#1: Chuyện cây dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước của lớp tôi có 3 cây dừa cảnh. Tất nhiên là mọi khi tôi chẳng bao giờ để ý đến nó nhưng trong tiết Lý hôm nay cứ 5 phút sẽ có một đứa ngó ra cây dừa rồi quay lại nhìn tôi cười tủm tỉm.

Ủa sáng nay tôi nhớ mình rửa mặt rồi mà. Đến đứa Lan - bạn cùng bàn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt một lời khó nói hết:
- Lát nữa ra nhìn thử cây dừa ngoài lớp nhé, có cái này hay lắm.
Tôi hoang mang:
- Cây dừa thì có gì hay mà nhìn? Chúng mày cứ cười gì thế?
- Cái này khó nói lắm, mày phải tự xem cơ.

Lại còn giấu giấu diếm diếm, trùng hợp chỗ tôi ngồi là bàn 3 dãy giữa, dịch ra sau một chút là đối diện với cửa sổ. Tôi ngó lên bục giảng, cô My vẫn đang cặm cụi chấm bài. Rướn người ra sau, tôi cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ơ cây dừa vẫn bình thường mà nhỉ, có gì mới lạ đâu, mấy đứa này đùa tôi à, làm tôi tò mò nãy giờ.

Thằng Long - lớp phó học tập ngồi sau lưng đẩy nhẹ tôi một cái:
- Ngồi tử tế lại, trẹo cột sống bây giờ.
- Tao nhìn cây dừa.
Tôi thì thầm.

Long nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:
- Quay lên, dừa dát vàng à mà nhìn, không tập trung làm bài đi, tí nữa cô kiểm tra lại ăn trứng ngỗng bây giờ.
- Biết rồi.
Sao hôm nay Long cọc với tôi thế, tôi quay xuống có tí thôi mà.

Lần trước cô kiểm tra vở đột xuất đúng vào hôm tôi không làm bài, vì trong giờ ngồi gập sao cùng nhỏ Yến bàn trên. Sau đấy cô tặng cho một điểm 0 tròn trĩnh vào trong sổ, aiss 8 chấm Lý của tôi coi như bỏ.

Tùng tùng tùng,.. Ra chơi rồi.
- Các em về nhà ôn lại kĩ bài 12, tuần sau lớp mình có bài kiểm tra 15 phút nhé.
Cả lớp đồng thanh:
- Vâng ạ.

Cô My vừa bước ra khỏi lớp thì Lan kéo tay tôi và nói:
- Đi ra ngoài đi, tao cho xem cây dừa.
- Vừa nãy tao nhìn rồi.
- Nhìn rồi á, mày thấy thế nào, mà tao tò mò vãi, không biết đứa nào nghĩ ra trò này, bày tỏ tình cảm kiểu ba chấm thực sự..

Con bé này nói cái gì thế, cây dừa thì tình cảm gì ở đây. Tôi bảo:
- Ê, tao chả hiểu mày nói gì í.
- Thì cây dừa kìa, trên đấy có tên mày với...

Hả, cái gì cơ, sao vừa nãy tôi không thấy gì nhỉ?
Lan nhăn mày, kéo tôi ra cửa rồi chỉ vào cây dừa ngay cửa lớp:
- Đây này, nãy mày không nhìn cây này à?
- Ai biết được, trước cửa lớp có hẳn 3 cây dừa... mà khoan, cái gì đây, vãi chưởng.

Chả nào viết tên tôi lên thân cây vậy trời, Lê ❤️ Hải là cái gì, Hải là đứa nào, mà đây không phải chuyện quan trọng, sao lại viết tên tôi ở trước, tôi có thích đứa nào tên Hải đâu.

Lúc này cả lớp tôi cũng kéo ra xem, lớp trưởng cười bảo:
- Đây đúng là nói Lê lớp mình rồi, cả trường này có ai tên Lê nữa đâu.

- Ê đây là tỏ tình à?
- Thằng nào đùa chán thế?
- Chụp ảnh up locket nhanh.
- Mày nói câu nữa Lê nó đấm cho bây giờ.

Mấy đứa lớp khác cũng chạy sang hóng chuyện.
- Sao thế sao thế?
- Cho tao hóng với.
Trò này chẳng vui chút nào, tôi lại chẳng hơi đâu đi giải thích với những người khác, lớp tôi thì hẳn đã biết thừa tôi thích ai.

Tôi ngó vào lớp:
- Ném cho tao cái khăn lau bảng với.
Lớp trưởng kéo lấy mảnh vải trong tay tôi:
- Đưa đây tao lau cho, người mày một mẩu như này có với tới đâu.

Lan hắng giọng, nhìn thằng Hải lớp bên cạnh:
- Sao phải xoá, đứa nào viết thì tự ra nhận đi chứ.
Tôi nói nhỏ:
- Thôi, kệ đi. Đùa trẻ trâu vãi, tưởng thế là ngầu à?

- Giải tán đi, sắp vào lớp rồi.

Mọi người lục đục vào lớp.

May mắn lúc đó các thầy cô đang họp hội đồng, vả lại lớp tôi cũng kín miệng, lớp bên cạnh thì chưa kịp hóng nên sau đấy chuyện này cũng đi vào quên lãng.

Còn Hải ấy à, tôi cũng chẳng hơi đâu quan tâm, tôi còn đang nghĩ cách dỗ bạn bé của tôi đây này, lúc trước Hải học chung lớp tôi, đến năm lớp 9 thì chuyển sang lớp bên cạnh, tôi với Hải tiếp xúc không nhiều, vả lại tôi cũng chẳng có điểm gì để cậu ấy thích cả. Đây có lẽ chỉ là một trò đùa kém duyên của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro