Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Tâm, người như tên, bình thường, bình thường và không thể nào bình thường hơn với cái tên tiêu chuẩn của một người Việt Nam máu đỏ da vàng. 

Hắn lớn lên trong một gia đình bình thường, có cuộc sống bình thường, học vừa tới lớp 12, có bạn bè, có người hắn thầm thương, có thú cưng, hắn dường như có mọi thứ theo một cách tiêu chuẩn của một học sinh còn bám gia đình.

Văn Tâm là một người tiêu chuẩn không thể tiêu chuẩn hơn. Hắn biết bản thân mình nên làm gì và vạch đường lối cho tương lai hắn, một gã đáng ngưỡng mộ, mọi người luôn sẽ nghĩ vậy về hắn cho đến khi họ biết đến "kế hoạch tương lai" mà hắn tự lập cho bản thân.

Hời hợt đến mức ngu ngốc và tệ hại.

"...Chắc tao cứ học cho hết 12 này, rồi coi thi được bao điểm thì vô đại trường nào đó rồi tranh thủ tìm việc, vừa học vừa làm, phụ gia đình được nhiêu thì phụ, đủ nuôi sống mình là được, tao cũng chẳng mong học xong đại học có việc gì lớn lao, chắc cứ tay chân đó mà làm." Văn Tâm ngả người dựa vào cạnh bàn sau lưng, mắt liếc liếc thằng bạn trước mặt mình, nhìn cái mặt nó ngớ ra khi nghe câu trả lời về "tương lai" của mình khiến hắn không khỏi buồn cười, đoạn, Văn Tâm bồi thêm một câu "Ai mà biết được nhờ, đời đưa đẩy tới đâu hay tới đó." 

"Mày thật vậy luôn hả Tâm?"

Bạn hắn cẩn thận hỏi lại lần nữa, nó không tin vào tai mình nữa rồi, Nguyễn Văn Tâm, thằng bạn của nó, người mà khi nhắc đến thì 7 trong số 10 người trong trường khóa 11, 12 đều phải biết đến vì nó không chỉ thân thiện, năng nổ tham gia hoạt động trường, có một giọng hát hay mà còn có thành tích học cực bảnh! 

Nếu ai hỏi nó "Ai là người không lo về tương lai mình nhất lớp?" thì nó sẽ không ngần ngại chỉ đích danh Nguyên Văn Tâm! Ấy vậy mà giờ chính tai nghe Văn Tâm bâng quơ về đời hắn sau này nó thật sự rất cạn lời, Nguyễn Văn Tâm trái ngược với suy nghĩ của mọi người, hắn không hề có lấy một chút ý chí cầu tiến nào cả!

"Ừ, tới đâu hay tới đó." 

Nguyễn Văn Tâm khẳng định lại lần nữa, đầu ngửa ra sau, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, hắn nói tiếp "Đam mê không có thì chịu thôi mày ạ."

Bạn hắn tặc lưỡi một cái, lắc đầu chán chường: "Mày giỏi vậy mà thiếu nghị lực quá trời, tiếc quá tiếc quá."

Văn Tâm ậm ừ, hắn nghiêng đầu nghiền ngẫm, tựa như có tâm sự, đôi mày khẽ chau lại, khuôn mặt thanh tú cứ thế mà trông khó gần hơn một bậc. 

Bạn hắn thấy thế cũng thôi không hỏi nữa, vừa tầm lúc chuông trường báo hiệu đã vào lớp, cả lớp cũng nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi của mình.

Đam mê à...

Văn Tâm cúi đầu nhìn cuốn truyện kiếm hiệp trong tay.

Không hẳn là hắn không có. Nguyễn Văn Tâm từng ước mơ mình thành một họa sĩ nhưng đam mê đó nhanh chóng bị mẹ hắn đạp nát như một điều hiển nhiên.

Văn Tâm cũng từng thử viết lách và thật sự tận hưởng từng câu chữ hắn viết ra nhưng cũng không đi đến đâu vì hắn không quá kiên trì. Mà có lẽ vì có một thời gian viết tiểu thuyết khá lâu, tầm 1 năm, trong thời gian đó hắn đã đọc được rất nhiều thể loại tiểu thuyết đa dạng, từ ngôn tình đến đam mỹ, bách hợp, rồi tu tiên, xuyên không, v.v... Hắn hứng thú nhất chắc là thể loại xuyên không, trọng sinh. 

Nguyễn Văn Tâm hay nói mấy câu như "Giá mà quay lại 15 phút trước khi làm bài nhờ, tao chắc chắn sẽ không làm sai câu dễ thế này!" "Uầy được làm trẻ con thích nhờ?" "Tao muốn được học lại lớp 10 lần nữa quá! Thời gian thì trôi nhanh còn tao thì chẳng biết làm gì." Đại khái cũng hiểu hắn muốn quay ngược thời gian đến mức nào, hoặc sống một cuộc đời khác. 

Vậy nên trong hè trước khi bắt đầu học 12 hắn lại lần nữa bắt tay vào viết tiểu thuyết, lấy ham muốn của bản thân gửi vào trong truyện, hắn cơ bản muốn có một cuộc sống khác, sống theo một kiểu khác, một cuộc sống nơi hắn có thể thỏa sức sáng tạo và tự do. 

Tác phẩm khi đó Văn Tâm viết tên là "Key", nội dung đại khái về một nhân viên chịu áp lực từ xã hội, cô đơn lẻ bóng, tách mình khỏi xã hội cuối cùng vì cô đơn mà chết. Sau đó trọng sinh thành một con người mới.

Chỉ là một truyện ngắn nhưng sau đó lại nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ nhiều người lạ, có khen có chê nhưng chỉ cần thế cũng đủ thắp lên ngọn lửa nhỏ trong hắn. 

Hắn bắt đầu đi theo con đường viết tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ là một cách để giải trí, hắn không thể coi nó là đam mê hay công việc và gia đình hắn sẽ không cho phép điều đó vậy nên hắn không thể chia sẻ với ai.

Nguyễn Văn Tâm lấy độc giả làm động lực và cũng là cái cớ để tiếp tục viết. 
Đến tận giờ hắn cũng đã viết được 3 tác phẩm, tác phẩm thứ 3 này của hắn là viết về chủ đề tu tiên, vẫn đang trong tình trạng viết. Về cơ bản hắn vốn thích chủ đề cổ trang, tu tiên của những tiểu thuyết Trung Quốc, cả những bộ kiếm hiệp trên màn ảnh, vì hứng thú nên hắn viết, kể cả khi hắn chưa bao giờ thử viết theo kiểu mà các đại thần Đại lục viết vậy nên câu văn luôn như một kiểu hỗn tạp khiến tác phẩm đó của hắn nhận không ít lời xúc phạm và phê bình. Nhưng Văn Tâm không quan tâm lắm vì đến giờ hắn đã viết được 83 chương và vẫn có một lượng người thúc hắn ra chương mới điều đặn mỗi tuần. Vậy là đủ với hắn.

"Bữa nay thứ 7 rồi, tranh thủ viết để mai đăng chap mới thôi." 

Nguyễn Văn Tâm nghĩ, hắn rủ mắt nhìn xuống cái điện thoại dưới bàn, quần thâm trên mắt hắn đen rõ như gấu trúc, như thể hắn đã có nhiều đêm không ngủ. "...đoạn trước đến đâu rồi nhỉ?"

.

Tan trường.

Nguyễn Văn Tâm vừa đi mắt vừa nhìn vào điện thoại, tay tranh thủ soạn nốt những câu thoại cuối cùng cho truyện của hắn. 

Đoạn này thì chắc nên cho gã im lặng chút... Có lẽ nên là tất cả quay lưng.

Tốt hơn là nên sống không bằng chết.

Nguyễn Văn Tâm cười nhếch, hắn đắc ý nhìn vào số lượng từ của chương mới, cảm giác như vừa đạt được một thành tựu to lớn, Văn Tâm duỗi thẳng hai tay ra sau, khẽ 'ưmmm'  dài thỏa mãn xương cốt, hắn vui vẻ bấm lưu chương, ngâm nga vài lời trước khi bước xuống bậc thang.

Hôm nay hắn thật sự đã có một buổi sáng thoải mái! 

Viết tiểu thuyết trong giờ học mà không bị thầy cô bắt, chưa kể còn nhận được bài thi điểm cao trong tiết trả bài kiểm tra toán, quả thật ko có gì để chê. Hắn cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày cực may mắn đây!

Nhưng ông trời chắc ghét hắn lắm. 
Ngay khi Nguyễn Văn Tâm vừa dứt khoác bước xuống một bước thì hắn bị hụt chân, té nhào xuống cầu thang. 

A?!!

Nguyễn Văn Tâm té cầu thang, cắn trúng lưỡi mà chết.

Trước khi mất đi ý thức Nguyễn Văn Tâm còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của vài bạn nữ cùng tiếng máy móc vang bên tai mình.

Tít.

Tít.

Tít.

[Hệ thống kích hoạt.]

[Nguyễn Văn Tâm, tác giả của "Đại Náo Tu Chân" chết ngày x tháng y.

Kích hoạt quyền lợi đặc biệt.] 

Hả?

Không để hắn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một luồng sáng chói lòa mù cả mắt nhanh chóng bao chùm lấy Văn Tâm, hắn hét toáng lên một tiếng, cả cơ thể như bị lôi đi, biến mất không một dấu vết.
 
 
 
"Ư... Đau quá."

Nguyễn Văn Tâm ậm ừ rên khẽ một tiếng, ý thức của hắn cứ chao đảo mập mờ, cảm giác giả giả thật thật mà lắc lắc cái đầu, cả người hắn không chỗ nào không đau, hắn cảm thấy như vừa trải qua một lần nữa cảnh té xe trên đường cao tốc năm ngoái, hoặc như cái đợt bị mẹ kéo ra đánh trước sân chỉ vì hắn bỏ nhà đi bụi 1 ngày không về. 

Nhưng lạ quá hắn chưa chết sao? Hắn nhớ không lầm lần cuối hắn nghe thấy tiếng người là khi đang 'nhào lộn' trên cái cầu thang chết tiệt của trường, ập đến tiếp theo là những cơn đau khắp thể xác cùng mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong họng, tiếp tới là cả một mảng đen khiến hắn phải rùng mình, hắn nghe thấy tiếng máy móc trong mảng đen đó, một luống sáng chói mắt xuất hiện và nhấn chìm hắn khiến hắn không thể phân định đâu là mơ đâu là thật. 

Đầu hắn đau. Người hắn càng đau hơn.

Mà cơn đau là minh chứng cho việc hắn còn sống!

Hắn sống rồi?! 

Ông trời quả nhiên đối tốt với hắn! Dù có té cầu thang cũng không lấy mạng hắn nhanh như vậy! 

Nguyễn Văn Tâm mừng rỡ, hắn như bám lấy được cái phao sinh mệnh của mình, cố gắng mở mắt để nhìn cảnh phòng bệnh hoặc trần nhà. Nhưng không hắn không mở mắt được, trước mắt hắn là một mảng tối, hơn nữa cảm giác rất thật, hắn cố mở mắt ngay lập tức cảm nhận được thứ trước mắt mình là một mảng vải sần đen. Hắn bị bịt mắt rồi?! 

Văn Tâm hoảng hốt, hắn đưa tay đoạn tháo vải thì lại không thể cử động. Cả người hắn đều bị trói!! Hơn nữa càng giãy thì sợi dây càng siết chặt hơn aaaa!!!

Con mẹ nó đây là tình huống gì đây?! Đột nhiên tỉnh lại và bị trói chặt như vậy?! Một người bình thường thờ ơ như hắn cũng không thể bình tĩnh nổi mà!!
 
"C-Cứu tôi với" 

Nguyễn Văn Tâm vội vã nói, giọng hắn run đến độ không nghe rõ lời nhưng mặc kệ điều đó cái làm hắn sốc hơn nữa là.

Con mẹ nó đây cũng không phải giọng hắn!! 

Trước khi hắn kịp hoàn hồn, một giọng nói lảnh lót vang lên, mang ý cười nhạo và giễu cợt, giọng phát ra trên cao khiến hắn không cần lưỡng lự mà ngước đầu lên, hướng về tiếng nói của người nữ nọ.

"Làm ra chuyện tày đình, phản bội cả giới tu chân ngươi còn hi vọng được cứu sao?"

"A... Hay người lại đang trong đợi vào vị bằng-hữu tốt của mình?" 

Hai từ bằng hữu được cô ả kéo dài, trông như đang khiêu khích Văn Tâm khiến hắn không tài nào hiểu được. "Bằng hữu"? Gì? Ai cơ? Hắn thật sự không biết, tại sao lại có kiểu gọi sặc mùi kiếm hiệp thế này?

Nguyễn Văn Tâm hít vào một hơi sâu, cảm thấy mùi máu và thuốc lại rõ ràng hơn, không ổn, hắn thật sự nghĩ mình điên rồi! 

Nguyễn Văn Tâm cúi đầu nghĩ, cố lấy lại chút tỉnh táo và bình tĩnh cuối cùng để nhận định xung quanh, hẳn phải có hàng vạn người quanh hắn vì có rất nhiều tiếng nói khác nhau bao vây hắn tứ phía, hắn nghe rất kĩ, còn rất rõ tiếng mỉa mai của bọn họ, nhưng điều khiến hắn sợ nhất là hắn đã phạm tội gì mà lại bị trói ở giữa nơi này?? Chưa kể còn nghe mùi như hắn sắp bị xử tử nữa??

Văn Tâm ngước đầu lên, thật sự hắn rất muốn hỏi rõ sự tình mình đã làm gì mà phải chịu cảnh này, hắn thật sự là người vô tội chưa từng dính vô ma túy hay cướp của giết người mà! Hắn là một công dân rất gương mẫu đó! 

Nghĩ là làm, hắn ngay lập tức nói, nhưng mở miệng chưa được mấy câu đã ngay lập tức bị chặn họng.

Chát! 

Tiếng kim loại va đập nghe mà chói tai, cơn đau như xé da xé thịt xộc thẳng lên dây thần kinh Nguyễn Văn Tâm khiến hắn rít lên đau đớn. 

Giờ hắn mới nhận ra bên cạnh hắn còn có người và người đó "tặng" cho hắn một đòn roi sắt!! 

"Hừ! Đến chết còn mạnh miệng!!" Gã đánh hắn nói với giọng đay nghiến, thuận chân mà bồi cho Văn Tâm thêm hai đạp.

Đù má nó thốn!

Con mẹ nó hắn thật sự là không biết được không hả đại ca?! 

Oan ức quá! Hắn cần luật sư biện hộ!

Tiếng nữ khi nãy lại tiếp tục nói.

"Sư đệ bình tĩnh, đối với con cáo già giả ngây quen thói này ra tay chỉ thêm bẩn tay."

"Người hỏi ngươi đã làm gì sai sao?" Không phải nhìn, với kinh nghiệm viết truyện của hắn, Nguyễn Văn Tâm thật sự có thể tưởng tượng được người phụ nữ đó đang hiếp mắt nhìn hắn đầy sự phẫn nộ! Là nụ cười đáng sợ thế đó!
"Thông đồng với Ma tộc, hãm hại sư đệ, lập kế hoạch lật đổ giới tu chân còn chưa kể đến giết người diệt khẩu, tội chồng tội, ngươi còn dám chối nữa không hả? Lý Trạch!!" 

Mỗi một tội danh được nêu ra hắn liền ăn một gậy. Nguyễn Văn Tâm là người bình thường, hắn đau đến không độ được, cả đời hắn chưa bao giờ ăn đòn đánh nào nặng như thế này, tưởng như cả xương khớp của hắn như nát ra ở mỗi đòn đánh, tưởng như người đánh hắn như muốn lấy mạng hắn không thôi! 

Mặc cho hắn la hét đến khàn giọng cũng không ai giúp hắn, hắn lờ mờ nhận thức được vị trí của mình, hắn là tội phạm. Nguyễn Văn Tâm thở phì phò, hắn nằm sải trên đất cả người co lại vì đau, ngầm mong mình co lại một cục rồi từ từ biến mất khỏi nơi này. Xung quanh toàn tiếng cười hả hê, hắn còn nghe được rất rõ tiếng phỉ nhổ. Sợi dây trói hắn cũng siết chặt hơn, cạ vào vết thương khiến hắn không thể nào không rên ư ử hệt như con chó già.

Được một lúc, mặc kệ xung quanh vẫn tiếp tục nói lí do hắn ở đây, hắn cố nhận thức, trong một khắc Nguyễn Văn Tâm chợt nghiệm ra thứ gì đó. Một thứ hết sức quen thuộc.

Người phụ nữ kia gọi hắn là Lý Trạch.

Lý Trạch?

Trạch...

Nguyễn Văn Tâm xanh hết cả mặt, hắn rung lên một đợt.

Con mẹ nó hắn biết cái tên này!

"...dựa theo những điều trên, Lý Trạch ngươi đáng tội chết, nhưng chết lại quá nhẹ với ngươi nên ta quyệt định phá đi tu vi, đan hạch của ngươi! Vĩnh viễn để ngươi sống kiếp chó ngựa!!" 

Và cái cách đối thoại sặc mùi hỗn tạp này thì hắn không thể lầm vào đâu được! 

"Yến Nhu Hà.."

Chát!

"Câm miệng! Tên chưởng môn ngươi cứ muốn gọi là gọi?!!"

Lại thêm một đoàn roi, Nguyễn Văn Tâm hắn cựa mình, mắt trợn to, hắn gọi đại một cái tên chỉ để xác định lại tất cả mọi thứ rằng vị nữ chủ đang kết tội hắn kia là ai.

Con mẹ nó.

Yến Nhu Hà.

Lý Trạch.

Đều là nhân vật trong tiểu thuyết của hắn!!! 

Hắn xuyên vào chính truyện hắn viết! Hơn thế nữa còn là xuyên vào Đại!Gián!Điệp! Và con mẹ nó nhân vật Lý Trạch này vừa được hắn ban cho cái chết ở chương mới!

Thử hỏi có ai xuyên vào phản diện lại xúi quẩy như hắn hay không?!! 

A chết tiệt! Ai cũng được làm ơn cứu hắn đi! Hắn không muốn chết thêm lần nữa đâu!

Trong khi tâm trí đang náo động, hắn nghe thấy tiếng va đập nhẹ như không trên nền đất, tiếng bước chân từng bước, từng bước lại gần hắn hơn. Nguyễn Văn Tâm không tự chủ mà nhích người đi, lê lết trên nền đất lạnh lẽo, cả người hắn run rẩy, hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra với hắn tiếp theo bởi vì đây là tình tiết chương mới đó!

Là phá tu vi!

Là hủy đan điền!

Là biến "Lý Trạch" thành phế nhân!

Nhưng những nỗi đau đó bây giờ là hắn! Là hắn nhận chứ không phải người tên Lý Trạch đâu! Dù gì hắn cũng là cha đẻ của đám người trong sách này, hắn viết rất rõ sự thô bạo của Yến Nhu Hà khi phá tu vi và hành Lý Trạch ra bã, làm ơn có điều kì tích xảy ra đi mà!!

[Tít]

[Hệ thống cập nhật hoàn tất!]

Lại là cái tiếng máy móc không biết từ đâu vang lên trong đầu hắn, Nguyễn Văn Tâm trợn tròn mắt, lần trước là quỷ thì lần này cái hệ thống đó lại là chúa cứu rỗi hắn.

[Tác giả: Nguyễn Văn Tâm 

Xuyên vào cơ thể "Lý Trạch" - Gián điệp của gián điệp.

Tình trạng hiện tại: đã chết ở chương 84.

Có muốn sửa đổi tình tiết không?] 

"Có có có có! Có!! Sửa đi! Sửa đi! Không cần biết là gì! Xóa hết luôn đất diễn của Lý Trạch cũng được!! Trời ơi! Nhanh cứu tao đi!!"

[Đã xác nhận lệnh.

Tác phẩm "Đại Náo Tu Chân".

Xóa 78 chương có đất diễn của Lý Trạch.

Quay về thời điểm bắt đầu.] 

Hả?

"Con mẹ nó cái gì mà 7--8---chư-------!"

Đến và đi như một cơn gió.

Ánh sáng của Đảng chói lòa lại bao lấy Nguyễn Văn Tâm, kéo hắn đi không một vết tích.

Lời duy nhất hắn nói được trước lúc cả cái mồm cũng biến mất là.

Đù má nó Hệ Thống!!
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro