Chương 4 : Xuyên Lại Quá Khứ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành chim reo ví von trên cây bên sân nhà, nghe được qua khung cửa sổ, ánh nắng sáng ngày thu chiếu rọi qua mép rèm cửa xuyên qua phía ô cửa kính nhỏ cái nắng hiện hẳn lên mặt của cô gái nhỏ đang nằm trên giường.

'' Oa....a ''  Tôi bị ánh sáng nắng ngoài cửa sổ làm cho chói mắt mà ngồi dậy trên giường duỗi tay duỗi chân cho thoải mái, ngáp một hơi dài hít thở không khí.

Vừa mở mắt tôi ngạc nhiên vô cùng. Đây là đâu vậy ? Tại sao thực sự cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ mắt, trong đầu tôi hiện tại trống rỗng hẳn, chẳng nghĩ ra được gì, trên người còn mặt bộ đồ ngủ hình con vịt hồng nhìn sến súa chết được, tôi liền xuống giường bước vài bước tới chỗ cái gương nhìn bản thân mình.

'' Sao người mình ốm thế này, kỳ lạ thật cứ như nữ sinh cấp ba ấy ??? ''  Tôi còn đang bâng khuâng về ngoại hình của mình, không phải tôi cứ như bản thân mình lúc nhỏ vậy chiều cao cũng cảm thấy không đúng tay chân thon nhỏ, tôi chả nhớ chuyện gì đột nhiên ngủ dậy lại liền như vậy chả hiểu tại sao.

Vừa ngắm nghía bản thân chưa được bao lâu liền nghe tiếng gõ cửa :

'' Cốc.. cốc ''  Tôi gật mình nhẹ quay sang nhìn về phía cửa phòng.

'' Là ai ? ''  Tôi nhẹ nhàng đi tới cửa hỏi

'' Đồ ngốc, em không đi học à? Nhanh còn kịp không muộn đấy. ''  Tôi nghe giọng nam phía bên kia cửa to giọng nói mà ngạc nhiên tay phải còn gần cầm cái nắm cửa.

Tôi vội vàng suy nghĩ một lát. Đi học, anh trai.... là anh về rồi sao? Tôi không chú tâm đến câu trước anh nói, liền vội vàng mở nắm cửa la lên. '' Anh hai '' 

'' Anh hai là anh về rồi sao ''  Tôi hớn hở mở cửa chạy phía ngoài thấy anh trai đi được vài bước thấy tôi gọi liền quay đầu lại nhìn.

'' Biết mấy giờ rồi không? không mau thay đồ còn đi học hôm nay ba không đi theo được anh đi cùng em ''  Anh trai cau mày mà nhìn bộ dạng còn mặc đồ ngủ con vịt hồng mà nói tôi.

Tôi : '' ....... ''

'' Đi học ? đi học hả, anh vừa bảo đi học ? ''  Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm mà lại liên tục hỏi. 

'' Ừ ! nhanh mau thay đồ xuống ăn sáng ''  Anh nhẹ nhàng vừa nói vừa đặt tay lên đầu tôi xoa xoa nhẹ rồi đi xuống lầu.

Bộ dạng của anh không đúng thực sự là sao vậy ? Tôi liền đi vào phòng thay bộ đồ đồng phục tay chân thì quơ quơ làm việc nhưng tâm trí lại nghĩ điều gì đó, cảm giác lúc này rất quen.

Tôi vừa đi xuống lầu liền nhận ra đây là nhà mình mà, có chú Hứa Dật, chú ấy là người đưa đón ba tôi là quản gia kim luôn việc giữ trẻ, nhớ hồi ấy lúc tôi và anh cần gì gọi chú ấy, chú ấy liền hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh.

Hình như vừa nghĩ đến tôi chợt nhận ra chỉ là cái cảm giác suy nghĩ bất chợt thoáng qua chớp mắt là mình quay lại quá khứ sao? Là mình xuyên không rồi sao xuyên về quá khứ à.??

Thật là tôi chẳng nhớ trước khi xuyên không mình đã làm gì, nhưng dường như ý thức vẫn rất rõ tôi là Bạch Vân là một diễn viên là một diễn viên nhưng sao bây giờ, lại quay về quá khứ chứ? Làm sao thoát ra đây tôi muốn quay lại như cũ. Còn vai diễn chưa hoàn thành xong. Làm sao đây.??

Tôi lo lắng mà ngồi dưới bàn ăn thất thần ba từ cầu thang đi xuống tới bàn ăn liền nói, tôi đang tập trung suy nghĩ xém nhảy bật lên vì giật mình.

'' Hôm nay ba có việc đi sớm hai đứa tự đi xe được chứ ? ''  Ông vừa chỉnh trang cổ tay áo vừa nói.

'' Được ạ! để con coi chừng nó ''  Anh tôi lấy tay vừa chỉnh nhẹ gọng kính ngay sống mũi vừa nói.

Tôi cứ cảm thấy ngượng ngùng vì chưa quen, hoàn cảnh xuyên không như này. Thật là, tôi bối rối một hồi nhìn anh rồi quay sang ba cười cười ngượng.

Ba tôi hiện đang là chủ tịch công ty giải trí tuy không phải lớn nhưng cũng có tiếng trong nước, ở nước ngoài cũng có một cổ phần nhỏ của ông ấy.

'' Đường Đường đi thôi anh. ''  Tôi nhìn đồng hồ treo cao bên phía đối diện thấy gần sắp tới phúc ba mươi rồi nên liền kiêu anh '' Ừ đi thôi nhóc con. ''

Tôi với anh ra ngoài bắt một chiếc taxi chạy đến trường.

Anh tôi tên là Bạch Đinh Đường trong hồi ức ùa về với tôi anh là một học bá vừa là một anh trai đa tài, hết lòng yêu thương em gái mình, dù sau này có sự cố gì đi nữa anh ấy vẫn luôn nhọc lòng chăm sóc cho tôi, không để tôi phải thiếu thứ gì. Đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây từng trải đúng thật chả ai muốn quay về lại cái thời kỳ, bương trải kinh khủng trong quá khứ bao giờ, vậy mà bây giờ tôi lại ở trong thân xác tôi của mười một năm về trước. Cảm thấy hụt hẫng cảm thấy trớ trêu nhưng không có cách để cho tôi nghĩ sẽ thoát ra khỏi nó cả, cứ thuận theo tự nhiên mà tới thôi, dù gì cũng từng trải coi như đã có kinh nghiệm.

Trường tôi và anh học là trường cao cấp dành cho những người giàu có khá giả hoặc giành được học bổng toàn phần mới được đánh dấu vào trường. Cũng đương nhiên không phải vì thế mà được chọn dễ dàng vậy, giàu có cũng phải đi đôi với thành tích tốt mới có thể đậu. Mấy bọn nhà giàu không muốn mất mặt thì thường chồi thêm tiền cho trường thật nhiều, thật nhiều mới có thể vào học. Vì thế nên là lý do vì sao trường vừa sang vừa phát triễn tiếng danh lừng lẫy như vậy.

Vừa bước xuống xe thì liền đi một mạch vào trường, anh tôi thì đuổi theo sau còn nói.

'' Em mới vào lớp mười để anh dẫn đi vào lớp. ''

'' Em biết rồi 10AB đúng không ? ''  Anh trai còn nhìn lại tôi một cái với vẻ ngạc nhiên tính nói gì đó liền bị tôi ngắt lời '' Là em được lên cấp ba nên có hứng thú xem một chú về lớp của mình, đâu phải chỉ anh biết là em cũng không thể biết được đâu chứ! anh ngốc quá. ''  Tôi nói thế để tránh nghi ngờ dò hỏi của anh vì tôi biết nếu bây giờ có nói mình đến từ tương lai xuyên thành mình của quá khứ có phải là không bình thường không, có ngốc lắm mới dám tin tôi.

'' Vào lớp đi chiều ra cổng trường đợi anh nhé! ''

'' Được. ''

Tôi với anh học cùng buổi vì anh cuối cấp tôi mới cấp ba nên học cùng buổi sáng, có thể đi học cùng nhau về cũng thế.

Tôi vào lớp chọn đại một góc ngồi, nói là chọn đại nhưng thật ra là chỗ cũ trước đây tôi cũng ngồi ở đấy, tôi duỗi dài người trên bàn mà ngẫm nghĩ. Mình bây giờ lại quay về rồi thật nhàm chán, bây giờ quay lại mà có thể thay đổi mọi thứ thì thay biết mấy, à cũng không được chỉ thay đổi những thứ cần thay thôi.

Tôi chợt vui trong lòng thầm nghĩ tiếp, mình có thể thay đổi quá khứ mà thay đổi mọi chuyện quá dễ dàng rồi. Đột nhiên vừa nghĩ đến đầu tôi liền đau lên liên hồi rồi trước mắt hiện lên một cái bảng biết nói nữa chứ cái gì mà bảng nhiệm vụ nè, tôi đưa tay chọn nhẹ trong không khí nó liền thay đổi hình dạng.

'.................' 

'' HỆ THỐNG BẮT ĐẦU! ''

Tôi cứ nghĩ mình bị hoa mắt liền hỏi con nhỏ bàn trên '' Nè cậu có nghe thấy gì không? Tiếng hồi nãy ấy có nghe không ? ''

'' Không ! tớ có nghe gì đâu. ''   Vừa nói xong tiếng chuông trường reo to lên làm mất hứng, không thèm hỏi nhưng thực sự là cậu ấy không nghe thấy thực sao? Vậy là chỉ có mình nghe thấy..?? 

Lại thêm chuyện gì nữa vậy? Trở về quá khứ còn chưa đủ sao lại còn hệ thống gì nữa đây?

'' Hệ thống COB vừa hoàn tất quá trình cập nhật dữ liệu nếu bạn muốn quay về thực tại hãy hoàn thành nhiệm vụ. Chúc bạn chơi vui vẻ. ''

Mình không nghe nhầm chứ!? Được quay về sao? Quá tốt rồi vậy cứ chơi thôi!

#hết nhé m.n hẹn lại chương sau ạ, chương sau có sự xuất hện của cậu bạn họ Vương này <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro