8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đại Hổ thắng bốn trận liên tiếp.

Mộc Kiện -" Mày có muốn thêm trận nữa không?".

-" ...Nữa tháng sau đi ".

Mặc dù lấy làm tiếc , nhưng Mộc Kiện vẫn tôn trọng ý định của hắn.

Ông chỉ không gặp mặt nạ heo mấy ngày , mà cơ bắp thịt của hắn ta đã săn chắc hơn.

Đánh ba trận đầu ông thấy mặt nạ heo dễ dàng chiếm ưu thế, đến trận thứ tư hắn ta lơ đảng , bị đạp vào bụng liền thổ huyết.
May mắn vẫn thắng.

Nhưng mà cú đạp đó nặng vậy sao ??

Đại Hổ chật vật rời khỏi sàn đấu khỉ.

Thanh điểm thuộc tính trước mắt hắn không còn màu đỏ , số âm đã lên tới 30 rồi.

Trong điện thoại hiển thị đúng 8 giờ.
Hắn vịnh vách tường đứng dậy , rồi chậm rì rì đi đến con hẻm nhỏ.

Đại Hổ muốn biết , vì lí do gì mà tự nhiên lấy điểm của hắn.

Bên trong hầm dưới lòng đất , giờ trông không khác gì một căn phòng ngủ nhỏ thoáng mát.

Không còn ẩm thấp u oán như là ngày đầu hắn thấy , đã có sức sống mãnh liệt hơn.

Bật đèn pin điện thoại lên , Đại Hổ xê dịch người gần cái "cửa" to.
Rồi cứ thể nhảy vào trong.

Hắn gần như không tạo ra bất kì âm thanh nào , bước chân cũng rất nhẹ nhàng.

Chỉ là ánh đèn pin chiếu thành khoảng sáng , vẫn làm người bên trong thức giấc.

Mục Diêu cười lạnh -" Tao còn tưởng mày chết ở xó xỉnh nào rồi chứ ".

-" ... Nhóc rất thiếu tiền sao?".

Mặt nạ heo hỏi một câu không liên quan.

Không gian trở nên yên ắng.

Mục Diêu cũng biết mình dùng tiền của hắn ta để có cuộc sống tốt hơn.
Nhưng khi nghe câu hỏi này , lòng tự trọng của cậu như vụn vỡ.

Cuộc sống của Mục Diêu vốn là phải mò rác kiếm ăn , sống bữa nay lo bữa mai.

Chứ không phải như bây giờ

Quần áo đẹp , chăn ấm nệm êm.
Được tên mặt nạ heo nhường nhịn , riết cậu đã quên điều này.

Vì hắn ta làm cho cậu ảo tưởng mình sẽ tốt lên từng ngày.

Mỗi ngày hắn tới đưa tiền còn sẽ đem theo những món quà nho nhỏ , cuốn sách về khoa học kĩ thuật , mô hình lắp ráp ,..

Nói cho cậu đỡ nhàm chán.

Mục Diêu biết chữ là vì đã học lỏm.
Khi đi nhặt rác , cậu sẽ cố ý dành chút thời gian nán lại ở trường học.
May mắn là cậu bẩm sinh đã thông minh , học một hiểu ba.

Thời gian ở bên cạnh mặt nạ heo thật ngắn ngủi , nhưng lại cho cậu cảm giác an toàn.

Vậy nên hôm nay khi không thấy hắn ta đến , Mục Diêu đột nhiên sỡ hãi.

Mặt nạ heo biết rõ về hoành cảnh cậu , còn cậu thì không , không biết gì cả.

Nếu hắn ta thật sự rời đi , Mục Diêu chẳng thể làm gì được , sẽ quay lại cuộc sống chui rủi trước kia.

Cảm giác sợ hãi mình sẽ bị vứt bỏ lần nữa.

Mục Diêu hận chính mình ôm mộng hảo huyền , càng hận tên mặt nạ heo thản nhiên đến rồi rời đi.

...

Thanh thuột tính của Đại Hổ hiển thị âm 29.

Cho nên hắn mới nghĩ là Mục Diêu thiếu tiền , mà vựa vặn hôm nay hắn không đến.

-" Nhóc ăn gì chưa ?"

Mục Diêu không trả lời.

Đại Hổ không vội , hắn ngồi xuống lưng tựa vào vách tường.

Ngực của hắn ẩn ẩn đau , chắc là còn dư âm lại lúc nãy.

Biết đâu được đây là ngày cuối cùng của hắn.

Cái bóng của Mục Diêu phản chiếu trên tường , đang đi từng bước về phía mặt nạ heo.

Từ trên cao nhìn xuống hắn ta.

-" Tao đúng là đang thiếu vài thứ".

Mặt nạ heo điều chỉnh lại tư thế , ngồi cho thoải mái hơn , giọng nói trầm thấp.

-" Nhóc muốn thứ gì?".

Ngay khi mặt nạ heo vừa hỏi xong câu , Mục Diêu đã lập tức ngồi trên đùi hắn ta.

Tay cậu vạch cổ áo hắn ta ra , để lộ đoạn xương vai xanh sâu.
Há miệng cắn xuống.

Nhát cắn này , Mục Diêu dùng toàn bộ phẫn uất của mình mà cắn xuống.
Lực đạo có vẻ rất mạnh đi.

Gần như ngây lập tức , Đại Hổ tính đẩy cái đầu gục trên cổ mình ra thì thanh điểm thuộc tính thây đổi.

Từ âm 29 nhảy vọt lên thành âm 25.

À thôi vậy.

Hệ thống 781 -"... Kí , kí chủ hay là kêu Mục Diêu cắn thêm phát nữa đi".

Đại Hổ -"..."

Sớm biết có thể tăng điểm thuộc tính bằng cách này.
Đại Hổ cũng không ngại ăn đau , mà cho Mục Diêu cắn mấy phát rồi.

Vị máu tanh quá nồng , sặc vào mũi , Mục Diêu thôi không cắn nữa.

Từ lúc cắn đến lúc nhã ra , cậu cảm thấy tên mặt nạ heo chỉ phản ứng lúc đầu , sao đó như bức tượng ngồi im.

-" Đừng có giả chết ".

Dưới lớp mặt nạ , mặt Đại Hổ nghệt ra.

Chẳng phải hắn là đang cho cậu không gian thoải mái mà cắn sao.

-" Nhóc cắn đủ rồi ?".

Mục Diêu nghi hoặc -" Thì làm sao!!".

Đại Hổ đẩy Mục Diêu đang ngồi lên chân mình ra.

Mới vừa nãy , hắn đã nghiêm túc suy xét đến vấn đề cho Mục Diêu và Mục Cận đến trường.

Thế giới Mật Ngọt này , cần một cái thẻ chứng minh thân phận và đóng tiền là dễ dàng đi học rồi.

Không phiền phức như trái đất.

-" Tiểu Diêu , nếu em muốn , anh có thể giúp em và tiểu Cận được đi học ".

Mặc dù lời Đại Hổ thốt ra chậm rãi và rõ ràng.

Nhưng Mục Diêu vẫn không biết mình đã nghe ra cái gì , càng không tin vào tai mình , khoé môi rung rẫy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro