Chương 8-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cap 
(Chưa beta)

Tổng nhân số của tộc Quỷ Khí chỉ có hơn mười vạn, tuổi thọ tối đa lên đến gần ngàn năm, sinh sản thế hệ sau bằng cách tự phân tách, mỗi một phân thân ngay từ khi còn ở thời kỳ trẻ con đã bắt đầu có được thân thể cường kiện, song hệ ma pháp kim hỏa củng với ký ức truyền thừa hoàn chỉnh. Nếu không có diện rừng rừng rậm rộng lớn, chỉ sợ tộc Quỷ Khí đã sớm quét ngang toàn bộ đại lục.

Lần đại chiến này, tộc Quỷ Khí phái ra hai nghìn tộc nhân, bọn chúng lại khống chế các tộc con rối, tập kết được khoảng 30 vạn nhân mã. Quân đội của liên minh khoảng chừng 50 vạn, cộng thêm rất nhiều các dong binh đoàn không thể đếm hết, xét về phương diện nhân số, phe liên minh hiển nhiên có được ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng sức chiến đấu của hai nghìn Quỷ Khí đã đủ để đem đến uy hiếp cực lớn cho liên minh.

Lúc Ivy chạy tới chiến trường, quân đội liên minh đã giao chiến cùng tộc Quỷ Khí mấy lần, thắng ít bại nhiều, tổn thất hơn một vạn nhân mã.

"Ivy, anh có bao nhiêu viên Khí linh châu?" Đoàn trưởng Khấp Huyết dong binh đoàn Tháp Mặc hỏi.

"15 viên." Ivy nói đúng số lượng thật.

Tháp Mặc nhíu mày suy tư một lát, trầm giọng nói: "Chúng ta ở đâu cũng chỉ còn lại có 30 viên, số lượng quá ít, không thể tạo được thương tổn hữu hiệu."

Sandy tiếp lời: "Lần đại chiến này quá vội vàng, liên minh không chuẩn bị đủ, tôi nghĩ trận chiến này cũng sẽ kết thúc trong thất bại thôi."

"Nếu không thể áp chế được tộc Quỷ Khí, đại quân liên minh chỉ sợ không kiên trì được trong thời gian dài." Những người khác cũng bày ra vẻ mặt sầu lo.

Lúc này, Alvin đề nghị: "Chúng ta có thể lựa chọn một mục tiêu để đánh lén."

"Đánh lén?"

"Không sai." Alvin tiếp tục nói "Tộc Quỷ Khí cũng không biết được chúng ta có được bao nhiêu Khí linh châu, nếu bị chúng ta liên tiếp đánh lén thành công, chắc chắn sẽ có đề phòng, không dám mạo hiểm."

Những người khác nghe vậy, cảm thấy kế hoạch này có vẻ khá ổn, sau đó liền sôi nổi tụ lại, thảo luận xem nên chọn mục tiêu nào để đánh lén rồi lên kế hoạch hành động cụ thể.

Ivy không hề lên tiếng, chỉ an tĩnh dự thính. Làm luyện kim sư, hắn sẽ không tham dự đánh lén, chỉ cần phụ trách cung cấp vũ khí.

Ra khỏi doanh trướng nặng nề, bên tai truyền tới tiếng rên rỉ của người bị thương, trong không khí tràn ngập mùi thảo dược lẫn với mùi hôi thối, quốc gia mỹ lệ của tinh linh ngày xưa, nay trước mắt chỉ còn lại tang tóc.

Ivy ngẩng đầu nhìn về phương hướng của rừng rậm Úy Tiêu, trong mắt tràn ngập nỗi nhỡ cùng ôn nhu. Bất kể ở bên ngoài có tranh đấu gay gắt thế nào, chỉ cần nghĩ đến có một tinh linh đang ở nhà chờ hắn, hắn liền cảm thấy cả người đầy sức mạnh.

Ba ngày sau, liên minh chọn lựa mười cao thủ từ các dong binh đoàn, mỗi người cầm theo hai viên Khí linh châu, xâm nhập vào doanh địa của tộc Quỷ Khí đánh lén mấy mục tiêu quan trọng. Khí linh châu có thể làm suy yếu thực lực tộc Quỷ Khí, hiệu quả có thể kéo dài mấy tháng liên tục, chỉ cần đánh lén thành công là đủ để dao động quân tâm của chúng.

Quân liên minh lúc chiến đấu giả thua, khiến tộc Quỷ Khí thả lỏng cảnh giác, tiện cho những cao thủ được phái đi dễ bề hành động.

Các cao thủ không phụ sự kỳ vọng, liên tiếp đánh lén thành công năm tưỡng lĩnh tộc Quỷ Khí. Vài ngày sau, rốt cuộc dẫn tới nội loạn trong tộc Quỷ Khí, buộc chúng phải thu binh, tạm thời dừng chiến đấu với liên minh.

Quân đội liên minh lần đầu chiếm được ưu thế trên chiến trường, vui mừng khôn xiết.

Ivy là người cung cấp Khí linh châu, trở thành đại công thần trong lần hành động này, thế nhưng hắn cũng không thả lỏng, cùng với vài luyện kim sư cao cấp khác tranh thủ thời gian luyện chế Khí linh châu.

Trên thực tế Khí linh khắc ấn Ivy mới nghiên cứu chính là vũ khí mạnh mẽ nhất để đối phó với tộc Quỷ Khí, chỉ tiếc rằng quá trình luyện chế rất phiền phức, việc thu thập dưỡng khí đậm đặc cũng rất khó khăn, cho tới bây giời hắn cũng mới chỉ luyện chế được hai cái. So với lãng phí thời gian ở Khí linh khắc ấn, không bằng luyện chế Khí linh châu nhiều thêm một chút.

Kết thúc một ngày làm việc, Ivy đi dạo một mình trong doanh địa. Vừa bước qua một túp lều trại, hắn chợt nhíu mày, một dự cảm nguy hiểm bất chợt dâng lên. Hắn ngay lập tức thuấn di, biến mất tại chỗ. Gần như đồng thời, vô số lưỡi dao sắc bén bắn đến, vèo vèo cắm ngay chỗ Ivy vừa đứng.

*Thuấn di: dịch chuyển tức thời

Ivy không dừng lại, phía sau liên tiếp truyền tới tiếng xé gió bén nhọn. Trong lúc hắn cố hết sức tránh né, bốn phía lại nổi lên ánh lửa hừng hực, chặn lại di chuyển, trong nháy mắt hắn hơi tạm dừng động tác, lưỡi dao sắc bén lập tức đam trúng cánh tay phải cùng vai trái. Ngay sau đó, lưỡi dao sắc bén bắt đầu vặn vẹo biến hình trong máu thịt Ivy, từ lưỡi dao biến thành ti võng, không ngừng kéo dài đâm vào trong thân thể hắn.

*ti võng: kiểu sợi nhỏ kết thành lưới ấy, nhưng mình không biết nên dịch thế nào cho sát nghĩa nên đành giữ nguyên, bạn nào có từ nào thay thế được thì chỉ mình với nha ^^~

Ivy nhịn đau, giơ tay ném ra một cái Khí linh khắc ấn, chốc lát cả không gian ngập tràn ánh sáng, giữa không trung xuất hiện một mảnh phù văn chuyển động, sau đó chỉ nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng hét thảm, rồi biến mất cùng phù văn.

Ivy quỳ rạp xuống đất, ti võng trong cơ thể vẫn tiếp tục kéo dài, hắn nhanh chóng đem ngón tay móc vào miệng vết thương, túm chặt lấy ti võng gắn chặt lấy máu thịt kéo ra. Chỉ chốc lát máu tươi văng khắp nơi, nhiễm đỏ vạt áo của hắn.

Cả quá trình chỉ kéo dài mấy giây, chờ đến khi Ivy rút ra toàn bộ ti võng, chiến sĩ ở phụ cận mới phát hiện ra dị thường, nhanh chóng tới cứu viện.

Ivy thở hổn hển, băng vải trên mặt bị mồ hôi thấm ướt, ý thức dần dần mơ hồ.

"Ivy, anh sao rồi?" Alvin nâng Ivy dậy, quan tâm hỏi.

Ivy cắn chặt răng, gian nan phun ra hai chữ: "Có độc."

Nói xong lập tức ngất đi.

"Mau gọi bác sĩ!" Alvin nâng Ivy, kêu to với đồng bạn.

Trong doanh địa loạn thành một cục.

Cách đó không xa, các chiến sĩ tìm được một Quỷ Khí cứng đờ cả người, hắn ngã chết mặt đất, hoàn toàn không có ý thức, làn da màu đồng che kín phù văn.

Mọi người khiếp sợ, vừa rồi Ivy đã ném ra cái gì, phất tay một cái liền phong ấn luôn một tên Quỷ Khí, thật sự quá lợi hại!

Trong doing trướng, đám người Alvin nôn nóng không thôi, tình trạng của Ivy thực sự không mấy khả quan, làn da dần dần chuyển thành màu nâu thẫm, máu cũng từ đỏ tươi biến thành màu đen. Mới chỉ trôi qua vài phút, nhưng cả người hắn giống như bị ngâm trong thuốc nhuộm nguyên một ngày vậy.

"Đây là loại độc gì? Có cách để giải sao?" Alvin thấy bác sĩ chậm chạp không hé răng nói nổi một lời, không nhịn được thúc giục.

"Đây là kịch độc 'Vọng đồ'." Bác sĩ chần chừ nói "Tốc độ phát tác quá nhanh, chỉ sợ không thể phối kịp thuốc giải..."

"Tình huống như thế nào?" Đoàn trưởng Tháp Mặc nhanh chóng đi tới, thấy sắc mặt mọi người đều khó coi, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng.

"Chúng ta không có sẵn thuốc giải độc sao?" Sandy không rảnh chào hỏi đoàn trưởng, gấp gáp hỏi.

"Loại độc này thật sự rất hiếm gặp, lần này chúng ta cũng không chuẩn bị trước thuốc giải độc." Bác sĩ đứng dậy, nói với mọi người "Nhanh chóng mời một vị mục sư lại đây đi, thử xem có thể tạm thời áp chế được độc tố không, chúng ta lập tức đi phối chế thuốc giải."

"Để tôi xem đi." Một bóng người đi ra từ phía sau Tháp Mặc.

Đám người Alvin nghe tiếng nhìn lại, bất ngờ phát hiện ra người vừa tới lại là người quen, chính là tinh linh Thượng Khả đã từng gặp qua một lần.

"Là cậu? Cậu là mục sư?" Cassia kinh hỉ chạy tới đón.

Thượng Khả không để ý đến cô nàng, đi thẳng đến bên giường, nhẹ nhàng cầm tay Ivy, ánh sáng xanh nhợt nhạt không ngừng lưu chuyển quanh bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, rồi tựa như một tấm lụa mỏng, chậm rãi bao trùm lấy Ivy.

Ba ngày trước Thượng Khả đã tới đây, vẫn luôn lấy thân phận mục sư để ở lại doanh địa chữa thương. Người đầu tiên mà cậu trị liệu chính là Tháp Mặc, sau đó cùng vị đoàn trưởng dong binh đoàn này kết bạn. Vừa rồi nghe tin Ivy bị tập kích, cậu liền chạy tới cùng Tháp Mặc.

Trong nháy mắt đi vào lều trại, Thượng Khả lập tức cảm ứng được lực lượng phong ấn Quỷ Ngọc suy nhược, hơi thở của Suối Sinh Mệnh chậm rãi tràn lan ra ngoài. Thượng Khả lại một lần nữa xác định được, Quỷ Ngọc thật sự giấu trong mắt trái Ivy, mà sinh mệnh của hắn lại chính là lực lượng để phong ấn, nếu hắn chết, phong ấn Quỷ Ngọc trở nên yếu ớt, chuyện giải trừ phong ấn sẽ dễ như trở bàn tay.

Như vậy có thể nhìn ra, tộc Quỷ Khí cũng không biết được Quỷ Ngọc nằm trên người Ivy, nếu không tuyệt đối sẽ không phái người tới ám sát hắn.

Thượng Khả cúi đầu nhìn chăm chú người đàn ông trên giường, ánh mắt u ám, chỉ cần cậu người trị liệu, sinh mệnh Ivy sẽ kết thúc, sau đó có thể giải trừ phong ấn, giải phóng Suối Sinh Mệnh, nhiệm vụ của cậu có thể hoàn thành, tộc Tinh Linh khôi phục, cùng những người dân chịu đủ áp bách đứng lên, cũng có đủ lực lượng mãnh mẽ chống lại tộc Quỷ Khí.

Nhưng mà, Thượng Khả sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn chết đi ? Tuy rằng chính hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ phải hy sinh, nhưng sống chết của Ivy, không nên do cậu quyết định. Nếu có thể, cậu hy vọng người đàn ông này có thể sống sót thật tốt.

Ánh sáng ma pháp lóng lánh trong lều trại, theo ánh sáng chuyển động, làn da nâu thẫm của Ivy dần trở về màu đồng cổ vốn có, miệng vết thương ở cánh tay và bả vai cũng chậm rãi khép lại.

Tuy rằng không thể hoàn toàn loại bỏ độc tố, những ma pháp chữa trị của Thượng Khả đủ để giữ lại tính mạng của Ivy, tiếp theo chỉ cần chờ bác sĩ đem thuốc giải tới là được.

«Quá lợi hại !» Bác sĩ khen «Trong số những mục sư tinh linh tôi đã từng gặp, cậu là người có năng lực chữa trị mạnh mẽ nhất.»

Thượng Khả cười cười, quay đầu nói với Tháp Mặc: "Đoàn trưởng trưởng Tháp Mặc, tôi muốn ở lại chăm sóc cho Ivy."

Tháp Mặc sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: "Được, vậy Ivy làm phiền cậu."

Sau khi tiễn mọi người rời khỏi lều trại, Thượng Khả tháo băng vải trên mặt Ivy xuống, cởi quần áo dính máu trên người, bắt đầu giúp hắn lau rửa thân thể.

Khi lau gần đến eo thì bàn tay đột nhiên bị người bắt lấy, Thượng Khả ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt màu vàng kim.

"Anh đang nằm mơ à?" Ivy không chớp mắt, nhìn chằm chằm tinh linh trước mặt, giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng.

"Ừ, anh đang nằm mơ đấy." Thượng Khả rút tay ra, tiếp tục lau người cho hắn.

"Anh chỉ mộng xuân thôi." Ivy nhìn chính mình đang khỏa – thân, chân thành yêu cầu.

Thưởng Khả liếc hắn một cái: "Anh thử 'xuân" một cái cho em xem."

Ivy ngậm miệng, hiện giờ bả vai hắn không thể cử động, đến nhổm dậy cũng khó khăn, thật sự là hữu tâm vô lực.

Một lát sau, Ivy mới nói: "Khả Khả, sao em lại ở đây? Bé con đâu?"

"Em đặt kết giới ở gần rừng rậm rồi, bọn nó không có việc gì." Thượng Khả dừng một chút, lại nói "Em hơi lo lắng, cho nên đến đây xem sao."

Trong mắt Ivy là sự dịu dàng vô bờ, khóa miệng không nhịn được ý cười. Nhưng hắn trở mặt rất nhanh, thu lại vui vẻ, nhíu mày nói: "Nơi này không an toàn, em vẫn nên sớm quay về đi, không cần lo lắng cho anh."

"Ồ?" Thượng Khả nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới "Cái gọi là 'không cần lo lắng' của anh đây hả?"

Nửa chết nửa sống nằm chết giường, đúng là không có chút sức thuyết phục nào cả. Ivy buồn bực quay mặt đi.

Gì đây, vẫn còn biết xấu hổ cơ đấy? Thượng Khả trong lòng cười thầm, nhưng cũng không tiếp túc tổn thương tâm hồn bé nhỏ yếu ớt của hắn nữa, chỉ dặn dò: "Dưỡng thương cho tốt, em ở chỗ này cùng anh."

"Ừ." Ivy nhìn Thượng Khả giúp mình đắp chăn, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc không nói nên lời. Mệt mỏi tích lũy nhiều ngày, rốt cuộc được hơi thở của tinh linh an ủi, toàn bộ hóa thành cơn buồn ngủ dồn dập kéo tới.

Ivy an tâm nhắm mắt lại, rất nhanh đã thoải mái ngủ say.

Bên kia, một tinh linh lai chần chừ nói với đoàn trưởng Tháp Mặc: "Tôi hình như vừa cảm nhận được hơi thở của Suối Sinh Mệnh."

"Cái gì?" Tháp Mặc cả kinh, vội vàng hỏi lại "Cảm giác được ở đâu?"

"Ở lều trại của Ivy." Tinh linh lai nhìn về hướng lều của Ivy, ngập ngừng "Nhưng hơi thở này lại biến mất ngay lúc Thượng Khả giúp Ivy chữa trị, tôi nghi ngờ..."

"Nghi ngờ cái gì?"

"Quỷ Ngọc ở trên người Ivy."

Hai ngày sau, Thượng Khả dốc lòng chăm sóc Ivy, những vết thương ngoài cơ bản đều đã kết vảy, chỉ cần loại bỏ hết độc tố trong cơ thể là gần như có thể khôi phục hoàn toàn.

Tháp Mặc đi vào lều trại, nhìn thấy Ivy cởi trần ngồi trên giường, gương mặt vốn giấu sau băng vải, giờ phút này hoàn toàn hiển lộ ra, những vệt đen vặn vẹo đan xen nhìn qua vô cùng đáng sợ. Thượng Khả nửa quỳ trên giường, cúi đầu, cần thẩn giúp hắn lau tóc. Trên sườn mặt tuấn mỹ, mang theo vẻ ôn nhu nồng đậm gần như hóa thành thực thể, ánh mắt chuyên chú, dường như cả thế giới này chỉ tồn tại mỗi người đàn ông này. Giữa hai người quanh quẩn một loại thân mật khó có thể hình dung.

Tháp Mặc hơi sửng sốt, bất giác bước chậm lại.

"Đoàn trưởng Tháp Mặc." Thượng Khả thấy người tới, ngừng lại động tác, mỉm cười chào hỏi.

Ivy chỉ hơi gật đầu một cái.

"Ivy, cơ thể cảm thấy thế nào? Độc tố còn khuếch tán không?" Tháp Mặc đi tới, quan tâm hỏi.

"Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm." Ivy trả lời, ánh mắt tùy tiện đảo qua tinh linh lai phía sau Tháp Mặc.

Tinh linh lai liếc mắt nhìn Thượng Khả một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển tới trên người Ivy, im hơi lặng tiếng phóng thích nguyên tố tự nhiên trong cơ thể.

Ánh mắt Thượng Khả hơi lóe, ngẩng đầu nhìn về hướng tinh linh lai kia. Người sau dồn toàn bộ lực chú ý lên người Ivy, cho đến khi phát hiện ra lực lượng của mình bị ngăn cách với Ivy ở khoảng cách không đến hai mét, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu đối diện cùng Thượng Khả.

Tinh linh lai cảm nhận được hơi thở thuần khiết trên người cậu, mang theo hương hoa cỏ cùng sức sống thiên nhiên, làm người không nhịn được muốn đến gần. Cậu ta chắc chắn đã sớm phát hiện ra dị thường trên người Ivy, tại sao lại muốn ngăn cản y thăm dò? Quỷ Ngọc liên quan đến toàn bộ tộc Tinh Linh, thậm chí là cả tương lai đại lục, cho dù chỉ là một chút nghi ngờ, y cũng không thể bỏ qua.

"Tôi giới thiệu một chút, đây là Á Áo, thánh quang của dong binh đoàn." Tháp Mặc giới thiệu tinh linh lai với Ivy cùng Thượng Khả "Cậu ta cũng am hiểu ma pháp chữa trị, hơn nữa còn là một dược tề sư ưu tú, tôi mời cậu ta tới đây giúp anh kiểm tra thân thể một chút, để phối chế thuốc giải càng có hiệu quả."

Ivy cau mày, không phải hai ngày trước đã bắt đầu điều chế thuốc giải rồi sao? Còn kiểm tra cái gì nữa?

Hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không từ chối.

Á Áo liếc mắt nhìn Thượng Khả một cái, đi tới bên người Ivy, đặt tay lên cổ tau của hắn, ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trên đầu ngón tay, ngay sau đó, Á Áo như bị điện giật mà rụt tay lại, kinh nghi bất định nhìn Ivy.

*Kinh nghi bất định: kinh ngạc hoảng sợ / không chắc chắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro