Đại Hổ không nghe thấy tiếng tuýt còi thắng , của ông chú điều hành.
Hắn xoay mặt về hướng ông chú trung niên , lời ích ý nhiều -" Tôi thắng".
Khôi phục tinh thần , ông chú tuýt còi , tuyên bố người thắng.
Lúc này mọi người mới phản ứng lại , gào to đầy tiếc nuối.
Cảm thấy mình đã kiếm được nhiều tiền , Đại Hổ chậm rì rì ôm tiền đi về.
Người điều hành hỏi -" Không đấu tiếp à ?" .
-" Không , nữa tháng sao sẽ tới ".
Sàn đấu khỉ , khi thắng đa phần sẽ ôm tiền đi về , rất ít người chịu ở lại đấu tiếp.
Ông chú thấy năng lực của hắn , mới hỏi như thế.
Nói qua loa với ông chú xong , Đại Hổ mới biết ông ta tên là Mộc Kiện.
Sau khi hắn rời khỏi . Mộc Kiện tiếp tục quản lí trận đấu.
Rời khỏi sàn đấu , Đại Hổ chưa đi được mấy bước đã bị 2 người thanh niên chặn lại.
Là mặt nạ mèo và tên tuấn mỹ kia.
Tên tuấn mỹ ngoài cái cằm bị thương ra , thì những chỗ khác không sao.
Đại Hổ lúc đó kiềm lại lực chân nên chỉ đá y bay ra ngoài thôi.
Không nghĩ tới , còn muốn dẫn người đi trả thù.
Đại Hổ nghiêm túc suy nghĩ đường đi nước bước.
Thật ra hai tên này nếu đánh thật , thì không phải đối thủ của hắn.
E là có thắng cũng vô ích , hắn sẽ mang bộ dáng bị thương , làm ảnh hưởng đến thiết lập nhân vật của phân cảnh tiếp theo , xong rồi ooc.
Nên chỉ có chạy là thượng sách.
Như là đọc được suy nghĩ của hắn , mặt nạ mèo mở miệng
-" Ấy , đừng hiểu lầm , bọn tôi chỉ muốn hợp tác với cậu ".
Thấy Đại Hổ im lặng không nói.
Mặt nạ mèo nói tiếp -" Lúc này tôi đã quan sát cậu , thấy cậu gần như đoán đúng những kẻ chiến thắng".
-" Sau đó cậu và Đường Gia chung đụng , tôi đã đặt cược cho cậu , cũng không nghĩ bạn tôi sẽ thua đậm như vậy ".
Lúc nói chuyện , mặt nạ mèo còn xốc xốc bộc tiền trên tay -" Đây là tiền tôi cược cho cậu này".
Đại Hổ đè thấp giọng , khàn khàn nói -" Bạn cậu thua vì quá chủ quan , tôi không lợi hại như cậu nghĩ ".
Nói xong lời cần nói , hắn lướt nhanh qua hai người họ rồi rời đi.
Mà bên này
Đường Gia chửi tục thành tiếng.
-" Cậu ta nói ông đây cái gì gì ... má nó , ai lên cái sàn đấu đó muốn chết mới chủ quan ".
Mặt nạ mèo vỗ vai gã , có chút tiếc nuối -" Bỏ đi vậy".
...
Cái khu hẻm này , đồng dạng y chang cái khu ổ chuộc mà kiếp trước Đại Hổ sống.
Hệ thống 781 kêu hắn rẽ trái rồi rẽ phải.
Đại Hổ cứ thế tin tưởng đi theo , trên lưng hắn mang theo một bao đồ ăn đống hộp , tay còn xách những hộp cơm nóng hổi.
Hiện tại đã hơn 8 giờ.
-" Đến rồi ". 781 hào hứng
Đại Hổ đứng im không nhúc nhích.
781 nghi ngờ -" Sao vậy , nhanh chóng kiếm điểm thuột tính với Mục Diêu , nhanh!!".
-" Chậc ".
Đại Hổ ngồi xổm xuống , bật đèn pin trong điện thoại lên , qua khe hở rọi vào cái hầm dưới lòng đất kia , ẩm thấp và âm u.
Lâu lâu còn có vài con chuột nhắt chạy qua chạy lại , thêm mấy con gián to như ngón tay cái.
Ánh sáng trong điện thoại loé qua , người bên trong giật mình tỉnh giấc , cảnh giác nhìn ngược chiều ánh sáng.
Tất nhiên sẽ không thấy gì.
Đại Hổ thấy người bên trong đã tỉnh , cũng không lo sẽ làm sợ người ta.
Cứ thế dùng tay đẩy đẩy mấy cái thùng giấy , tạo ra khoảng trống , rồi hắn chui thẳng vào bên trong.
Mục Diêu thấy có kẻ lạ mặt vào , cậu mò mẩm tìm cục đá nhọn bên cạnh. Nắm chặt trong tay.
Sau khi vào trong ngó nghiêng một hồi , Đại Hổ lúc này mới để ý đến người gầy nhòm trước mặt.
Không ai lên tiếng trước.
Đèn pin trong điện thoại đủ sáng để thấy được , vẻ mặt căng thẳng của tên gầy nhòm xinh đẹp kia.
Mặc dù thân hình cùng khuôn mặt rất gầy , nhưng vẫn nhìn ra được ngủ quan thật tinh xảo , da trắng đến phát sáng.
Sau đó hắn xoay đèn pin về phía khác , nơi đó có bé gái cuộn tròn nằm sát vào tường ngủ.
Ánh mắt Đại Hổ loé lên tia giảo hoặc.
Liền 3 bước thành 2 bước , hắn đi nhanh đến chổ bé gái.
Mục Diêu cứng đờ mấy giây , rồi mới kịp phản ứng.
Cậu cầm cục đá bằng hai tay , dùng hết sức đập mạnh xuống , ý đồ muốn đánh vào tên thanh niên trước mặt.
Đại Hổ dễ dàng bắt lấy tay của thiếu niên kia.
Ấn chặt vào khớp xương cổ tay , khiến người kia đau đến mức kêu rên thành tiếng.
Dù có đau đến cỡ nào thì thiếu niên vẫn không buôn cục đá xuống , y như đó là cọng rơm cứu mạng cậu vậy.
Giằng co giây lác , Đại Hổ mới văn cục đá trong tay cậu ra.
-" Nếu nhóc còn phản kháng thì anh đây sẽ bắt bé con kia đi đấy".
Nói xong lời này , Đại Hổ mới thả thiếu niên ra.
Hắn thong dong đi lấy hộp cơm đã hơi nguội lạnh ra , mặc kệ bộ dạng hung ác của thiếu niên đang chừng mắt nhìn mình chằm chằm.
Đại Hổ đưa hộp cơm qua , còn dặn dò
-" Nếu nhóc không ăn hết hộp cơm này , anh sẽ ". Nói đến đây hắn liếc mắt về phía bé gái , mang đầy ý tứ biến thái.
Mục Diêu hận không thể giết chết người mang mặt nạ heo này.
Bộ dáng cũng thiếu ăn như cậu , hà cớ gì phải muốn mạng cậu.
-" Nếu tao chết mày sẽ tha cho em gái tao sao , hay mày sẽ làm mấy loại cầm thú với nó "
-" Đồ tởm lợm ". Mục Diêu lưới rách cá chết mà nói.
Kiểu gì cậu cũng sẽ chết , nên sẽ sảng khoái chửi cho đã.
Cậu thà để Mục Cận chết cùng mình , còn hơn để con bé sống chỉ để giải quyết nhu cầu của người khác.
Đại Hổ há hốc mồm , cảm thấy có chút thở không nỗi.
Hắn đi đến gần sát Mục Diêu , cười nói
-" Đúng vậy đấy , nếu nhóc còn không chịu ăn , thì bây giờ anh sẽ cắt từng miếng từng miếng thịt trên người bé con kia ... Anh sẽ giữ lại từ từ mà hành hạ ".
-" Mày!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro