Chương 1 : Phim Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : Ái Vân
Des by :

Tôi là Bạch vân là một diễn viên nổi tiếng, nhưng thực sự cái từ '' nổi tiếng '' lại không như mọi người nghĩ.

Trớ trêu thay ông trời lại sắp đặt sự nổi tiếng của tôi là từ những lời chửi rủa của các anti fan, vì tôi là một diễn viên chuyên đi đóng những vai phụ mà còn là vai phản diện nữa chứ.

" A chắc chết mất tôi haizz! "  Tôi ưỡn dài trên bàn thở dài.

Vừa thở dài trên chiếc bàn tròn lại có một tiếng kiêu lớn vọng tới.

'' Chị Vân, chị Vân ha a h a ''  Cô gái ấy vừa chạy vừa thở gấp tới chỗ tôi.

Trên tay là một sấp quần áo đẹp mắt có ánh kim tinh xảo chắc có lẻ đây là đồ diễn của tôi, nhưng cô gái này không phải, không phải người hay mang quần áo đến cho tôi có lẽ là nhân viên mới nên cảm thấy có chút chưa quen.

'' A  chị em là Khả Ái là style list mới của khu B ạ. ''

'' Em mới đến đây làm đúng không? ''  Tôi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi em ấy.

'' Dạ là em, em mới đến được bổ nhiệm phụ trách phục trang cho diễn viên phụ ạ, chị xem hôm nay chúng ta phải quay ba phân cảnh. ''

'' Phân cảnh đầu tiên là.... ''

'' Thôi nào em gái mặc bộ nào đây đưa tôi. "  Thấy cô ấy cứ mãi nghĩ chưa ra câu nên tôi liền lập tức ngắt lời con bé.

Mặt nó hớn hở đưa tôi bộ đầm dài khoét ngực màu vàng kim có chút kim sa vào nên rất sáng mắt, bộ này cũng đẹp đấy nhưng phân cảnh này với bộ đồ này thật là mất hứng.

Mặc xong tôi liền đi ra ngoài, tranh thủ đọc kịch bản một chút thì có một bóng dáng cao lớn lại gần tôi đưa ly cà phê sữa trước mặt.

" Nè Mây tôi mời. "  Anh ta mỉn cười dịu dàng nhìn tôi tay cầm cốc cà phê đưa trước mặt.

À '' Mây '' là tên Vân có nghĩa khác là '' Mây '' mây trên bầu trời nên có những người thân thiết mới có thể gọi tôi bằng tên đó.

" A cảm ơn cậu Phó Minh. "  Tôi vui vẻ cười tay giơ lên cầm cốc coffe cậu ấy đưa.

'' Này nay lạ thật đó Tôi với bà quen lâu vậy có cần phải khách sáo thế không chứ, nay bị bệnh rồi à sao lại giữ lịch sự với tôi thế kia.''  Cậu ta nói ba phần thì hết thảy bảy phần là cố ý chọc giận tôi.

" HA AAAH "

" Này cậu cười lớn cái gì vậy chứ! "  Cái tên này còn dám ghẹo tôi với cái giọng bỡn cợt đó Phó Minh.

Cậu chết chắc rồi.

" Nè Phó Minh một ngày không chọc tôi cậu không cười nổi hả?? "  Tôi nói với thái độ rất cục súc với cậu ấy.

Cậu ta ngồi xuống ghế salon ngồi cạnh tôi, ngón tay cậu ta đưa lên 1 lọn tóc mà xoay một vòng, nói với tôi với một giọng khiêu khích.

" Đúng rồi! Cậu nói đúng rồi. "

Phó Minh cậu ta nói xong còn cười phẩy một cái nữa đúng là tên lưu manh. Tôi tặng lại cho cậu ta một cái " xí " nữa rồi phất người đi ra chỗ khác, ngồi đọc lại mớ tài liệu trên tay kịch bản gì mà.

" Haizz!! "  Tôi thở dài yếu đuối.

Lại sắp bị bầm dập rồi.

Một lát sau có một tiếng phát ra từ loa cầm trên tay của đạo diễn.

" Nào mọi người chuẩn bị quay nhé! "

Là tiếng kiêu của đạo diễn, cũng sắp bị cho một chưỡng mới rồi thôi chuẩn bị tâm lý trước vậy.

Phía trước là một cái hồ bơi rất rất rộng, phân đoạn quay chọn cảnh này là 1 tiệc Partty thượng lưu, tôi vì vai phản diện nên đất diễn của tôi trong cảnh này là cặp trong tay với một người đàn ông đẹp trai là người mà nữ chính yêu thầm bấy lâu. Trong bữa tiệc đó tôi tìm cách đeo bám nam chính và khiến cho cô ta đau lòng rồi tìm thời cơ mà đẩy cô ấy xuống hồ bơi to ở cạnh đó.

Đó là những gì sắp tới tôi phải làm, được hai ba phút sau mọi người điều chuẩn bị sẵn sàn vào vị trí.

" Chuẩn bị bắt đầu diễn... Acson ! "

'' Ây dô cô Mai đây đúng không, làm biết bao chuyện xấu xa rồi còn dám vác người lên đây dự tiệc đúng là mặt cô chất lượng tốt đó chứ!? ''

Là tôi đoạn thoại này là tôi đang nói xấu nữ chính, sau câu nói này cô ta tán cho tôi một bạt tai cực kỳ cực kỳ mạnh hằn cả dấu bàn tay của cô ta trên mặt tôi.

" Cái tán này nó thay cho lời nói của tôi cô nhớ lấy "  Cô ta hức mắt lên nhìn tôi rồi đi sang một chỗ khác.

'' Cắt! ''  Tốt lắm.

Đạo diễn vừa kiêu là tôi liền đưa tay lên xoa ngay bên má nó đau tê dại, cô ta là nữ chính có cần phải ác như vậy không chứ đúng là tức thiệt. Cô ta là kẻ thù của tôi từ thời cấp ba, vì có danh có tiếng có quyền nên vừa ra trường là nhảy vọt lên thành sao hạng A nữ chính từ thời mới đóng phim.

Trả bù cho tôi, thôi thì mình ko có phúc hưởng thì cố gắng vậy, lát sau lại có cảnh đẩy cô ta xuống nước tôi coi như trả lại cho cô ta coi như huề vậy.

" Nè đau không? "

" Ý cậu làm tôi giật mình, nè lạnh quá từ từ thôi. ''  Phó Minh cậu ấy tay cầm cục đá nhỏ bỏ gọn vào khăn tay lấy lên chườm vào má để tôi đỡ đau, mà lạnh thật đấy, nhưng cái lạnh tê của nó làm tôi quên đi cái cảm giác đau nhức hẳn.

" Phó Minh này cậu sướng thật đấy từ lúc ra trường cậu toàn đóng phụ cũng như tôi vậy mà cậu lại an toàn bình thường ko một dấu vết. Còn tôi cũng là nữ phụ nhưng lúc nào cũng bị tát, chửi rủa, thậm chí là còn bị hất nước vô mặt nữa, cuộc đời của vai nữ phụ điều phải như thế này nè, như này nè cậu thấy không? "

Tôi nhìn cậu đưa tay chỉ lên mặt mình. Cậu ta nhìn còn mỉm cười tôi rồi nói.

" Haha nhìn cậu ngốc thật đấy! muốn làm tốt vai chính phải làm tốt vai phụ đã. "

" Cậu nói hay lắm gia đình khá giả à không giàu có, có tiếng nhị thiếu gia cậu cần ho một cái, một phát lên ngay vai chính nhưng chả hiểu sao cậu vẫn mãi vai phụ thế này, rõ ràng cậu cũng ưu tú, giỏi gì cũng có, có vai chính là không có. Tôi so với cậu, cậu lại bất hạnh hơn tôi đấy! "

Tôi cứ kiêu ngạo mà nói, vậy mà cậu ấy cũng chẳng có phản ứng gì tôi cứ mãi xoa xoa đá tan hết liền đưa khăn trả lại cậu ta.

" Này trả cậu đó. "

" Mọi người chuẩn bị cảnh hai nhé "  Đạo diễn lại dùng chiếc loa đó để tập trung mọi người.

" Chuẩn bị....acson!! "

Cảnh này là cảnh tôi lấy ly hất nước vào mặt cô ta ' nữ chính ' rồi đứng kế đẩy nhẹ cô ta xuống hồ bơi.

Nhưng không giống như kịch bản, tôi còn chưa kịp làm gì cô ta liên cầm ly rượu vang trên tay mà hất vào mặt tôi! lúc đó cô ta, cô ta muốn làm càng à !?

" Nè cô, cô làm gì vậy hả??? "  Tôi phát cáu mà hỏi cô ta.

Liền bị cô ta cho chơi một vố, cô ta tới đẩy mạnh tôi xuống phía hồ bơi, nhất thời Phó Minh cậu ấy gữi lại kịp một bên tay của tôi nên lúc đó thật may mà không bị rớt xuống nước.

Nhưng cô ta thật không dễ gì đối phó. Liền tách tay của Phó Minh thả tôi rơi xuống nước trên mặt còn nở nụ cười gian xảo.

" Cô... " Phó Minh trừng mắt chỉ tay vào cô ta.

Cả trường quay ai ai cũng ngạc nhiên, hành động của cô ta hoàn toàn bị ngược lại với kịch bản.

" Cô ta đáng bị như vậy, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nổi lực của tôi điều bị cô ta giành lấy, giờ trước mặt mọi người cô ta còn tính hất ly rượu này đổ vào người tôi, ban đầu cô ta đã không ưa gì tôi mà tìm mọi cách hãm hại tôi. Thấy cô ta có ý định làm hại tới tôi,tôi không lẽ lại đứng im nhìn? "  Cô ta lại bắt đầu nói lý lẽ ngay cả trong kịch bản lại còn ko có lời thoại đó.

Cả trường quay ai cũng điều im lặng không làm gì mà vẫn tiếp tục quay hết đoạn cô ta nói.

Phó Minh cậu ta gân mắt điều đỏ lên sự tức giận mà quay đầu lại nhìn về phía đạo diễn, liền làm ông ta giật mình nhẹ mà hô '' Cắt ''

Tôi ko biết bơi vừa ngã xuống là cứ như chết chìm trong sự mênh mông, bốn phía là nước như vậy, dãy dụa cứ im đó mặc kệ nước hồ muốn tôi chạm đến đáy bể.

Phó Minh cậu ta cởi bỏ áo khoác ngoài liền nhảy xuống lao vào mà cứu tôi.

Phía bên trên thì ông đạo diễn liền vỗ tay khen ngợi cô ta nhanh trí làm thay đổi cục bộ khiến cho bộ phim có phân cảnh hấp dẫn hơn.

Cô ta liền đắt ý mà cười, còn giả tạo cố tình cảm thấy có lỗi với tôi. "  Xin lỗi đạo diễn vì không nói trước với ông nhưng nó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của tôi thôi, cũng chỉ vì muốn tốt cho bộ phim của ông thôi đúng không ông Hào? À còn cô ấy cũng thấy thương thật đấy, tuổi này rồi lại còn chẳng biết bơi tội nghiệp thật. "

" Ấy không sao đâu cô Nhu đây là phần đặt sắc nhất của bộ phim điều đó tôi phải cảm ơn sự lanh trí đó của cô mới đúng. Cô Bạch ấy chẳng qua cũng chỉ là vai phụ thôi cô không cần phải bận tâm nhiều đâu cô thấy đó bên cạnh cô ta còn có cậu Phó có cậu ấy cô ta cũng chẳng bị làm sao đâu. "

Cô ta còn cười nhếch môi nhẹ khinh bỉ tôi.

##Dài quá m.n ạ đến đây hết chương 1 được rồi nhé m.n <3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro