Chương 8: Một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Tiểu thư, xin thức dậy, đã 6 giờ sáng rồi." rõ cửa phòng của ta, Diệp quản gia nói, sáng nào ông cũng đến đánh thức ta.

" Cháu ra ngay." ngồi daạy vuốt vuốt mái tóc rối bù ra sau, ta đáp.

Vệ sinh cá nhân, thay đồ, xuống ăn sáng cùng Tử Hiên, người mà ta sống chung. Ta ở một bên nghe Diệp quản gia nói lịch trình hôm nay.

" Hôm nay tiểu thư có tiết học đàn và lớp vẽ. Cậu chủ, người có cuộc họp quan trọng lúc 8 giờ, xin hãy chuẩn bị." Diệp quản gia nhìn sấp báo cáo mà nói.

Chậm rãi ăn sáng, ta nghĩ nghĩ một chút. Cũng từ một năm, từ khi ta đến đây rồi. Một năm nay ta chưa hề gặp được Dung bá bá và Hiểu Nam.

Bởi vì ta đã lỡ bài vở ở trường khi chuyển đến đó, thế nên Tử Hiên muốn tìm người dạy kèm cho ta. Ngày thường ta học tại nhà chứ không đến trường, việc này bắt đầu Tử Hiên phát hiện việc ta đã hoàn toàn nhuần nhuyễn giáo trình bậc tiểu học của mình. Hắn hẳn là không muốn ta bị người khác kì thị vì không có ba không còn mẹ đi.

Ngày nghỉ ta được học thêm, Tử Hiên nói ta có thể chọn học bất cứ thứ gì ta muốn. Có lẽ hắn muốn cho ta những thứ ta muốn, để bù về việc không gặp lại được Dung bá bá và Hiểu Nam từ khi chúng ta chuyển đến thành phố bên cạnh.

Trường học bên đây rất tốt, vả lại rời xa nơi ba mẹ ta mất, có lẽ Tử Hiên nghĩ ta sẽ quên đi vào vui hơn.

Kì thực hắn càng cố như thế ta lại càng không vui, bởi vì ta không cần hắn thương hại, ta chỉ cần hắn công nhận ta.

" Mưa...." một năm trước ta ngất trong cơn mưa được hắn tìm thấy, không biết đó có thể xem là một sai lầm hay không nữa.

" Quản gia, kéo rèm lại đi. Tiểu Tinh, hôm nay học tốt đó." ra lệnh cho Diệp quản gia kéo rèm cửa lại để ta không cần nhìn ra ngoài, Tử Hiên ăn rồi rồi đứng dậy xoa đầu ta nói.

" Đi cẩn thận." ta gật đầu nói, sau đó cũng trở về phòng.

Sự bảo vệ của hắn làm ta thấy gò bó, hắn càng bảo vệ ta, ta càng biết được mình không được công nhận. Hắn căn bản không biết gì về ta cả, ta không yếu đuối như thế. Cố tình hắn thế nào cũng nghĩ ta là một đứa trẻ nếu không cần sự bảo hộ sẽ chết.

Ta ghét cay ghét đắng cái suy nghĩ ấy. Quần áo đẹp, gấu bông, hoa, quà, bánh kẹo, những thứ đó đối với ta không hề cần thiết. Ta ngay từ đầu thà cực khổ sống cũng không cần người khác cho ta những thứ đó. Ta thà sống chung với Dung bá bá còn hơn ở đây giống như làm con chim để hắn nuôi nhốt trong lồng.

Thế nhưng ta biết nếu ta ở lại sẽ gây rắc rối cho Dung bá bá, ta không thể ở đó cũng không thể tự tiện biết mất khiến người lo lắng thế nên ta mới bất đắc dĩ phải ở với hắn.

Long tộc có niềm kiêu hãnh của riêng mình, chúng ta không cần ai cho bất cứ thứ gì mà tự đoạt lấy nó. Việc làm của Tử Hiên nếu là kẻ khác có thể sẽ rất thích, thế nhưng là một thành viên của Long tộc còn là Kim Long cao quý, ta lại càng ghét nó hơn bất kỳ ai hết.

.

" Thực đáng ghét chịu không nổi mà." buổi tối ở trong đồ chết tiệt gặm giấy, ta cứ đem cơn giận rút vào mấy tờ giấy kia.

Ngày nào cũng phải ăn đống này làm ta vô cảm luôn rồi, ăn ăn rồi lại ăn, ta không biết trong đầu ta bị nhồi vào bao nhiêu kiến thức rồi đấy chứ.

-Báo cáo: chủ nhân vừa hoàn thành chỉ tiêu Level 40, có muốn lại nâng lên cao hơn ?

" Im đi, để ta yên." bốn trăm cuốn sách ăn no thay cơm luôn rồi, bảo ăn nữa chắc nôn ra hết quá.

Ăn giấy với nhồi kiến thức cũng không phải việc vui vẻ gì mà ta chịu mỗi ngày ăn bốn trăm cuốn. Chỉ là sau khi ăn chúng xong, thời gian trong đây cùng bên ngoài sẽ xuất hiện chênh lệch cùng bên ngoài.

Nếu ta ăn hai mươi cuốn sách ở Level 2 thì thời gian sẽ gấp đôi bên ngoài. Nếu ta ăn năm mươi cuốn sẽ gấp năm lần, cứ như thế ước ra thì bây giờ đã là chênh lệch một ngày bằng bốn mươi ngày rồi.

Hiện tại ta cần nhất thời gian, để tu luyện. Ta không giống con người, tu chân thế giới đều thế này. Ta đã nghĩ qua, sau khi ta làm được đại việc tốt thì làm cách nào để trở về. Cách tốt nhất khi không biết làm sao chính là tự thân vận động, ta tự tu luyện tự trở về đi cho rồi.

Cũng không phải ta thích ngược bản thân đi nhét mấy cuốn sách kia vào mồm, ta cũng có thể ra ngoài tu luyện, thế nhưng bên ngoài linh khí thực mỏng. Ta đã thử qua, liền muốn ở bên ngoài tu luyện đạt đến cảnh giới Hóa Thần liền là không thể nên mới vào đây.

Ăn sách đúng thực là không tốt, thế nhưng bù lại việc nơi đây cũng có ưu đãi. Liền là ta chọn Level để ăn, nơi này liền nới rộng thời gian ra cho ta để ta từ từ nuốt, hơn hết trong đây được một cái linh khí thực đậm.

Là ta dùng đến điểm bổ não để mua. Trong cửa hàng của đồ chết tiệt này chẳng có cái gì tốt, chỉ có mấy cái dùng được. Ta mua xuống cái linh khí câu thông, đem của ta trước kia vị diện tu tiên câu thông cùng nơi này rồi lại sử dụng Thất Tinh Tụ Linh Trận mà ta chôm của Thủy Thần đem chúng tụ lại một nơi mà tu luyện.

Thất Tinh Tụ Linh Trận công dụng chính là tụ lại linh khí cho ta tu luyện, hơn hết nếu đủ đậm đặc nó có thể chiết ra Linh Lộ, loại nồng động đậm linh khí thủy, liền một giọt ở nơi của ta thôi giá trị cũng khiến người người cướp đoạt rồi đó.

Nó thực có giá trị, ta biết, thế nhưng đối với Long tộc cũng chỉ là muối bỏ biển thôi. 

Bởi vì sao ? Bởi vì Long tộc hay bất cứ ma thú tộc nào so với con người tu luyện liền muốn khó khăn hơn. Phải mất đến vài trăm năm với có thể tăng tiến tu vi, trong khi nhân loại thiên tài chỉ cần có vài chục năm liền có thể đạt đến đẳng cấp của chúng ta. Đây là một sự khác biệt không thể nào chối cãi được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro