Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' WTF ' hiện tại nội tâm y chỉ nghĩ được chữ này, trong lòng vừa hoang mang vừa giận dữ anh ngay lúc này chỉ muốn đốt quách cái không gian ấy đi thôi. Anh nhớ trước khi đi, Tiểu Vũ ( tên người quản lý hệ thống ) bảo sẽ đưa hắn đến gặp Cơ Tuyền lúc đầu anh khá phấn khích nhưng sau đó lại chuyển thành hoang mang. Trước mặt hắn hiện tại là cảnh tượng hai đang chuẩn bị giao tranh nhưng vì sự xuất hiện bất thình lình ( nói trắng ra là rơi từ trên trời xuống a ) của anh mà ngừng ngay lại. Nhìn lướt qua y đã biết đâu là Cơ Tuyền ( đừng hỏi vì sao anh biết tại hào quang nhân vật chính mà ), hắn khá cao chắc tầm 1m9, sở hữu mái tóc bạc đặc trưng cùng đôi mắt màu đỏ sắc lạnh. Đột nhiên, một giọng nói sắc bén cất lên phá vỡ bầu không khí rất chi là kì lạ này

- Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? _ Một người con gái xinh đẹp bên Cơ Tuyền lên tiếng

- Cô hỏi rất đúng trọng tâm ( cậu nhếch miệng cười một cách nham hiểm ), tôi cũng chả hiểu sao tôi lại ở đây nữa ( cậu dùng một khuôn mặt rất ngây thơ nhìn 2 bên )

- Cậu nói thế thì chó nó tin à _ Người đàn bà quát lên

- À! Ra vậy ( Phía bên kia hoàn toàn tin và gật đầu lia lịa )

- Cạn mịa nó lời rồi _ Người đàn bà lắc đầu

- Ano! Tôi đi khỏi đây được chứ _ Anh giơ tay lên xin phép

- Ngươi tưởng ngươi...

Không chờ ả nói hết câu chuồn ngay và luôn ( tại ảnh biết ả sẽ không cho mình đi dễ dàng như vậy nên anh chuồn luôn ). Thân thủ của anh quá nhanh khiến mọi người ở đấy phải trầm trồ vì ngạc nhiên. Quay trở lại chỗ anh Tử Hi nhà ta, anh tưởng anh đã thoát khỏi tầm tay tử thần mà không biết rằng nhất cử nhất động của anh đã lọt vào mắt của vị thần Cơ Tuyền. Hắn bất giác nở một nụ cười quỷ dị, tất cả mọi người ở đấy đều cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Người đứng đầu bên kia cất tiếng nói

- Thôi chắc dời lịch để lần sau đánh nhau đi.

- Được thôi! _ Cơ Tuyền said

- Thế giải tán đi, ai về nhà nấy! Về đi về đi. (Thế là cả hai bên dừng chiến đi về chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của anh nhà )

- Đi đi _ Anh nhà nhìn về phía đám thuộc hạ và nói

Quay đến chỗ anh nhà, sau một hồi mò mẫn thì cuối cùng anh cũng đã ra cái chỗ chết tiệt kia. Đang không biết phải làm sao, trên người anh cái gì cũng không có không tiền, không chỗ ở, quần áo cũng không giống người ở đây. Bỗng nhiên, một con ngựa bay ở đâu thình lình đáp xuống, một ông lão tóc trắng bước xuống và tiến lại gần chỗ anh

- Chàng trai trẻ! Có thể bán lại bộ đồ trên người cậu cho ta không? Yên tâm ta sẽ trả cậu một khoản tiền xứng đáng và tuỳ cậu chọn một bộ đồ chỗ ta.

- Được thôi! ( Anh đồng ý rất nhanh bởi vì hiện tai anh rất nghèo )

- Vậy lên xe đi!

Anh bước lên cỗ xe, sau khi đã ổn định con ngựa bắt đầu bay lên. Anh cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên cho lắm bởi vì đi cái này khá giống đi máy bay nhưng cảnh tượng tuyệt đẹp bên dưới thì anh chưa bao giờ thấy có lẽ bởi vì nhiệm vụ bận rộn nên anh cũng chả có tâm trạng ngắm cảnh. Sau gần 30' cuối cùng thì cũng đến nơi, đây là một hoàng thành rộng lớn và đông đúc. Ông lão dẫn cậu đến cửa hàng của mình, bảo người trong tiệm đo người cho cậu rồi tìm một bộ đồ vừa vặn. Khi bước ra bao ánh mắt lấp lánh đập thẳng vào anh

- Wow! Đẹp trai quá!

Anh cũng đã quen với cảnh này rồi nên cũng chả ngạc nhiên. Hiện giờ nhìn anh thực sự rất sáng với một chiếc áo thun cùng một chiếc quần đen khoác bên mình là một chiếc áo dài màu đen. Ông chủ gọi anh lại và đưa cho anh 100 đồng vàng, đến lúc này anh mới biết thì ra ở thế giới này đơn vị tiền tệ là đồng vàng.

Cậu cúi đầu cảm ơn ông chủ rồi rời khỏi, cậu thực sự không muốn làm liên luỵ ông bởi cậu biết đang có những ánh mắt theo dõi mình, đúng kể từ khi cậu từ chỗ đo rời đi đã cảm thấy vậy. Cậu nhanh chóng đi đến một khu rừng phía tây thành

- Ra đi! Mấy người đi theo tôi không mệt sao?

Một đám nguòi bịt mặt bước ra, trong tay chúng có rất nhiều vũ khí. Không nói nhiều từ trong không gian anh rút ra một cây kiếm và lao thẳng về chỗ chúng, nhưng đám người đó không tầm thường chúng tạo ra một tấm chắn màu xanh để phòng thủ đòn tấn công của anh tuy mạnh nhưng không làm được gì. Sau một hồi tấn công, anh chỉ hạ được mấy tên rời bỏ lá chắn và lao lên tấn công anh, còn những kẻ khác thì không.

- Tiểu Vũ! Ta phải làm sao giờ? _ Anh nhỏ giọng cầu cứu

- Thôi được rồi! Coi như lần này anh nợ tôi một lần đấy! _ Cô giơ tay lên và làm vô hiệu toàn bộ lá chắn của kẻ thù.

Sau khi lá chắn biến mất, bọn họ vô cùng hoang mang còn anh thì nở một nụ cười khiến người ta phải run sợ

- Giờ thì chơi nào.

Không có đồ bảo hộ bọn họ bị anh hạ một cách nhanh chóng, đang định thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên anh cảm nhận được một cái gì rất khủng kiếp phía sau, anh bất giác lùi lại. Một giọng nói đáng sợ vang lên

- Chúng ta lại gặp lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro