Chương 2: Ngôi Mộ Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại lục địa này được phân chia theo cấp bậc thấp nhất là dẫn khí kì tu vi, luyện khí kì, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, đan trung kì, độ kiếp kì, đến phi thăng tiên giới, tại tiên giới một đi là sẽ không thể trở lại đại lục. Tại đây được cho là thế giới cường giả vi tôn.

Thiên Nhu bước đến bên ngôi mộ,trên bia khắc 'gặp được là hữu duyên, tiểu bối thấy được ngôi mộ này thì hãy lạy trước mộ của ta ba lạy nhận ta làm sư phụ ta sẽ truyền cho ngươi tất cả những thứ này của ta, trái lệnh hồn phi phách tán mãi không siêu sinh, Tư Tâm Chi Mộ'.

Khóe miệng khẽ cong lên nụ cười nhạt,đáy mắt tràn ngập vui sướng "không nghĩ tới ta đúng là gặp vận cứt chó rồi". Thiên Nhu quỳ xuống lạy trước mộ ba lạy, lạy thứ ba kết thức một đạo quang mang phát ra chui thẳng vào cơ thể,quang mang mờ dần đến khi biến mất hoàn toàn vào trong cơ thể Thiên Nhu.

Thử vận chuyển linh khí xem xét một vòng cơ thể phát hiện ra một viên huyết châu nằm gần đan điền.

Thiên Nhu thử đưa thần thức chạm tới vên huyết châu đột nhiên trước mắt hiện ra nơi tràn ngập linh khí, thảo dược quý hiếm cùng cây linh quả. " Tiểu bạnh đây là thứ gì, trong này biển tỏa ra thật nồng linh khí nha" Thiên Nhu vui sướng sử dụng thần thức đảo quanh hòn đảo,phát hiện ra trong ngôi nhà gỗ có hơi thở thuần khiết phát ra kêu gọi Thiên Nhu tới.

"Đây là Huyết cảnh châu,thật không ngờ vận khí của ngươi tốt đến thế,ta phát hiện có một loại hơi thở tản ra từ nhà gỗ, ngươi đến xem thử đi" tiểu bảo vui mừng nắm lấy tay áo Thiên Nhu kéo hướng nhà gỗ mà đi.

Đến gần nhà gỗ một đạo lực cản Thiên Nhu lại, xung quanh thiết lập trận pháp bảo vệ, nàng liền kết ấn khẽ gầm lên 'phá' , xung quanh trận pháp vỡ tan mang theo nồng đậm linh khí đánh thẳng vào người Thiên Nhu.

Cơ thể linh khí bị ép đầy đến giới hạn không thể tiêu hóa, tiểu bảo lo lắng suất ra bình ngọc đưa cho nàng"mau uống vào rồi vận công điều chỉnh nhanh".

Dòng nước chảy qua đi dọc theo kinh mạch chạy đều khắp cơ thể "phốc...phốc" tu vi tăng dần lên luyện khí hậu kì, luyện khí đỉnh phong vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Xung quanh linh khí bao quanh cơ thể như một cái kén tằm cuộn tròn vào người Thiên Nhu.

"Tinh" một đạo ánh sáng phát ra, đột phá trúc cơ thành công tu vi vẫn không ngừng tăng lên đến trúc cơ sơ kì bậc 6 mới dừng lại.

"Ta đột phá rồi,cuối cùng cũng lên trúc cơ " Thiên Nhu vui mừng nhìn tiểu bảo.

"Nhu Nhu...ngươi có lẽ phải đi một mình từ bây giờ rồi,ta hệ thống đã muốn đi vào ngủ đông dấu hiệu không biết đến lúc nào mới có thể kích hoạt lại, đây là nhiệm vụ của ngươi, nếu ngươi gặp nguy hiểm thị khắc thứ bên trong quả trứng này sẽ bảo vệ ngươi chu toàn" tiểu bảo biến ra đạo tia sáng bắn vào đầu Thiên nhu,hình ảnh hệ thống hiện ra nhiệm vụ:"công lực 10 người gồm Hàn Long Vũ Tích, Thiên Nguyệt, Lãnh Hàn, Vũ Tử Mị, Tử Quân, Long Khiếu Thiên, Quân Tử Hàn, Lạc Nguyệt, Mộ Dung Thiên Quân, Tử Long, kèm theo 100 nhiệm vụ chính " "10...10 người ư, hệ thống ngươi bị điên ư, ta mong ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro" Thiên Nhu nghiến răng ken két  hận không thể đốt trụi hệ thống ngay bây giờ.

Đi vào nhà gỗ thấy một bộ xương đang ngồi thiền,trên tay đeo một nhẫn với chiếc vòng ngọc.

Một đạo thanh âm vang lên "Ngươi..đến rồi..ta đợi ngươi thật lâu..ta trao cho ngươi nhẫn trữ vật này..và chiếc vòng này...những thứ bên trong ngươi tự mình khám phá..đến lúc rồi ta phải đi rồi..bảo trọng".

Thanh âm biến mất, bộ xương cũng hóa thành tro rồi biến mất trong không khí trên giường chỉ còn 2 kiện đồ vật này nọ truyền cho Thiên Nhu.

Thiên Nhu đeo vòng với nhẫn vào tay rồi nhỏ máu nhận chủ.

Đưa thần thức quét qua bên trong 2 kiện đồ vật thì phát hiện trong nhẫn có một núi tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, kim tệ hạ phẩm hai mươi ngàn vạn, trung phẩm mười năm ngàn vạn,thượng phẩm mười hai ngàn vạn. Trong vòng tay gồm bảy mươi ngàn linh thạch cùng hai mươi cực phẩm linh thạch nước, một tủ đựng hơn trăm lọ đan dược quý, một kệ chứa hơn năm mươi kiện thần khí cùng kiếm, trong góc có một chiếc hộp bị phong ấn khẽ động đậy.

Thiên Nhu vui mùng nhìn các kiện đồ bên trong, khẽ liếc qua chiếc hộp rồi lại gần. Một đạo tiếng nói vang lên "nhân loại mau mở phong ấn cho ta, ta nể tình ngươi là tân chủ nhân của vòng này ta sẽ tha cho ngươi con đường sống, niết điều thì mau giải phong ấn cho ta".

"Tại sao ta phải giải cho ngươi, ngươi là gì của ta mà ta phải mở,đúng là đồ tự kiêu ngươi cứ tiếp tục nằm trong hộp này đi, ta thấy nó khá hợp với ngươi đấy" khinh bỉ nhìn cái hộp rồi trả lời.

"Nhân loại đáng chết, ta ra ngoài được ta sẽ lột da ăn sống ngươi, uống máu ngươi hừ" cái hộp tức giận gào lên.

"Ngươi là thứ gì mà đòi ăn được ta, ngươi tưởng ta không ăn được ngươi sao" khóe miệng nàng khẽ cong lên tia cười âm tà nhìn hộp.

"Ngươi...ngươi là đồ vô lại, ngươi ức hiếp ta" hộp bất mãn kêu lên.

"Hắc hắc ngươi muốn ra cũng được thôi, nhưng ngươi phải kí khế ước với ta, phục tùng ta thì ta sẽ thả ngươi" Thiên Nhu vô lại nói, thấy hộp không có động tĩnh gì nàng liền đá hai phát vào thân hộp.

"Ngươi..ngươi là đồ thần kinh, ngươi dám đá ta, một nhân loại nho nhỏ mà cũng đòi bắt ta nhận làm chủ, mơ tưởng" thanh âm tức giận phát ra không làm cho Thiên Nhu tức mà còn làm nàng hứng thú hơn với thứ bên trong cái hộp.

~~~~~~~~~~~hết chương 2~~~~~~~~~~~~~~~

****đây là bản đầu tay của mình, mình sẽ cố gắng hoàn thiện nhất có thể*** mong m.n đọc vui vẻ ************

~~~~~~~~~~<<<<<<<>>>>>>>~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro