Tập 1: Chào mừng, người chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AA: sinh vật/vật phẩm ma thuật, hệ thống, tiêu đề

AA: quá khứ

"AA": lời nói

'AA': suy nghĩ

Góc nhìn của Izuku:

Mọi thứ bắt đầu từ khi tôi lên 4

"Xin lỗi nhóc, nhưng nhóc nên từ bỏ đi" Vị bác sĩ nói thẳng.

Quá sốc trước sự khẳng định đột ngột của vị bác sĩ trên, tôi đứng hình, tay làm rơi mô hình của người anh hùng số 1 và cũng là idol của tôi- ALL MIGHT- xuống đất.

"Vậy là sao hả thưa bác sĩ? Con trai tôi có vấn đề gì ạ?" Mẹ tôi, Inko Midoriya, hỏi một cách đầy lo lắng.

"Thông thường khi một đứa trẻ lên 4 tuổi, đứa trẻ đó sẽ bắt đầu bộc lộ quirk của mình ra ngoài và các dấu hiệu này thậm chí sẽ xuất hiện từ khi chúng mới sinh ra nếu như quirk của chúng làm thay đổi ngoại hình bên ngoài. Cũng có 1 số trường hợp quirk của họ xuất hiện muộn nhưng cậu bé này còn có 1 đặc điểm nữa xác nhận rằng khả năng cao cậu bé này ko có quirk" Bác sĩ này kết luận.

Sau đó ông ấy lấy ra 1 tấm ảnh chụp X quang ra và tiếp tục: "Như chị có thể thấy, chúng tôi nhận thấy là ngón út của chân con trai chị có 2 khớp. Một người có thể bộc lộ ra Quirk hay không là nhờ vào sự hiện diện của khớp xương thứ hai ở ngón chân út. Trường hợp không có thì đứa trẻ đó sẽ có Quirk và ngược lại thì khải năng cao con chị sẽ là người vô năng trong suốt cả cuộc đời."

Sau 30 phút nữa, tôi và mẹ bắt đầu đi về nhà. Trên đường về, ko ai nói một câu nào cả, chỉ có một sự im lặng đến ngạt thở. Ngay khi bước vào nhà, tôi liền chạy một mạch vào phòng. Mẹ tôi vì lo lắng cho tôi liền bước vô để kiểm tra. Lúc đó tôi hỏi mẹ tôi.

"M-m-mẹ ơi, c-con có thể trở thành a-anh hùng được nữa k-ko ạ?" Tôi vừa khóc vừa nói, đằng sau tôi là đoạn video quay cảnh All Might đang ra tay cứu giúp người dân.

Mẹ tôi không kiềm nổi nước mắt, bà vừa khóc vừa chạy đến ôm chầm lấy tôi và luôn miệng nói: "Mẹ xin lỗi con, Izuku."

Mẹ, đó ko phải là câu trả lời mà con mong muốn

Hơi thở thời gian thức thứ nhất: Ngày hôm sau!

Trên đường đi đến nhà trẻ, tôi đã rất lo lắng rằng ko biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào nếu biết rằng tôi vô năng, rằng tôi ko có quirk. Đặc biệt là Kacchan. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy sẽ luôn đứng về phía tôi mà, đúng chứ? Sau cùng thì cậu ấy và tôi cũng là bạn mà?

Nhưng hóa ra, tôi đã nhầm.

"DEKU! MÀY DÁM CẢN TAO À" Kacchan nói- à ko, hét về phía tôi, mặt như một con Chihuahua con cáu kỉnh (T/giả: Trông mắc cười phết 🤣).

"K-k-kacchan, cậu đang làm cậu ấy đau đấy!" Tôi vừa nói vừa run lẩy bẩy.

"Oh, Deku muốn chơi trò anh hùng à? Bay đâu, lên cho nó một bài học!" Kacchan ra lệnh cho 2 đồng bọn mà cậu ta đặt biệt danh là "cánh" và "móng tay" xông lên cho Izuku 1 bài học.

'Kể từ ngày hôm đó, tôi đã học được 1 bài học rằng: Ko ai được sinh ra 1 cách bình đẳng.' Chuyển cảnh cho thấy Izuku nằm bẹp trên nền đất, người đầy vết bầm tím.

Kể từ ngày hôm đó,Kacchan luôn tìm cách bắt nạt tôi và hay gọi tôi là Deku với ý nghĩa là "vô dụng" chỉ vì tôi ko có quirk. Mối quan hệ giữa Kacchan và tôi từ tình bạn nay đã trở thành bắt nạt và bị bắt nạt.

Tệ hơn nữa, bất cứ ai biết được tôi ko có quirk sẽ hoặc là bắt nạt tôi hoặc là xa lánh tôi. Thậm chí các thầy cô khác trong trường mà câu theo học còn ko quan tâm đến vấn đề mà tôi gặp phải. Một số thầy cô còn khuyến khích hành động bắt nạt này và đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tất cả chỉ vì tôi ko có quirk.

'Tuy nhiên, tôi sẽ ko từ bỏ ước mơ của mình. Tôi vẫn sẽ cố gắng để trở thành anh hùng!' Tôi tự nhủ với bản thân.

T/giả: Được rồi Diavolo, đến lượt ông đó-Diavolo: King Crimson! (11 năm sau)

Góc nhìn thứ 3:

Quirk bắt đầu xuất hiện từ hơn 200 năm về trước. Mọi chuyện bắt đầu ở 1 bệnh viện tại Trung Quốc, nơi đứa trẻ sơ sinh đầu tiên với khả năng phát quang ra đời. Sau sự kiện đó, hàng loạt người dân trên khắp thế giới đều có được siêu năng lực mà sau này được gọi là quirk. Sau hơn 200 năm, đã có tới 80% dân số Trái Đất có quirk, 20% còn lại thì ko. Đã có nhiều giả thuyết về lí do này nhưng đến nay nó vẫn còn là 1 ẩn số.

Trong thời gian đầu, những người "được ban tặng" quirk sử dụng nó cho mục đích cá nhân ko tốt đẹp của mình khiến cho xã hội đứng trên bờ vực sụp đổ được gọi là Tội phạm.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người sử dụng nó để ngăn chặn những người như trên được gọi là anh hùng. Dần dần về sau, chính phủ quyết định rằng công dân ko được phép sử dụng quirk 1 cách bừa bãi và chỉ có những dân chuyên có giấy phép anh hùng mới được sử dụng quirk để hành nghề. Kể từ thời điểm đó, 1 nghề mới đã xuất hiện và nó mang tên là "Anh hùng". Họ được trả lương bởi chính phủ và được nhiều người hâm mộ.

-Tại trường cấp 2 Aldera-

"Các em bây giờ đã bước sang năm 3 cả rồi. Đã đến lúc các em nên suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai cả rồi đấy. Giờ thầy sẽ phát phiếu hướng nghiệp cho các em, nhưng mà...*drama các thứ :V* Các em chắc đều có ý định đăng kí làm anh hùng hết đúng ko~?" Thầy CN của chúng tôi hỏi trong khi hất chồng giấy lên để tạo thêm hiệu ứng (T/giả: Màu mè quá 😒).

Tất cả các học sinh đều bắt đầu khoe quirk của mình một cách đầy hào hứng, duy nhất chỉ có tôi và Kacchan là ko.

"Vâng ạ!" Mọi người đồng thanh hô lên trừ tôi (vì một lí do hiển nhiên) và Kacchan.

"Rồi, rồi, các em đều có những quirk tuyệt vời cả. Tuy nhiên, sử dụng chúng trong khuôn viên trường là bị cấm đấy" NPC mang tên "thầy CN" nhắc nhở nhưng thực tế ông ta cũng chẳng để tâm gì cả.

"Thầy ạ" Kacchan lên tiếng.

"Đừng có xếp tất cả tụi em chung 1 nhóm chứ. Em ko định ngồi dưới đáy chung với lũ yếu ớt này đâu." Ông hoàng thuốc nổ khẳng định một cách chắc nịch.

Câu nói trên xem ra đã chọc tức ko ít người vì sau đó đã có nhiều người kêu lên "Nói gì thế hả Katsuki!" "Đúng đó!", "Rút lại đi!", "Đừng có tự cao quá!" tuy nhiên cậu ta ko thèm để tâm.

"À đúng rồi, Bakugou cũng muốn vô trường Cao trung U.A(Yuuei) đúng ko?" Thầy CN hỏi.

Những câu nói như "U.A hả? là trường quốc gia sao?" hay "Trường đó năm nay lấy điểm cao lắm đấy" và "Tiêu chuẩn đầu vào cao ngất ngưởng luôn đó" vang lên khắp cả lớp như để khiến cho cái tôi của cậu ta đã cao nay còn cao hơn.

"Đó là lí do tao mới là main và chúng mày chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi (T/giả: Ừ ừ ông lúc nào chả đúng 🙄😒). Tao đã đạt điểm tuyệt đối trong kì thi thử đấy! Tao sẽ là người duy nhất trong cái trường rác rưởi này có khả năng đậu vào U.A mà thôi! Sau đó, tao sẽ hạ bệ All Might và trở thành anh hùng số 1 và trở thành anh hùng có thứ hạng và thu nhập cao nhất" Kacchan tuyên bố chắc nịch trong khi đứng thẳng lên bàn, ánh mắt nhìn xung quanh như thể mọi người chỉ là bàn đạp để cậu ta trở thành anh hùng số 1.

Mặc dù tôi cũng muốn nhập học tại U.A và trở thành anh hùng nhưng tôi ko dám nói thẳng ra, phần vì tôi ko có quirk, phần còn lại là sợ mọi người sẽ cười chê tôi và Kacchan cùng với đồng bọn của cậu ta sẽ tìm cách kiếm chuyện với tôi vì tôi ko có quirk nhưng vẫn muốn làm anh hùng... Ok có lẽ chủ yếu là do tôi ko có quirk thôi.

Tuy nhiên, sâu trong tim tôi vẫn còn đó ý chí mãnh liệt thôi thúc tôi thực hiện được ước mơ của mình, và ko ai có thể ngăn cản được sự quyết tâm của tôi.

"À phải rồi, Midoriya cũng muốn vào U.A mà nhỉ" NPC vô dụng mang tên "Thầy CN" nói như đổ thêm dầu vào lửa (T/giả: Ông này cố tình chắc luôn).

Và như thế, bao nhiêu sự tự tin còn sót lại của tôi theo gió mà bay đi hết và tôi đang ngồi chờ thần chết tới lấy mạng tôi cho lành.

Ngay lập tức, cả lớp cười phá lên và những câu nói như "Hả!? Midoriya á!?", "Ko thể nào! Cậu ta ko có quirk mà!", "Thằng vô dụng đó mà đòi vô U.A à?", "Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần thông minh là vô được à?" phát ra từ những người "bạn" cùng lớp trừ Kacchan, mặc dù tôi biết rằng câu ta im lặng chắc chắn ko có ý tốt gì.

"DEKU! SAO MÀY DÁM!?" Kacchan hét lên. Sử dụng quirk của mình, Bộc phá, cậu ta làm nổ mặt bàn của tôi.

Tôi vội vàng đáp lại đầy sợ hãi: "K-k-kacchan, tớ-"

"Nghe này Deku, mày nghĩ mày tốt hơn tao à?"Kacchan "hỏi" trong khi tay sẵn sàng bắn thêm 1 vụ nổ nữa.

Tôi thấy vậy lại càng sợ hơn nữa và điều đó khiến cho tôi lắp bắp hơn: "K-ko, k-ko p-phải, chỉ là t-tớ-"

Kacchan càng lúc càng nóng lên: "Thế thì tại sao mày dám nghĩ đến việc nhập học vào U.A hả? Bộ mày nghĩ rằng người ta sẽ cho mày vô khi mày ko có quirk à? Hay mày đang coi thường tao HẢ?"

"KO! K-ko phải! C-chỉ là nếu tớ ko thử thì làm sao mà biết được chứ?H-hơn nữa, người ta đã cho phép những người k-ko có q-quirk được phép đăng kí vô khóa a-anh hùng rồi mà?" Tôi cố gắng làm rõ quan điểm của mình.

Tuy nhiên, lí do của tôi chỉ làm cho Kacchan tức điên lên thôi. Nhưng trước khi mọi thứ tiến xa hơn thì ông thầy quyết định can thiệp: "Bakugou! Ko đánh nhau trong lớp. Ít nhất thì hãy đợi đến lúc ra về đã." (Khúc cuối ông ta tự nhẩm trong miệng).

Kacchan ngay lập tức lườm tôi, nói: "Mọi chuyện chưa kết thúc đâu, Deku." còn tôi thì càng sợ hơn trước lời đe dọa của cậu ta.

Skip đến lúc ra về, bỏ qua cảnh chibi izuku ngồi nơm nớp lo sợ bởi ánh nhìn của chibi bakugo suốt tiết học :v

Bằng một cách nào đó, tôi lại là người ở lại lớp cuối cùng. Trong lúc tôi đang dọn sách vở thì một bàn tay đã cướp lấy quyển ghi chú số 13 của tôi. Đó chính là ko ai khác ngoài Bakugou và đồng bọn của cậu ta.

"Cái gì đây? "Sổ tay anh hùng cho tương lai" à?" NPC 1 mỉa mai.

"Thật luôn à? Hahaha!" NPC 2 hùa theo.

"Này! Trả lại đây!" Tôi năn nỉ Bakugou nhưng...

*BOOM!* Bay màu cuốn vở.

Bakagou sau đó ném cuốn vở ra khỏi cửa sổ, mặc cho sự năn nỉ của tôi rồi tuyên bố: "Mày thấy đó, tao là người cầu toàn nhất cái trường rách nát này, cho nên chỉ có tao là phù hợp nhất để nhập học ở U.A mà thôi. Thế cho nên, đừng có nghĩ đến việc nhập học chung với tao, rõ chưa thằng mọt sách vô dụng" trong khi đốt vai của tôi.

Trước lời đe dọa của Kacchan, tôi ko thể làm gì khác ngoài im lặng chịu nhục. Và như thể những lời đe dọa trước đó chưa đủ, Bakugou quyết định chốt thêm 1 câu nữa: "Nếu mày muốn trở thành anh hùng đến thế thì tao có 1 cách nè: Hãy tin rằng kiếp sau tồn tại và nhảy lầu đi! Có khi lúc đó mày sẽ có được quirk đấy!".

Ngay sau đó bọn họ rời đi, để mặc tôi một mình. Trong cơn bực dọc, tôi lẩm bẩm: "Đồ ngốc! Nếu tớ làm theo lời cậu thật thì sao? Nếu như cảnh sát điều tra ra được thì sao chứ?" trong khi lại gần hồ cá để nhặt lại quyển vở lúc bấy giờ đang làm đồ ăn cho cá cảnh.

Trong lúc đi về nhà, tôi hồi tưởng lại ước mơ thuở nhỏ của tôi, rồi thời điểm tôi phát hiện rằng mình ko có quirk và những gì mẹ tôi đã nói với tôi. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tự nhủ với bản thân rằng: "Mình đã tự hứa với bản thân rồi! Dù ai có nói gì đi nữa thì mình sẽ luôn tin vào bản thân và mỉm cười trước khó khăn như ông ấy!".

Tuy nhiên, tôi đã vô tình bỏ qua 1 sinh vật nhầy nhụa đang bò ra khỏi cống. Nó tấn công tôi ngay khi tôi ta quay lại, khiến tôi làm rơi quyển sổ của mình.

"Này nhóc! Cho ta mượn tạm cơ thể này nha!". Nói rồi con slime đó cố gắng chui vào cơ thể của tôi khiến tôi bị ngạt khí.

"K-khó thở quá! Ai đó cứu-umm!" Tôi la lên nhưng nhanh chóng bị bịt miệng bởi con slime và ý thức của tôi đang ngày càng mờ đi. 'Ko thở được! Mình sắp chết sao!?'

"Cám ơn nhóc nha! Nhóm chính là anh hùng của ta đó! Hehehe!" Con slime đang mỉa mai tôi thì đột nhiên, trồi lên từ cống là 1 người đàn ông cơ bắp vạm vỡ và mái tóc vàng óng cùng nụ cười quen thuộc. Đó ko ai khác chính là vị anh hùng số 1: All Might!

"Mọi chuyện ổn rồi chàng chai trẻ! Vì sao ư? VÌ TA ĐÃ ĐẾN!" All Might tuyên bố kèm theo điệu cười quen thuộc.

Tên slime chuẩn bị ra đòn nhưng đã bị hạ bởi 1 cú đấm duy nhất "TEXAS SMASH!". Áp lực gây ra bởi cú đấm đã thổi bay con slime thành từng mảnh và khiến cho tôi bất tỉnh ngay lập tức.

.

.

.

"Này nhóc! *Bạch bạch* Tỉnh lại đi! *Bạch bạch* Ồ nhóc tỉnh lại rồi à!" All Might thở phào nhẹ nhõm sau khi biết rằng tôi ko sao (Mặc dù ông ta mới vỗ má cậu ấy vài cái).

"A-A-ALL MIGHT! MÌNH GẶP ĐƯỢC ALL MIGHT! VỞ ĐÂU! VỞ ĐÂ- AHH! ÔNG ẤY ĐÃ KÝ CHO MÌNH RỒI! CÁM ƠN NGÀI! ĐÂY SẼ LÀ BÁU VẬT GIA TRUYỀN ĐỂ TRUYỀN LẠI CHO ĐỜI SAU LUÔN!" Tôi vừa nói vừa gập người nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

"KO CÓ GÌ! MÀ TA CŨNG XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM LIÊN LỤY ĐẾN NHÓC! BÌNH THƯỜNG TA KO CÓ MẮC NHỮNG LỖI NHƯ NÀY ĐÂU, NHƯNG CŨNG CÁM ƠN NHÓC VÌ ĐÃ GIÚP TA BẮT HẮN VÀO CHAI SODA NÀY! GIỜ TA PHẢI ĐI ĐÂY!" All Might nói rồi chuẩn bị nhảy đến đồn cảnh sát.

Tôi ngỡ ngàng 'Ơ kìa? Chú ấy đi luôn sao? Nhưng mình còn nhiều điều muốn hỏi!' rồi ngay khi All Might nhảy lên thì tôi bám vô chân All Might và rồi cả 2 bay lên ko trung, vô tình làm rớt cái chai chứa tên tội phạm.

All Might đột nhiên cảm thấy nặng ở chân. Khi ông ta nhìn xuốn thì thấy tôi đang cố hết sức bám vào chân ông "Ể? NHÓC! TA RẤT THÍCH FAN NHƯNG NHƯ NÀY LÀ HƠI QUÁ RÔI! BỎ RA NHÓC!"

" Nưn... gờ... nếu...cáu..bỏ...dza...thì...chế...mất! (Nhưng giờ nếu cháu bỏ ra thì chết mất!)"

"Ồ! ĐÚNG RỒI! VẬY NHẮM MẮT VÀ NGẬM MIỆNG LẠI ĐI NHÓC!"

Sau khi đáp xuống một mái nhà gần đó, All Might bắt đầu quở trách tôi: "Chàng trai trẻ, đó là 1 hành động rất dại dột đấy. *Khụ* 'Chết tiệt, đến giới hạn rồi!' Giờ ta phải đi đây."

"KHOAN ĐÃ! Xin chú hãy cho cháu hỏi 1 câu!"

"KO PHẢI BÂY GIỜ, NHÓC!"

"LIỆU 1 NGƯỜI KO CÓ QUIRK CÓ THẺ TRỞ THÀNH ANH HÙNG ĐƯỢC KO Ạ?"

"Hả? Ko có quirk... T-*Khụ*, chết rồi!"

Bỗng nhiên, 1 làn khói xuất hiện, che phủ vị anh hùng số 1 trong khi người đó trông có vẻ như đang bị thu nhỏ lại. Nhưng vì lí do plot twist, tôi lúc đó đang cắm mặt xuống đất hồi tưởng về quá khứ.

"Từ nhỏ đến giờ, cháu luôn bị mọi người cười nhạo vì ko có quirk. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi họ biết rằng cháu muốn trở thành anh hùng. Tuy nhiên, cháu cũng muốn trở nên giống như chú, trở thành anh hùng cứu giúp mọi người với nụ cười trên môi! Đó cũng là ước mơ của cháu!" Nói xong, tôi ngẩn đầu lên và rồi chỉ để thấy...một bộ xương trông giống như phiên bản rẻ tiền của All Might.

.

.

.

Sốc. Sốc nặng. Đó là những từ ngữ duy nhất để miêu tả tâm trạng của tôi lúc này.

Và rồi "AAAAHHHHH!!!!! Xẹp...xẹp lép luôn! Hàng giả, là hàng giả thôi à!?"

"Ta chính là All Might- ọe!" All Might vừa nói vừa ói ra máu.

"K-k-ko thể n-nào, hư cấu quá!'

"Nhóc có biết những người hay gồng mình, ưỡn ngực rồi hóp bụng tạo dáng ở hồ bơi ko? Về cơ bản thì ta cũng như thế đó."

Sau đó ông ngồi xuống, lật áo lên khoe vết thương ở bụng ra rồi nói tiếp: "Vết thương này ta nhận được từ 5 năm trước. Nó đã phá hủy 1 phần phổi và cả cái dạ dày của ta. Vì nó mà giờ đây ta trở thành như vậy và chỉ có thể làm anh hùng 3 giờ 1 ngày. Mà giờ nhóc biết rồi nhớ ko đăng lung tung lên mạng hay kể cho ai biết đấy nhé."

"K-ko thể được, All Might là người ko biết sợ hãi là gì và luôn nở 1 nụ cười trên môi khi cứu giúp mọi người mà."

"Nụ cười ko biết sợ hãi à? Thực tế thì ta cười là để giúp cho mọi người được an tâm hơn và đồng thời che dấu cả nõi sợ hãi của mình đấy. Dân chuyên bọn ta luôn phải liều mạng mà. Đó là lí do ta ko thể nói rằng nhóc có thể trở thành anh hùng mặc dù ko có quirk được. Nếu nhóc muốn giúp đỡ người khác thì nhóc cũng có thể trở thành cảnh sát, lính cứu hỏa hoặc bác sĩ cũng được. Ước mơ cũng tốt đấy nhưng nhóc cũng phải biết nhìn nhận thực tế nữa." Nói xong ông rời đi, để lại tôi đang sốc vì ước mơ của mình vừa bị đập tan bởi chính thần tượng của tôi.

Sau khi All Might rời đi, tôi vẫn còn sốc trước những gì chú ấy đã nói với tôi. Phải mất một lúc sau, tôi mới đủ bình tĩnh để đi xuống, vừa đi vừa khóc nức nở.

'Đừng có khóc! Mày biết rõ sự thật mà! Mày biết rõ là ko thể, đó là lí do mày mới cố gắng trong vô vọng như thế này! Phải chi mày nhận ra sớm hơn thì tốt hơn biết bao!'

*BOOM!*

Đột nhiên, 1 vụ nổ xảy ra. Có vẻ nó đến từ khu phố cách chỗ tôi 5 phút đi bộ. Trong vô thức tôi bắt đầu đi tới đó, nhưng...

"Ước mơ cũng tốt đấy nhưng nhóc cũng phải biết nhìn nhận thực tế nữa."

'Giờ có tới thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?'

"Ko có quirk."

"Rác rưởi."

"Sống chỉ tổ chật đất."

"Mẹ xin lỗi, Izuku!"

"Deku."

Tuy nhiên, tiếng kêu thất thanh của những người xung quanh đã khiến tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ rồi.

Trước khi tôi rời đi thì

"Này, sao các anh hùng ko làm gì cả vậy?"

Hả?

"Bọn họ ko làm gì được đâu. Có vẻ như tên tội phạm đó có con tin là học sinh với quirk có khả năng biến khu vực đó thành bãi mìn luôn rồi. Giờ phải chờ người có quirk phù hợp đến thôi."

HẢ!?

Khi tôi quan sát kĩ hơn thì thấy Death Arms và Mt. Lady ko làm gì cả, Kamui Wood thì cố gắng giữ cho người dân ko lại gần hiện trường còn Backdraft đang cố gắng dập lửa. Nhưng nhìn chung thì ko ai cố gắng cứu lấy con tin cả. Họ chỉ biết chờ người có quirk phù hợp mà thôi.

"Này, ko phải đó là tên tội phạm mà All Might đang truy đuổi à?"

"Ừ nhỉ? Tại sao nó lại ở đây?"

"Mà quan trọng hơn, All Might đâu rồi?"

"Hi vọng All Might sẽ đến. Với quirk của ông ta thì chỉ cần một loáng là xong ngay!"

Quirk thế này, quirk thế nọ. Họ chỉ biết chờ người có quirk phù hợp tới để giải quyết vấn đề thay vì nghĩ cách để cứu con tin. Bộ họ ko thấy cậu ta sắp chết vì ngạt thở rồi ko!? Ko thể tin rằng mình từng thần tượng những người như này.

'Mà khoan, người mắc kẹt trong đó là... Kacchan!?'

Trước khi tôi kịp nhận ra thì cơ thể tôi đã lao lên phía trước, mặc cho sự ngăn cản của các anh hùng khác.

"NÀY NHÓC! DỪNG LẠI!"

"THẰNG NHÓC ĐÓ ĐIÊN RỒI! AI CẢN NÓ LẠI ĐI"

'DEKU!?' Bakugou ngạc nhiên.

"LẠI LÀ MÀY! ĐỪNG HÒNG NGÁNG ĐƯỜNG TAO!" Con slime tức tối hét lên trong khi sử dụng những cái xúc tu của nó để tấn công tôi nhưng câu đã né được hết.

'Được rồi! Nghĩ đi! Nó phải có điểm yếu nào đó! Điểm yếu, điểm yếu,điểm yếu... Con mắt!'

Ngay lập tức tôi nép cặp của tôi về phía hắn và trúng ngay đôi mắt của hắn. Ngay lập tức, Bakugou thở lại được. Nhân cơ hội tên slime bị đánh lạc hướng, tôi cố gắng giúp cho Bakugou thoát ra.

"Kacchan!"

"Mày đang làm gì thế hả Deku!?"

"Tớ cũng ko biết nữa! Chân tớ tự chạy đến đây và hơn hết, ánh mắt cậu như thể đang cầu cứu vậy!" Tôi vừa khóc vừa cố gắng kéo bakugou ra nhưng ko thành.

Được truyền cảm hứng để hành động, All Might cuối cùng quyết định ra tay giúp đỡ.

"Thật là thảm hại! Ta thật là thảm hại!"

'Chỉ 1 chút nữa thôi.' "Đừng có cản đường tao!" Con slime gào lên, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Tuy nhiên, đòn đánh đó đã bị chặn bởi All Might.

"Mặc dù đã khuyên bảo nhóc là dân chuyên luôn phải liều mạng, nhưng ta lại ko làm đúng như những gì mình đã nói!" All Might vừa nói vừa kéo Bakugou ra rồi chuẩn bị tung đòn kết liễu.

"DETROIT SMASH!" Áp lực gió tạo bởi cú đấm đó mạnh đến mức thổi bay cả đám cháy xung quay và thay đổi cả thời tiết, khiến cho Mt. Lady phải hóa khổng lồ để bảo vệ cho dân thường xung quanh.

"Nhìn kìa! Là All Might!"

"K-khoan đã! Mưa à? Nhưng hôm nay TV nói trời nắng cả ngày mà?"

"Ko thể tin được! Cú đấm của All Might thay đổi cả thời tiết!"

"All Might! All Might! All Might!" Đám đông hò reo.

Sau đó, các anh hùng bắt đầu thu dọn hiện trường cho cảnh sát trong khi All Might trả lời phỏng vấn. Sau đó, Kacchan được mọi người khen ngợi vì lòng dũng cảm và quirk của cậu ta, còn tôi thì bị các anh hùng quở trách vì hành động dại dột của mình. Tôi thậm chí còn ko được hỏi thăm xem có bị thương ở đâu ko. Tuy nhiên, tôi tự biết rằng hành động của tôi là ngu ngốc nên tôi ko nói gì.

"Thiệt tình, nhóc thật là dại dột đó!" Death Arms quở trách.

"Hành động của nhóc có thể khiến cho bản thân nhóc gặp nguy hiểm đấy!" Kamui Wood bổ sung.

"Lần sau nhóc hãy để cho anh hùng chuyên nghiệp như tụi chị lo." Câu cuối của Mt. Lady như để thử thách lòng kiên nhẫn của tôi vậy.

Và rất tiếc là nó đã cạn rồi.

"Gì cơ ạ!?" Tôi hỏi gần như hét vì tức giận.

"Nhóc nghe rồi đó, vấn đề như này là để cho bọn ta giải quyết vì bọn ta là những anh hùng chuyên nghiệp được huấn luyện để xử lí những tình huống như này." Death Arms giảng giải.

"Anh hùng?ANH HÙNG!? Phải rồi! Các ngài đây là "anh hùng" nhưng lúc nay khi nạn nhân cần thì thay vì xả thân vô cứu lấy con tin thì những người "anh hùng" đây lại ngồi chờ 1 anh hùng khác có quirk phù hợp để giải quyết vấn đề, mặc cho nạn nhân có ĐAU ĐỚN như thế nào vì thiếu oxy! NẾU NHƯ CÁC NGƯỜI LÀM TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH THAY VÌ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC GIẢI QUYẾT THÌ DÂN THƯỜNG NHƯ TÔI SẼ KO CẦN PHẢI MẠO HIỂM MẠNG SỐNG NHƯ NÃY!" Tôi thốt lên đầy giận dữ và vô tình thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Ngay khi nhận ra mình vừa lớn tiếng với những anh hùng, tôi vội vàng xin lỗi họ và bỏ chạy một mạch về nhà vì sợ rằng họ sẽ quát mắng tôi vì tội "hỗn láo với anh hùng". Tuy nhiên, tôi ko hối tiếc về những gì mình đã nói.

Góc nhìn thứ 3:

Cách đó ko xa, trên sân thượng của tòa nhà gần đó.

Một bóng đen cao gần 2m, trùm khăn choàng màu đen kín mít đang quan sát tất cả. Tuy đang là ban ngày nhưng bằng cách nào đó ko ai nhận ra hắn 'Hừm, vậy ra đây là người được chọn sao? Thú vị, thú vị đấy.' . Nghĩ rồi hắn giơ đôi cánh bằng lông vũ với 1 bên trắng và 1 bên đen ra rồi biến mất vào hư vô.

Ở nhà:

Góc nhìn của Izuku:

Về đến nhà, tôi lập tức được mẹ chào đón bằng cơn mưa nước mắt và hỏi rằng tại sao tôi lại về muộn. Tôi trả lời là do tôi mải mê quan sát các anh hùng chiến đấu với tội phạm, điều mà về cơ bản là sự thật. Mẹ tôi ko hỏi thêm gì nữa, có lẽ là do bà ko xem tin tức nên ko nhận ra đó chưa phải là tất cả.

Sau khi tắm rửa và ăn cơm xong, tôi ta quyết định đi dạo để cho khuây khỏa đầu óc, đồng thời suy nghĩ lại về tương lai của mình.

"Mẹ ơi, con đi ra ngoài một lúc rồi về ạ!"

"Đi cẩn thận và nhớ về sớm nha con!" Mẹ tôi dặn dò trong khi đang rửa bát.

"Vâng ạ!"

Sự thật là tôi vẫn chưa nói cho mẹ biết là mình đã từ bỏ giấc mơ trở thành anh hùng vì tôi vẫn chưa biết sau này làm gì. Hơn tất cả, trở thành anh hùng chuyên nghiệp để bảo vệ mọi người và vượt qua All Might và trở thành anh hùng vĩ đại nhất đã là giấc mơ của tôi và Kacchan từ bé. Trước khi Kacchan có quirk thì bọn tôi đã thề rằng sau này sẽ cùng nha trở thành bộ đôi anh hùng số 1 hơn cả All Might, đó là cho đến khi cậu ta có quirk còn tôi thì ko.

Trong lúc tôi đang hồi tưởng lại quá khứ và suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai mà tôi có thể chọn thì tôi đã vô tình đi vào một con hẻm tối tăm. Khi tôi vừa nhận ra và chuẩn bị rời đi thì đột nhiên

"Ai đó cứu tôi với!"

Nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi liền chạy lại kiểm tra. Khi lại gần, tôi phát hiện ra bóng dáng của 1 người trông có vẻ là nam giới. Ông ta đang cầm 1 thứ trông như là con dao. Kế bên ông ta là 1 người phụ nữ trông có vẻ như đang bị cướp.

"Im lặng! Ko ai nghe được tiếng hét của mày đâu!" Ông ta sau đó kề con dao lại gần cổ người đó rồi đe dọa: "Giờ thì có bao nhiêu tiền thì móc ra hết đây!"

Tôi ta liền nấp ở gần thùng rác gần đó, lòng nơm nớp lo sợ. Sợ vì tính mạng của người phụ nữ kia và có thể là của tôi nữa đang gặp nguy hiểm. Cố gắng tìm ra thứ gì đó để làm vũ khí. Ngay lập tức, tôi thấy 1 hòn đá và 1 ống PVC dài cỡ cánh tay của tôi còn nguyên vẹn. Quyết định rằng sẽ ko ngồi chờ lũ anh hùng giả mạo kia tới cứu (vì chắc chắn họ sẽ ko tới), tôi liền chộp lấy hòn đá rồi ném thẳng vào đầu hắn.

"Á! Đau! Thằng chó nào!?" Cơn đau đã khiến hắn lùi vài bước về phía sau, vô tình trả tự do cho người phụ nữ. Cô ấy ngay lập tức chạy đi trước khi bị gã kia tóm lại. Giờ chỉ còn mình tôi và hắn. Tôi có thể bỏ chạy ngay bây giờ nhưng như vậy sẽ khiến tên kia cũng thoát được và rồi sẽ có thêm nhiều người trở thành nạn nhân của hắn. Thế là tôi cầm ống nước lên và thủ thế sẵn.

Tên kia khi hắn nhìn thấy tôi thì mặt mày tức tối. Hắn vừa hét vừa lao đến: "Thằng nhóc kia! Mày dám! Tao sẽ cho mày một bài học!"

Khi hắn ta lao đến thì tôi để ý là bàn tay phải của hắn ta bỗng chuyển sang màu xám nhạt và trở nên thô cứng hơn. Tôi ngay lập tức tránh 1 cú đấm thẳng vào má trái vào mặt bằng cách nhảy lùi về sau. Ngay lúc hắn bị mất thăng bằng thì tôi lao tới, hai tay vung mạnh ống nước thẳng vô đầu hắn khiến ống nước gãy làm đôi còn hắn loạng choạng lùi lại, 2 tay ôm đầu và vô tình làm rơi con dao bên tay trái của hắn. Tôi liền đá con dao ra đằng sau tôi để ngăn hắn có vũ khí trong khi tìm cách vô hiệu hóa hắn hoàn toàn.

'Hắn bị mình đập mạnh vậy mà ko chảy máu và vẫn còn tỉnh dù cái ống PVC của mình thì bị gãy làm đôi, cộng thêm việc lúc nãy khi hắn tính đấm mình thì tay hắn lại chuyển thành màu xám và trông có vẻ cứng cáp hơn thì khả năng cao là quirk của hắn cho phép hắn trở nên cứng như đá hoặc tương tự thế và có vẻ như hắn có thể hóa đá từng bộ phận khi mà những chỗ khác ngoài tay phải và đầu hắn thì vẫn bình thường. Nếu mình có quirk như hắn thì ...*lẩm bẩm*'

Tên cướp khó chịu với tiếng lẩm bẩm mà tôi vô tình tạo ra thì tức điên lên: "Này thằng ôn con kia! Mày lải nhải gì đó!?" trong khi hắn đứng còn ko vững. Có vẻ như hắn vẫn còn choáng sau đòn đó.

Tôi liền dừng cái thói quen đáng xấu hổ của mình. Từ nhỏ tôi luôn có thói quen lẩm nhẩm suy nghĩ của mình, đặc biệt là khi nó liên quan đến quirk. Có lẽ tôi nên tập bỏ thói quen này, đặc biệt là khi đối phương vẫn còn đang đứng.

Cầm chắc trong tay thanh nhựa đã gãy làm đôi, tôi đảo mắt xung quanh để tìm một thứ thay thế nhưng ko thành (con dao thì lại ở quá xa và tôi ko muốn trở thành kẻ sát nhân). Trong lúc tôi đang nghĩ cách hạ hắn thì hắn nhân lúc tôi đang sơ hở mà xông lên. Theo bản năng tôi đưa tay chắn mặt nhưng hắn lại nhắm vào bụng khiến tôi đánh rớt cái ống và để lộ cả khuôn mặt và hắn ngay lập tức dùng tay còn lại đấm thẳng vào mặt tôi khiến tôi ngã ra đằng sau.

"Chừa chưa thằng nhãi ranh! Một thằng nhóc vô dụng như mày mà thích làm anh hùng à? Tao tính giết mày rồi nhưng giờ tao phải đi kiếm con mồi khác nữa nên coi như mày may đi!" Hắn ta chế nhạo trong khi đang chuẩn bị chuồn đi nhưng rồi.

*Bốp*

Một bóng đen từ trên trời rôi xuống và tung một cước vào đầu hắn khiến hắn va vào bức tường và bất tỉnh. Sau đó bóng đen đó trói hắn lại bằng sợi dây thừng mà người đó mang theo và giúp tôi đứng dậy.

"C-Cám ơn ngài, anh hùng!" Tôi lẩm bẩm từ cuối vì tôi đang có ác cảm với các anh hùng chuyên nghiệp nhưng người đó vẫn nghe được.

"Anh hùng à? Xét về một khía cạnh nào đó thì nó cũng đúng."

Khoan đã, ông ấy nói vậy là sao? Ko lẽ là...

"K-Khoan đã, ngài nói vậy là sao? Ko lẽ ngài là Vigilante?"

Người đàn ông đeo mặt nạ màu đen, lớp áo khoác cũng đen nốt với 2 miếng giáp ở vai và mặc quần bó đen khi nghe thấy vậy thì liền tự xưng "Phải! Ta chính là Vigilante mang tên The Night. Nhóc nên về nhà đi, giờ ba mẹ nhóc đang lo lắm đấy." rồi nhảy qua nhảy lại trên các bức tường cho đến khi lên được nóc nhà rồi biến mất vào màn đêm. Ngay sau đó, cảnh sát xuất hiện và chỉ thấy tôi và tên cướp đã bị trói. Ho tra hỏi tôi một lúc rồi cho tôi về sau khi tôi kể lại mọi chuyện.

Khi bọn họ rời đi, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc chạm trán giữa tôi và vigilante lúc nãy.

'Vigilante. Họ là những người tự xưng anh hùng nhưng ko có giấy phép hành nghề. Tuy rằng bị đối xử như kẻ xấu nhưng họ cho rằng họ là anh hùng.'

Ngay lúc đó, tôi đã có một ý tưởng

'Trở thành một vigilante! Lúc đó, mình có thể bảo vệ người khác, kể cả những người ko có quirk như mình cho dù mình ko có quirk hay giấy phép! Nhưng... mình ko có quirk... mình ko có sức mạnh cần thiêt...'

Tuy nhiên, sau một hồi thì tôi đã loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó và quyết định 'Ko! Cho dù mình ko có quirk thì chỉ cần mình luyện tập là được! Mình sẽ trở thành kiểu anh hùng của riêng mình!'

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập ở bãi biển Dragobah gần nhà tôi. Bãi biển đó trước đây rất đẹp nhưng sau khi bị con người đổ rác trộm thì giờ đây ko còn ai tới nữa. Có khi tôi sẽ kiếm được cả nguyên liệu cho trang phục và đồ dùng hành nghề của tôi nữa.Hạ quyết tâm, tôi liền về nhà rồi đánh răng đi ngủ sớm để mai dậy sớm ra tập luyện.

Góc nhìn thứ 3:

Ngay khi Izuku chìm vào giấc ngủ, một bóng đen xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng cậu ta. Bằng một cách nào đó, bóng đen đó mở được cửa sổ phòng cậu rồi bước vào trong. Hắn đứng bên canh cơ thể đang ngủ say của cậu rồi đưa tay phải của hắn lên mặt cậu và rồi lòng bàn tay hắn phát ra ánh sáng vàng kim một lúc rồi tắt.

'Chúc mừng cậu, Izuku Midoriya. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra.'

Sau đó hắn biến mất vào hư vô. Nhưng trước khi kịp rời đi, hắn nói một câu:

"Chào mừng, người chơi."/[Chào mừng, người chơi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro