Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Náo Tu Chân" sau cùng vẫn là cuốn sách viết về vai chính Tiêu Nam Thành, mọi suy nghĩ, hành vi, lối sống của y đều bị Lý Trạch, cũng là tác giả, nắm rõ trong lòng bàn tay. 
 
Nhưng não hắn rất ngắn, không nhớ lâu được, cảm ơn.
 
Nếu nói Tiêu Nam Thành thuở bé hiền lành, chân chất, chịu khổ quen thân, người ta bảo y một là hai, chó là mèo y cũng sẽ không nói lại nửa câu, bảo y là đồ bỏ đi, y chính là đồ bỏ đi. 
 
Có người nói hoàn cảnh sinh ra con người.
 
Cũng có thể nói, hoàn cảnh bắt con người phải sinh tồn. Cũng không khác gì.
 
Từ thuở chỉ mới là bào thai thành hình người, Tiêu Nam Thành đã có được nhận thức, tự nhận thức mình là bao thai, tự nhận thức mình ở trong bụng mẹ, tự nhận thức mình sắp bị bỏ rơi.
 
Nhưng sau cùng Tiêu Nam Thành chỉ là bào thai, y làm được gì ngoài đạp vài cái yếu ớt lên thành bụng? Y hiểu gì về tình mẫu tử? Nhưng y cũng không thể càng quấy người đang mang mình. Lặng lẽ mà chờ ngày mình ra đời.
 
Ngày Tiêu Nam Thành ra đời đó là vào một mùa mưa tháng tám. Trời không gió không mây nhưng mưa lại ào ào như bão, sắc trời đỏ rực, trăng tròn vành vạch, nhuộm đỏ cả một vùng trời ai oán, như một trận mưa máu thê lương ập xuống nhân gian. 
 
Tiêu Nam Thành lẽ ra đã phải chết từ khi lọt lòng trong tay mẹ mình.
 
Nhưng ma vương nuôi lớn mầm mống tai họa trong Tiêu Nam Thành, cứu lấy y một mạng, hành hạ y cả một tuổi trẻ non dại, sống như một con chó cui cúp cụp đuôi, sống như tên ăn mày quỳ lạy trước thiên hạ, mỗi cái khổ của y là mỗi mầm mống nhỏ gieo dưới nền đất cằn cỗi trong trái tim nhỏ của y, chỉ chờ theo thời gian mà lớn dần lớn dần. 
 
Lý Trạch hắn viết theo tiêu chí: Chịu khổ càng nhiều hận thù càng lớn.
 
Tiêu Nam Thành chẳng khác nào con rối trong tay ma vương, một con rối không biết mình bị điều khiển. 
 
Lí do Tiêu Nam Thành đến Nhu Quyền Sơn bái sư cũng chỉ là một phút mộng đẹp, cũng là một phần kế hoạch của ma tôn.
 
Vì Lý Trạch bản gốc chính là xúc tác khiến mầm cây phát triển nhanh hơn và thậm chí là ác liệt. 
 
Lý Trạch day day thái dương, chỉ nhất thời vô thức lại suy nghĩ lan man đến cốt truyện.
 
Lý Trạch lặng đứng giữa rừng, mắt phượng đảo một vòng lên thân cây xung quanh mình đầy vết tích bị chém qua, thân cây đổ rạp, cành cây to bằng bắp tay cũng bị chém rất ngọt, nằm ngổn ngang dưới đất. Tình cảnh hỗn độn đến đáng sợ, hệt như vừa bị một trận bão táp cấp độ 8-9 tàn phá.
 
Vừa nãy hắn chỉ là vô thức tập trung linh lực trong cơ thể, lại như thể bị sóng cuộn đập vào bờ qua từng đợt, sức mạnh cuồn cuộn cứ thế dâng lên, cơ thể thanh thoát, nhẹ tênh đến đáng sợ, thậm chí nghĩ không ngoa, Lý Trạch sợ rằng chỉ với một ngón tay hắn hoàn toàn có thể đục lỗ trên đá. Hắn bình tĩnh thử đả tọa một phen, Nha Phong đỉnh không hổ là Nha Phong đỉnh, linh khí xung quanh chỗ nào cũng có, không dày thì mỏng, vừa đủ để thanh tỉnh tâm trí. 
 
Lý Trạch cảm thấy cơ thể này như Nha Phong đỉnh, hệt như một cái bát, hấp thụ linh khí tụ quanh, tràn cả bên ngoài, chẳng mấy chốc hắn lại cảm thấy cơ thể này mạnh càng thêm mạnh. Thật rất sướng! 
 
Nhưng chính vì thế hắn nhất thời không kiềm được lực đạo và linh khí trong người, vô thức hấp thụ quá đà khiến cơ thể nóng bức, lại phóng ra quá nhanh hệt như phóng cả tần sóng âm, một cỗ linh lực to lớn cứ thế mà phóng ra, bạch quang tròn trĩnh làm tán loạn cả rừng cây, động tới thú rừng. 
 
Thật đáng sợ! 
 
Chưa kể tới thanh kiếm hắn mang bên người...Tuyệt Tôn. Đích thị là ý trên mặt chữ. Thanh kiếm này được ma tôn tặng cho Lý Trạch từ sau khi nhập môn, mà hàng ma tôn cho, 100% hàng tốt chính hãng không cần qua kiểm duyệt và xác định. Cứ là đồ của ma tôn và nam chính, chắc chắn, tốt như bảo khí cấp Thiên.
 
"Từ giờ tên mày là Hắc. Nhận hay không kệ mày." Lý bất con mẹ nó lực Trạch nói.
 
Hiển nhiên kiếm đã khắc tên tuyệt nhiên không đổi.
 
Kiếm này lưỡi dao sắc bén, mảnh lại nhẹ, cuối lưỡi kiếm có vết như răng cưa, cán kiếm màu nhũ lam, được khắc một nhánh dây leo tinh xảo vừa mềm vừa cương, bên hông cán còn được khắc một chữ "Ân", nghĩa là Lý Thu Ân, tên thật của Lý Trạch. Kiếm ra khỏi vỏ liền phát quang lóa cả mắt.
 
Lý Trạch tập trung linh lực lên thanh kiếm, chém bừa một cái mà lại hệt như luận kiếm võ tường, tà áo bay phấp phới trong gió, cơ thể vô thức múa một điệu, không rõ ma quỷ nào lại thúc đẩy được động lực của hắn, Lý Trạch xuôi theo cơ thể, múa một đoạn kiếm, mỗi một nhát chém đưa xuống là một lần ánh sáng lam nhạt phóng ra, nhỏ mà mạnh, làm thân cây xung quanh nát không nỡ nhìn. Vừa múa đầu óc lại mơ hồ nghĩ tới cốt truyện...
 
Múa xong, thì cảnh vật xung quanh đã tàn.
 
Lý Trạch cẩn thận tạ lỗi rừng:"Lần sau sẽ không như thế nữa." 
 
Nguyên Anh Kỳ quả là Nguyên Anh Kỳ. Thật sự làm người ta há hốc mồm. 
 
Chợt một trận nổ oang oang vang lên trong đầu khiến Lý Trạch xây xẩm cả mặt mày. Hắn vội ôm đầu, mắt trợn dữ tợn liếc về hướng Tây, mồ hôi lạnh đương nhiên tuông như suối, đau đớn không nói lên lời. 
 
Soạt.
 
Cả người Lý Trạch căng cứng. Rõ ràng xung quanh không cảm thấy khí tức của con thú rừng nào, càng không thể là con người nhưng âm thanh sột soạt trên đất lại rất rõ ràng, cảm giác như ở ngay trước mặt nhưng thực tế lại chẳng có ai. Lý Trạch vội cho kiếm vào vỏ, phi thân lên cao, đáy mắt ánh lên tia hoảng sợ. 
 
"Hệ thống, có thể cho tao biết là chuyện gì không?"
 
Hệ thống: [Xác nhận kết giới quanh đỉnh Nha Phong vừa có người xâm nhập.
Xác nhận nhân vật phản diện, bằng hữu của Lí Trạch: Ma tôn Quân Dương.
Xác nhận bước vào chương 8: Roi không có mắt.] 
 
Hệ thống vừa dứt lời ngay lập tức Lý Trạch đã bị bao bọc bởi làn khói đen đến đáng sợ, hắn sốc đến nỗi không kịp phản ứng, mắt trợn to, cứng đơ cả người. 
 
Hắn chưa chuẩn bị tâm lí gặp boss đâu!!
 
Tiếng cười trầm trầm cất lên, đem theo ý cợt nhả như trêu chọc: "Ân Ân hôm nay sao lại vội vàng lao vào ta như thế?"
 
Lao vào vợ nhà ông!! 
 
Lý Trạch mặt đen như đít nồi, xoay sở thoát ra, tay không kiềm được mà đánh ra một cỗ linh lực không kiêng nể đánh bay làn khói đen hư vô tạo thành một tia thẳng đứng lên trời, cả người ma tôn giật giật, mắt trợn to nhìn lại bằng hữu gã. Lý Trạch mất điểm tựa mà rơi xuống, hắn lộn vài vòng, đáp đất nhẹ tênh, đuôi mắt phượng còn đọng chút bàng hoàng ngước nhìn người trước mặt, mắt nheo lại, không kiêng dè bày tỏ thái độ dò xét. 
 
Trước mặt Lý Trạch là một thanh niên cao tầm hắn, vai rộng, thân một hắc y giản dị, mày kiếm, mặt mày mỉm cười như có như không, hệt như chưa từng bất ngờ về bất kì điều gì, mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính, cũng chập chùng, mang hơi sĩ tử, tóc ngắn búi cao, mái trước vén gọn một bên.
 
Nhìn thế nào vẫn như một thi sĩ bình thường.
 
Lý Trạch thoáng nhếch môi, hắn biết dáng vẻ thật sự của ma tôn như thế nào, gã bây giờ mang dáng vẻ này có lẽ là sài ảo thuật rồi.
 
Ma tôn quả là ma tôn, ma khí dày đặt đến đâu cũng có thể giấu được, còn có thể giấu kín đến nổi bản thân hắn như không khí, không cảm thấy được sự hiện diện.
 
Lý Trạch rủ mặt, hai tay chấp lại, làm lễ. Hắn nhớ rõ dáng vẻ của Lý Trạch mỗi lần gặp ma tôn là như thế nào, là không dám nhìn thẳng, hổ thẹn mà ái mộ, mang tấm chân tình nhơ nhuốc giấu sâu trong lòng lại sợ vô tình thể hiện cả lên ánh mắt.
 
À đó là Lý Trạch nguyên bản chứ hắn thì không, cảm ơn.
 
Lý Trạch hận mình chạy khỏi ma tôn còn không kịp.
 
"Đại vương." 
 
Ma tôn cười xuề xòa, bước lại gần đỡ Lý Trạch: "Ân Ân không cần làm lễ, chúng ta đã như người nhà."
 
Hay cho câu người nhà.
 
Lý Trạch cười như không cười, ngước lên nhìn thẳng vào ma tôn, ngay lập tức giật thót cả tim khi bản mặt ma tôn đã dán gần mình, gần đến nỗi hắn có thể thấy hình ảnh mình bên trong ánh mắt của gã. Một đợt da gà nổi lên.
 
Hắn thẳng, cảm ơn.
 
Lý Trạch chột dạ lùi vài bước, cố lấy lại dáng vẻ e dè thường thấy ở Lý Trạch bản gốc, thận trọng nói: "Dương huynh chẳng hay, tìm ta có việc gì?" Lý Trạch nâng mắt nhìn sắc mặt hắn, ý tứ chậm rãi, từ tốn. Vào vai rất nhanh, Lý Trạch tự chấm mình 10 điểm.
 
Quân Dương nhìn Lý Trạch tựa như muốn thu toàn bộ thân hình hắn vào mắt để đánh giá, cảm giác vừa xa vừa lạ, Quân Dương xoa xoa cằm, đi một vòng quanh Lý Trạch khiến hắn vô thức mà căng cứng cả người.
 
Không phải là bị lộ rồi chứ?
 
Quân Dương dừng trước mặt hắn, gọi: "Lý Thu Ân."
 
Lý Trạch cố trấn an mình, đáp:"Có ta." 
 
"Hôm nay ngươi như ve sầu thoát vỏ, nhìn rất khác, rất nam nhi!" 
 
Quân Dương cười khanh khách, vỗ vai Lý Trạch bộp bộp mấy tiếng, lực đạo không kiêng nể khiến Lý Trạch mém bổ nhào ra đất, tiếng cười chan hòa tựa như thanh thiếu niên, vừa vô tư vừa lảnh lót nhất thời khiến Lý Trạch thả lỏng cả người, thầm thở phào, hắn biết rõ Quân Dương một khi đã tỏ ra thoải mái như thế đồng nghĩa việc hắn không còn nghi ngờ...cái beep!
 
Mặc cho ma tôn mang áp lực uy vũ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể khiến cho người ta không rét mà run, thì đối với Lý Trạch Quân Dương lại rất thoải mái, như những đôi bằng hữu tri cốt, ngươi ngươi ta ta, hòa thuận vui vẻ. Và hiển nhiên, đó chỉ là đóng kịch.
 
Cũng chính vì bên nhau lâu như vậy, Lý Trạch luôn thầm mến vẻ vô tư vô lo đó của ma tôn, về sau dù gã có lạnh nhạt hay ít cười, tàn nhẫn hơn, Lý Trạch vẫn không ngừng mê muội không dứt...
 
Ờ mà đó là Lý Trạch bản gốc.
 
Lý Trạch cười cho có, vui vẻ hỏi: "Ngươi thích chứ?"
 
Nhưng không để ma tôn trả lời, hắn tiếp tục: "Là Tiêu Nam Thành giúp ta, con trai ngươi thật sự rất chu đáo, ta rất hài lòng."
 
Hệ thống: [ Cảnh báo đẩy nhanh cốt truyện.
-25 điểm hảo cảm của ma tôn Quân Dương.]
 
Lý Trạch toát cả mồ hôi lạnh, kêu ngao ngao trong lòng, nhưng lỡ rồi, hắn không muốn hành hạ trẻ em.
 
Quân Dương nghe thấy tên nam chính, cơ mặt không kiêng dè nhíu lại, trông bộ mặt lộ rõ độ ngạc nhiên. Lý Trạch cư nhiên cũng hiểu rõ đó là điều hiển nhiên, hắn không hơi đâu đi theo lời thoại của bản gốc.
 
Sự thật thì Lý Trạch bản gốc chưa bao giờ thừa nhận bản thân đã phát hiện ra Tiêu Nam Thành là con trai của ma tôn vì hắn không muốn mỗi lần gặp mặt đều nghe ma tôn nói con trai ta thế này, con trai ta thế kia, chỉ cần nghe Quân Dương nhắc tên Tiêu Nam Thành, Lý Trạch hắn cũng đủ ngứa ngáy. Một phần khác thì lại là vì Lý Trạch không muốn thừa nhận ma tôn gã đã có đạo lữ còn có cả...con.
 
Mà hiển nhiên ma tôn đây biết tình cảm của Lý Trạch, mỗi lời hắn nói điều là châm ngòi pháo cháy chậm của Lý Trạch.
 
"Ân Ân đã biết rồi à." 
 
Lý Trạch tiếp tục nổi thêm một đợt da gà.
 
"Đồ đệ ngoan rất giống ngươi."
 
Quân Dương cười mỉm, như có như không bước lại gần Lý Trạch: "Không thể nào, giống y hơn."
 
Lý Trạch biết Quân Dương đang nhắc tới ai, hắn khẽ cười. Muốn châm ngòi? Mời!
 
"Tiếc là ta chưa từng gặp "y", thật không biết Nam Thành giống như nào, chỉ biết đôi mắt hai người các ngươi rất giống nhau." Lý Trạch khẳng định lần nữa: "Hổ phụ sinh hổ tử." 
 
Lý Trạch thuận chân lùi hai bước, giữ vững khoảng cách.
 
Quân Dương nhướng mày tỏ ý thăm dò Lý Trạch. Cười như không cười vươn tay muốn sờ đầu Lý Trạch thì liền bị cự tuyệt, Lý Trạch nghiêng đầu, lách sang một bên. Ma tôn liếc mắt nhìn gã, tay giữa không trung không rút về, tựa như đang đánh giá Lý Trạch, ma tôn khẽ cười, lắc đầu, đưa tay phủi phủi lên vai Lý Trạch mấy cái.
 
Lý Trạch khẳng định lại lần nữa.
 
Tỏ ra là bằng hữu tốt?Được.
 
Xoa đầu? Không. Cảm ơn.
 
"Trên vai ngươi có lá, ta phủi giúp ngươi."
 
"Đa tạ đại vương."
 
Ừ thì cỏ. Cha con các ngươi giống tiếp nữa là nói xạo trắng trợn. 
 
Khỏi cần nghĩ Lý Trạch cũng biết giờ ma tôn đang nghi ngờ hắn có thể giở chứng hoặc bị điên cũng nên. Trong bản gốc, những lời ma vương nói từ nãy đến giờ đều là thoại gốc, cử chỉ cũng vậy, mục đích duy nhất là để đánh vào tâm Lý Trạch, giúp y thêm chán ghét Tiêu Nam Thành. Lý Trạch cười nhạo trong lòng, thật muốn tát chết bản gốc vì sao lại yêu mù quáng đến độ không nhận ra sự thật, nhưng rồi cũng chẳng khác nào tát gã.
 
Chưa kể ma tôn này mang vẻ "bằng hữu tốt, vô tư, vô lo" cũng rất nhuần vai, ai lại nghĩ sau bộ mặt cười tỏa sáng như mặt trời đó là một lòng đầy rắn độc, từng bước, từng bước từng bước đẩy ta xuống vực sâu.
 
Lý Trạch điềm nhiên trả lời, hai tay giấu vào tay áo. 
 
"Vậy không biết nay Quân Dương sao lại có hứng đến gặp ta?" 
 
Chợt Lý Trạch khựng lại, rất nhanh thêm bồi thêm một câu tỏ ý ghen: "Hứng đến độ không ở bên "y" "
 
Hệ thống: [Xác định đã vào lại mạnh truyện.
+5 điểm hảo cảm của mà tôn Quân Dương.]
 
Quân Dương nhìn gã, nụ cười nhếch không giấu đi, tuy trên mặt hắn không lộ ra vẻ gì có thể khiến người khác đọc được nhưng Lý Trạch hiểu. Ma tôn này hẳng là đang nghĩ "Thái độ ra như vậy hóa ra vì ghen"
 
Không sao, từ từ lùi xa, rồi cắt đứt suy nghĩ "Lý Trạch một lòng một dạ vì ma tôn" trong đầu bằng hữu Quân Dương này là được.
 
Quân Dương vờ tỏ ra mặt dịu dàng, đi lên phía hắn, tựa như rất am hiểu nơi này, Lý Trạch theo sau không nhanh không chậm liền nhận thức được đây là hướng đi về phía trúc xá của hắn, Lý Trạch nheo mày, thế này là không phải ma tôn đại nhân muốn uống trà đàm đạo với hắn đi.
 
"Dạo này mắt trái của ta rất đau."
 
Quân Dương cất lời, vừa đi vừa thong thả ngắt lá, Lý Trạch khẽ nhìn bóng lưng y, mắt trái y bị thương, lí do hắn biết cũng rất rõ.
 
Năm ấy vừa qua mùa đông giá rét, thuận lợi mở ra mùa xuân ấm cả đất trời, Lý Trạch và Quân Dương khi ấy cũng chỉ là tiểu hài tử mang theo ước vọng bái sư nhập môn tại Nhu Quyền Sơn. Một người một ma mang tầm nhìn nhỏ hẹp nhìn lên đỉnh núi.
 
Như một điều hiển nhiên, Quân Dương bị chưởng môn - cũng là sư phụ của Yến Nhu Hà chưởng môn bây giờ - bắt lại. Hắn nào biết bản thân mang dòng máu ma thiên cổ, nào biết bản thân là chuyển thế, mang trong mình lời nguyền của đại ma đầu từng khiến giới tu chân lâm vào cảnh tượng tàn khốc, nhân gian thống khổ, làm than? 
 
Cũng chẳng biết vì lẽ gì trong thời gian bị nhốt vài năm, ấn nguyền bị phá, kí ức và tu vi tràn về. Quân Dương cư nhiên phá vỡ kết giới, tiến đánh trả thù trong đêm. Sức mạnh vĩ đại, uy nghi khiếp người, Quân Dương khi đó như con thú dữ, mắt đỏ như máu, mang một thân thể đáng sợ mà nghênh chiến với cả tu chân. Một mình y san bằng một nửa Nhu Quyền Sơn, đem nơi uy nghi thanh khiết đập nát vụn chẳng khác nào bãi xa trường ngổn ngang xác chết.
 
Nhưng sau cùng, lửa tắt, mưa ngừng, y dẫu sao vẫn không đủ sức, một mình đánh cả tu chân đã là không thể, trong lúc suy kiệt nhất, phòng thủ vỡ vụn lại bị người phi tới giao chiến, con mắt trái của y bị mất, à không phải là một nửa khuôn mặt y bị vỡ ra cũng từ việc đó. Người tấn công hắn khi đó là Lý Trạch.
 
Lý Trạch lúc này đã là đệ tử Nhu Quyền Sơn, nhờ có thiên chất tốt, cũng nhờ công Quân Dương ngày ngày tám nhảm cứu lấy y một mạng, trở thành đồ đệ của Thẩm Trạch Phù. Lý Trạch nhân lúc thần không biết quỷ không hay, giao chiến trực diện với Quân Dương. Bằng hữu tốt đúng là bằng hữu tốt.
 
Lấy một bên mắt của hắn nhưng ngược lại cứu hắn một mạng. 
 
Về sau cả hai giao chiến, tạo ra nhiều dấu hiệu mù khiến liệt binh không thể nhìn rõ, lợi dụng sơ hở mà trốn thoát.
 
Ma tôn Quân Dương biến mất.
 
Lý Trạch bị ma tôn đánh hỏng tu vi, mất 3 năm để lấy lại.
 
Đóng kịch phải đóng đến như thật. Đại khái câu chuyện cũ cũng chỉ có vậy, sự tình thật hư ra sao, tác giả hắn không nhớ ha ha.
 
Lý Trạch chép miệng. Ma tôn nhắc lại chuyện này vốn chẳng phải vì y đau mà là để nhắc cho Lý Trạch nhớ chuyện hắn đã làm năm xưa. Ai cho hắn cái quyền đó? Chẳng ai cả, Vì hắn là Quân Dương, vì hắn biết Lý Trạch thích hắn nên Lý Trạch sẽ coi đó là lỗi của mình, vì Lý Trạch yêu hắn nên mọi thứ điều vì hắn.
 
Lý Trạch ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng bên trong phỉ nhổ ngàn lần! Hai tay hắn chắp sau lưng, tiến lại đi ngang hàng với Quân Dương, nét mặt nhìn thẳng cương nghị nhưng giọng lại như chế giễu, than thở ngược lại với ma tôn: "Thật trùng hợp, vừa lúc hôm nay tu vi ta có phần tắc nghẽn, cảm giác này cũng không thoải mái gì." 
 
Lý Trạch không quay sang, hai mắt nhắm lại, tiếng vải sột soạt cùng cái đụng chạm vào vải đủ để hắn biết Quân Dương đã tiến lại gần. Cả hai đứng lại, Lý Trạch vẫn giữ nguyên tư thế, bên tai hắn cũng cảm thấy không còn tiếc gió nữa.
 
"Ân Ân."
 
Quân Dương gọi khẽ, hơi thở ấm nóng phả vào tai Lý Trạch, nhẹ nhàng ẩm ướt, giọng trầm thấp tựa như cố tình nhưng không gượng ép, hơi hướng mang chút tội lỗi ái muội. Nếu lời nói có thế giết người Lý Trạch tin rằng rất nhiều cô gái sẽ ngã xuống vì ma tôn, nhưng ngã đi đâu thì ai mà biết? Lý Trạch tay nắm thành quyền.
 
Nếu là Lý Trạch bản gốc có lẽ đã xiêu xiêu lay lay như cây lau ven đường từ câu đầu tiên ma tôn xuất hiện, thì với câu này hắn sẽ hoàn toàn nằm gọn trong tay Quân Dương, thẹn thùng, đỏ hết cả tai, dẫu cho cố tỏ ra đoán trang nhưng phản ứng cơ thể liền bán đứng hắn. Nhưng trách sao được y mê sắc, lụy tình? Mang chân tâm cho người ta có lấy lại được? Chưa kể Quân Dương lại đối với hắn có ân. Lý Trạch nghe theo Quân Dương, hệt như nghe theo Thiên mệnh.
 
Nhưng đó là Lý Trạch bản gốc.
 
Lý Trạch vẫn không nhìn Quân Dương: "Là Lý Trạch."
 
Quân Dương ủy khuất nhìn hắn: "Mới 2 năm không gặp, ngươi thay đổi quá, khiến ta đau lòng."
 
Thấy người kia không trả lời, Quân Dương nói tiếp:
 
"Ngươi giận ta sao?"
 
Lý Trạch từ chối khiêm tốn, từ chối nhìn từ chối tiếp chuyện, hắn vẫn không mở mắt: 
 
"Lý mỗ không dám." 
 
Không gian rơi vào trầm mặc, Lý Trạch vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt, Quân Dương nhìn y, tuy cơ mặt không có lấy một phần tức giận, thậm chí là rất ôn nhu nhưng ánh mắt tối tăm, sâu thẳm bên trong như hận không thể nhìn thấu người trước mặt. Cái nhìn của Quân Dương như muốn đục vạn lỗ trên người Lý Trạch, từng nhát từng nhát cắt sâu vào da thịt, hận không thể xuống tay bằm nát tên vô lễ là hắn. Lý Trạch rùng mình không ít, song, hắn buộc phải vận linh lực điều tức để giữ bản thân không run. Áp lực của ma tôn dù chỉ nhìn rồi cũng thật đáng sợ.
 
Ấy vậy Lý Trạch lại mang tâm thế thản nhiên. Vì y biết cốt truyện.
 
Quân Dương thở dài, chậm rãi lắc đầu tỏ ý bất lực, y vươn tay xoa đầu Lý Trạch, lần này người không né tránh, Quân Dương híp mắt, giọng mang chút ủy khuất.
 
"Hôm nay ta đặc biệt tới thăm ngươi, cũng chỉ thăm thôi, thấy Ân Ân vẫn tốt, ta rất vui."
 
Lý Trạch không nói, đầu hơi cúi tỏ vẻ muốn thoát khỏi bàn tay trên đầu vô tình khiến đuôi tóc rớt qua một bên, để lộ phần cổ ửng đỏ. Trong mắt người khác lại vô tình thành cảnh hắn đang ngượng ngùng.
 
Không biết có phải do Lý Trạch tưởng tượng không, giọng Quân Dương bỗng lại mang chút dịu dàng ôn nhu, tay từ tốn vuốt ve tóc Lý Trạch.
 
Lý Trạch siết chặt hai bàn tay sau lưng vào nhau.
 
"Cũng không còn gì nữa, ta đi đây, lần sau sẽ lại đến thăm Ân Ân." Nói rồi cất bước quay đi, nhưng Quân Dương nào đi dễ thế, Lý Trạch cười nhếch khi nghe đến câu tiếp theo của ma tôn. "Tiêu Nam Thành, con trai ta, mong ngươi chăm sóc cho nó giúp ta. " 
 
Lý Trạch đáp, giọng có chút run: "Sẽ."
 
Có vẻ chỉ chờ câu này, ma tôn liền rời đi.
 
Lý Trạch lặng im, hắn thả thần thức cật lực tìm mọi nơi trên Nha Phong đỉnh chỉ để chắc chắn rằng không còn tôn lưu lại một hơi ma khí nào.
 
Hệ thống: [-20 điểm hảo cảm của ma tôn Quân Dương]
 
Người đã đi khỏi.
 
Rầm! 
 
Lý Trạch chân không vận linh lực, cứ thế trút giận lên tảng đá lớn bên trái khiến tảng đá đáng thương bị đục một cái lỗ lớn, xung quanh có nhiều vết nứt hệt như hận không thể khiến nó vỡ ra thành trăm mảnh. 
 
Đuôi mắt phượng mở rõ trợn tròn đến nỗi thấy cả tơ máu đỏ đến sợ người, cả cơ mặt hắn toát lên sự phẫn nộ, sát khí ngùn ngụt, cây cỏ xung quanh cũng vô thức chịu một đợt rung động mạnh, tựa như đang run sợ trước hắn. Lý Trạch lúc này đây chỉ hận không thể vồ lấy ma vương, đánh chết tên khốn giả tạo đó.
 
Nếu hỏi hắn có sợ ma tôn giết hắn không? Câu trả lời là có. Hắn rất sợ.
 
Nhưng Lý Trạch hắn cũng có lí do để tự tin vì hắn là tác giả và hắn biết cốt truyện. Ma tôn trong đoạn thời gian đầu này cần dùng hắn như một con tốt thí để kích thích mầm cây hận thù bên trong Tiêu Nam Thành vì thế Quân Dương sẽ không giết hắn, sẽ không tổn hại hắn dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng cũng chính vì thế Lý Trạch buộc phải lựa chọn khoảng thời gian này cố ý cắt đứng suy nghĩ "Lý Trạch thích ma tôn" trong đầu Quân Dương đi. 
 
Lý Trạch có thể đóng là một tên gián điệp hai mang trung thành với ma tôn cũng sẽ không đóng tình nhân hờ với gã. Mặc dù đơn phương cũng thế, đó là tôn chỉ của trai thẳng, cảm ơn.
 
Hắn sẽ chỉ tỏ ra vẻ "yêu" và "ghen" trong khoảng thời gian đầu này, về sau sẽ là lòng trung thành. 
 
Dù vậy lí do khiến Lý Trạch tức điên lên đi được vẫn là ma tôn. 
 
Lý Trạch nhìn lòng bàn tay bị nắm đến ứa cả máu của mình, mỗi cái chạm, mỗi cử chỉ cố tình thân mật của Quân Dương là lại khiến hắn buồn nôn không ít, nhất thời tia tức giận cũng qua đi thay vào đó là cái nhếch mỉa mai. Truyện này do hắn viết hắn có thể trách được ai?
 
Từ đầu tới cuối Quân Dương điều đi theo thoại gốc, hắn chẳng sai. 
 
Nhưng cũng thật buồn cười khi Lý Trạch bản gốc lại nhu nhược như vậy, dẫu cho có tu vi cao cường vẫn không khống chế được bản thân. Lý Trạch ngốc như thế, vì yêu mà đánh đổi, vì yêu mà chịu thiệt thòi. Kể như con mắt trái của ma vương, dẫu sao cũng là Quân Dương hắn tự lao đầu mình vào một chưởng khi ấy của Lý Trạch lại biến thành Lý Trạch một tay đánh nát một bên mặt của hắn khiến cho ma tôn mãi mãi mù một bên. 
 
Buồn cười. 
 
Ai cho Quân Dương hắn cái quyền đó? Ai cho hắn cái quyền chà đạp lên chân tâm Lý Trạch? Là ai? Là ai?! 
 
Là tác giả hắn! Tức thật! Hắn giận bản thân quá mức! Giá mà có thể lôi bản thể thật của mình ra hắn không ngại tự đấm chết mình. 
 
Hệ thống: [Mong quý khách bình tĩnh, chỉ sổ phẫn nộ đã đạt 70%, mong quý khách không tự đả thương thân thể của Lý Trạch.] 
 
"Hiểu rồi."
 
Giọng máy móc khó nghe đến nỗi làm đầu của Lý Trạch cứ ong ong, nhưng ít ra lời lẽ cũng không đến mức khô cằn giả dối, Lý Trạch day day nơi giữa hai chân mày, lấy lại bình tĩnh được một lúc, cả cơn đau chấn động bỗng làm hắn nổi cả da gà, chân hắn không hiểu sao run lên bần bật, mũi giày ướt đẫm, thậm chí hắn còn ngửi được mùi sắt cùng mùi tanh tanh của máu thoang thoảng trong không khí.
 
Lý Trạch mím môi, sắc mặt tái nhợt lúc xanh lúc đen, đôi mày kiếm chau lại, mồ hôi thấm vài giọt, cơn đau từ cái chân đã đục tảng đá tội nghiệp một cái lỗ rõ sâu cư nhiên truyền đến thần kinh hắn một cơn đau đến tê dại: "...Chết tiệt!" 
 
Lý Trạch rít lên, cả vai hắn run run, hắn không cuối xuống được càng không dám di chuyển vì nó rất đau. Mũi chân hắn đau, đau chết đi được. Hắn không cảm nhận được các đốt ngón chân, chẳng lẽ gãy rồi? Hắn chỉ là nhất thời xúc động sao lại tạo ra hậu quả chết tiệt này rồi! Đúng là tự mình hại mình! 
 
Lý Trạch âm thầm ghi cho Quân Dương một sổ nợ.
 
Dẫu sao đời trước hắn cũng chỉ là học sinh bình thường, cơn đau khủng khiếp nhất vẫn là cơn té xe trên đường làm rách cả một mảng da tay của hắn ra. Từ đó Lý Trạch rất sợ đau vậy mà giờ đây hắn lại tự mình chuốc lấy, cả người vừa run vừa tủi, hắn muốn gọi mẹ, gọi anh hai, hắn vẫn chỉ là học sinh thôi, hắn chịu không nổi.
 
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!" 
 
Lý Trạch rít lên, hắn cắn môi đến ứa cả máu, đau đớn truyền lan, hắn lại vô thức nhớ lại đòn roi lần đầu xuyên vào mà hắn nhận lấy ở nơi xét xử, cơ hồ trán hắn túa ra một tầng mồ hôi lạnh, cả người bất giác run lên, Lý Trạch ôm lấy cả người hắn, co co lại như, hận không thể làm bản thân mình biến mất.
 
Lý Trạch hắn có lí do để không theo cốt truyện bằng bất cứ giá nào. Hắn không muốn chết, càng không muốn ngược đãi trẻ em, càng không muốn cho ma tôn toại nguyện. 
 
Nhưng hắn chọn con đường nào cũng sẽ là cái chết, chỉ khác hoặc là ma tôn giết hắn hoặc là hắn bị xử tử hoặc là bị Tiêu Nam Thành trả thù, một đao đâm chết. Cái kết của một tên đại gián điệp như hắn tốt làm sao được? Tại sao hắn chết rồi không cho hắn yên đi lại lôi hắn vào đây để thằng thanh niên như hắn, suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn trải qua những chuyện phiền phức như này? 
 
Tác giả mà phải nơm nớp sợ bị chính nhân vật mình biết chết, thử hỏi, có ai xui xẻo như gã không?
 
Soạt.
 
Xoẹt!
 
Lý Trạch một tay rút kiếm, nhanh như chớp đã chĩa mũi kiếm về phía gốc cây lớn, mặt đen lại, sát khí đằng đằng có thể giết chết người, hắn quát lớn: " Ai ở đó? Ra đây!"
 
Sau một lần chạm mặt với ma tôn, Lý Trạch đã trở nên cảnh giác và dè dặt hơn, kể cả tiếng xào xạt của lá cây hay tiếng cánh chim phập phù trên đỉnh đầu cũng khiến hắn sợ...Hắn sợ, chỉ chậm một nhịp người chết là hắn.
 
Từ sau thân cây, một dáng vẻ nhỏ bé, gầy guộc đập vào mắt, quen thuộc đến vậy, nếu y mang dáng vẻ thảm thương Lý Trạch không cần nghĩ cũng sẽ đoán ra y ngay.
 
Hết cha đến con, lần sau sẽ không phải là cả gia phả kéo đến chứ?
 
Tuy vậy Lý Trạch hắn không phủ nhận sự xuất hiện của Tiêu Nam Thành xoa dịu hắn không ít. Lý Trạch đưa mắt nhìn y, khuôn mặt có phần hòa hoãn hơn, thả lỏng cơ mặt một chút, hắn mỉm cười nhẹ, thuận tay cho kiếm vào vỏ.
 
Tiêu Nam Thành trước mặt hắn sạch sẽ, tinh khôi trong trang phục của Nha Phong đỉnh,  thương tích có vẻ cũng đã được chăm sóc qua, tóc tai cũng gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chỉ là đôi mắt có phần e dè nhưng sau đó lại như sao sáng. Lý Trạch ấm lòng không ít.
 
Thấy Lý Trạch mỉm cười Tiêu Nam Thành mới khẽ thở ra, tiến lại gần sư tôn mình. Khẽ gọi:
 
"Sư tôn." 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro