đến lúc đó không!? Phải làm sao đây!?? Ba....mẹ.....con thật lòng xin lỗi~~

Cô hiện đang rất sốc cũng như không tin vào sự thật , nửa năm còn lại của cô ở trường phải làm sao đây!?? Còn sau này nữa!? Cô thật sự không biết nên nói thế nào với bạn cô ( Uyển Như ) hay với gia đình cô................Vâng và tất cả đều là do anh cả ( Lăng Phong Sở ).

 Trên đường trở về , cô như người mất hồn............Hôm nay cô lại phải tới chỗ làm thêm nên cô đã đi thẳng tới chỗ làm thêm sau khi rời bệnh viện .

- Mình không thể nói với ba mẹ và Uyển Như được , nếu họ mà biết được....họ sẽ sốc và ngất mất. Nhưng mình càng không thể bỏ đứa bé được , dù gì nó cũng là đứa con đầu lòng của mình .

Cô lúc này lại nghĩ về cảnh tượng của cô và anh đêm hôm đó , cô như càng hận anh hơn . Vì anh mà cô mới bị như vậy!!

Trong lòng ấm ức cộng hận thù , cô kiên định và càng phải mạnh mẽ hơn . Vô trong quán cô chào các nhân viên khác ở quán rồi cũng đi vô thay trang phục rồi ra làm .

Một ngày làm việc ở quán , cô lại nôn ra lần nữa , nhiều lần cô đã rất đói rồi nhưng cứ mỗi lần ăn là y như rằng cô đều nôn mửa , ăn không vô . Tình trạng của cô thật sự càng ngày càng kém đi .

[ Trên đường về nhà sau khi hết giờ làm việc ]                                                                                                                                                                                              

Cô lúc này cảm thấy thật sự không còn tí sức lực nào nữa , lê lết cái thân về nhà , đang đi bỗng dưng cô cảm thấy đầu cô như quay cuồng , vừa đói , vừa mệt . 

Uỳnh~~~

Cô ngã quật ra ngay bên lề đường , nhưng rồi................

- Lăng Tổng.......Cô ấy có chút bất ổn rồi ạ.......

- Sao?? Nói! Hai người ở đâu???

..................................................................



---------------------------------------HẾT CHAP 4-----------------------------------


Chap này em đã viết dài hơn các chap trước một chút rồi đó ạ!! ^_^

Ủng hộ cho em nhiệt tình hơn nữa đi ạ~~~

Bye ạ!! Hẹn gặp mọi ngừi chap seo ẹ~~~~~

Tặng mọi ngừi tấm hình nek~~ 

Áhhhhh~~ Jeong Kookie~~~ ^..^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro