Chương 2: Phúc hay hoạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người kia chia ra nhiều hướng khác nhau, một nhóm có vẻ chuyển hướng sang miếu hoang.

Cô vờ hỏi: "Họ tìm đại hiệp à?"

Hắn không nói gì định rời khỏi, cô vội kéo tay áo hắn lại: "Bây giờ ngươi đi cũng chưa chắc thoát, họ đang lùng từ nhiều phía. Để ta ra ngoài đánh lạc hướng cho, ngươi tìm cơ hội chạy đi."

Khuôn mặt Lục Ngân Kiêu lộ ra hoài nghi, cô vội giải thích: "Chúng ta không có thù oán, hơn nữa ngươi cho ta hong khô đồ nữa."

Trước khi đóng cửa, ánh mắt Tô Song chân thành như muốn nói "trông cậy ở ta". Cửa vừa khép lại, cô cười xảo trá.

Hắn đang tin tưởng cô giúp hắn, gieo cho hắn hy vọng rồi làm cho hắn thất vọng, hắn càng hận hơn nữa, đương nhiên điểm tạo nghiệp sẽ cao lên theo.

Nếu hắn bị bắt sau đó bị tra tấn các kiểu, đứa đầu sỏ là cô đã gây ra tội lỗi rất nặng. Điểm tạo nghiệp chắc chắn đạt chuẩn, hoàn thành được 1 đối tượng.

Đừng trách cô độc ác, oán gì thì hãy oán cái hệ thống báo đời ấy.

Cô bôi đầy tro bụi vào mặt lỡ chẳng may bên ngoài thuộc dạng háo sắc. Tuy cô không tính là xinh đẹp nhưng cũng thuộc khoảng ưa nhìn.

Tô Song chạy nhanh đến phía người đi đầu, hớt hải chỉ vào ngôi miếu bỏ hoang: "Các người tìm Lục Ngân Kiêu à? Hắn đang ở bên trong!"

Cô nói thẳng ra tên hắn nhằm lấy độ tin cậy với đối phương.

Tức khắc, người dẫn đầu hô lớn: "Bao vây lấy ngôi miếu!"

Cô nhân cơ hội nửa đêm mọi người bận chú ý ngôi miếu, chạy hướng ngược lại càng xa càng tốt.

Chạy mệt đứt hơi, Tô Song ngồi trên bậc thềm của một quán đã sớm đóng cửa.

Thời điểm này, chắc Lục Ngân Kiêu bị đám người kia bắt về.

Hệ thống: [Điểm nghiệp chướng cho Lục Ngân Kiêu +20, thiếu 50 điểm nữa. Mở khoá cửa hàng không gian hệ thống.]

Lời thông báo của hệ thống làm nụ cười cô vụt tắt. Nghĩa là cô chưa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

Không thể nào, điểm nghiệp chướng nhận được quá thấp.

Khả năng chịu đựng của Lục Ngân Kiêu tốt quá đấy.

Hay là... hắn thoát thân được ư?

Đổi 1 điểm nghiệp chướng lấy 1 lượng bạc, Tô Song sốt ruột tìm quán trọ để nghỉ ngơi. Nếu giả sử không tìm thấy, cô vẫn có thể gõ cửa nhà dân, đưa tiền thì kiểu gì họ cũng cho ngủ tạm.

Xác suất Lục Ngân Kiêu bắt cô là bao nhiêu phần trăm? Đến võ công hắn ra sao cô còn chưa biết nữa kìa...

Tô Song gõ cửa quán trọ, tiểu nhị dòm ngó bộ dạng thảm hại của cô, biểu lộ sự khinh bỉ có ý định xua đuổi. Tay cô đưa 1 lượng bạc, tiểu nhị chuyển sang niềm nở mời cô vào.

Theo quan sát của cô, từ trang phục đến kiến trúc ở đây đều rất mới mẻ. Đảm bảo nơi cô xuyên không đến không thuộc bất cứ triều đại lịch sử nào ở thế giới cô sống.

- Cửa hàng không gian hệ thống là gì?

Hệ thống: [Nơi mà có thể dùng <điểm tạo nghiệp> để đổi các loại vật phẩm. Có muốn mở không?]

- Muốn!

Coi kĩ từng món vật phẩm, chỉ duy nhất một món mà cô thấy hữu dụng.

Áo hộ thân: giảm 50% lực sát thương của đối phương nếu đánh trúng. Tiêu tốn 30 <điểm tạo nghiệp>.

Hiện tại Tô Song còn dư 24 <điểm tạo nghiệp>.

Đồ tốt có khác, đắt quá.

Có lẽ do quá mệt mỏi, cô ngủ thẳng cẳng đến sáng.

Dùng áo choàng che giấu kĩ bộ đồ ngủ Doraemon, Tô Song hỏi đường rồi đi đến tiệm y phục mua vài bộ. Tốn thêm 1 lượng bạc, tương ứng với 1 <điểm tạo nghiệp>.

Cô thấy có gì đó sai sai. Ở thời đại này mà cũng có tiệm may sẵn y phục ư? Xem ra có dính dáng đến người xuyên không rồi đây.

Tình cảnh của cô bây giờ rất nan giải. Cô chọc giận Lục Ngân Kiêu, theo lí mà nói cô nên trốn đi. Nhưng nếu cô trốn, nhiệm vụ thất bại, mà nếu nhiệm vụ thất bại thì cô sẽ chết. Nhưng đi tìm hắn cũng là đâm đầu vào chỗ chết.

Sắc mặt Tô Song tái mét, cố gắng nghĩ cách.

Linh tính mách bảo, sự bất thường của Lục Ngân Kiêu có lợi cho cô.

Mong rằng suy đoán của cô là đúng, cô chưa muốn chết chút nào.

Mũi cô hít phải thứ lạ, mí mắt nặng trĩu, lâm vào hôn mê.

Quả nhiên bị hắn tóm được rồi.

Lần nữa mở mắt, cô thấy mình bị trói tay chân vào cột.

"Ồ? Không kêu cứu mạng sao?" Trên đầu Tô Song truyền đến giọng nam tràn đầy vẻ giễu cợt.

Tô Song: "Ta nói ta quên mất, ngươi tin không?"

"Không."

Lục Ngân Kiêu nheo mắt, chĩa mũi kiếm ngay cổ Tô Song, lạnh giọng hỏi: "Ta và ngươi mới gặp nhau lần đầu, vì sao muốn hại ta?"

Nói thật được mới lạ, hắn sẽ tưởng đầu óc cô có bệnh.

Đôi mắt Tô Song chớp chớp, lộ vẻ nghiêm trọng: "Ngươi thật sự muốn biết?"

"Nói đi!" Hỏi thừa, đương nhiên hắn muốn biết rồi.

"Thế thì ta càng không muốn nói cho ngươi biết." Tô Song vui vẻ quay mặt đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro