CHƯƠNG 6 : THẬP NIÊN 90 VÔ TÌNH ÍCH KỶ NAM (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Quý Hoài bề bộn rất nhiều việc, thường xuyên đi sớm về trễ

Lợi dụng quan hệ với Cường ca mà từ chân xúc xi măng trở thành công nhân thuỷ điện, đi theo tổ trưởng thuỷ điện làm việc

Vất vả thì vẫn vất vả như thế, chỉ là thay vì ở bên ngoài phơi nắng thì đổi thành ở trong phòng mệt nhọc lắp dây điện

Tiền lương cũng chẳng tăng lên

Nhưng mà vẫn có chút chỗ tốt là tổ trưởng đang nhận thầu công trình lớn nên thường xuyên sẽ có một vài tầng nhà nhỏ hoặc phòng xép chướng mắt, dù sao tiền kiếm được cũng chỉ đủ lo cơm ăn áo mặc

Thợ tay nghề cao chướng mắt số tiền này, hơn nữa hầu hết đều là người địa phương, không nghĩ làm việc đêm nên những công việc này tự nhiên là được hắn ôm đồm hết

Ban ngày hắn ở công trường đi theo tổ trưởng thuỷ điện, tối đến lại mang theo Trương Kỳ tiếp một hai tầng lầu nhỏ

Đối phương cũng là thật sự muốn học kỹ thuật, nên lúc làm việc mười phần chăm chỉ, ở quanh hắn chuyên tâm học hỏi

"Kéo dây trước"

"Công tắc được lắp ở vị trí này, đổi dây tối sẽ đẹp hơn, không cần dây trần" Quý Hoài cầm mấy sợi dây điện giảng giải cho Trương Kỳ

Có thể nói là dốc hết vốn liếng ra dạy, Trương Kỳ vì cảm tạ hắn mà còn cho hắn một con gà mái nuôi trong nhà

Gà mái là của vợ hắn nuôi, nói là muốn cho Ngải Xảo bồi bổ thân thể

Tối muộn ngày hôm đó, thấy Quý Hoài cầm theo gà mái trở về, Ngải Xảo đều ngơ ngác, "Lấy gà ở đâu thế?"

"Ông chủ cho" Hắn mặt không đổi sắc mở miệng nói dối

Ngải Xảo biết hắn ban ngày đi công trường làm việc, ban đêm còn đi cùng với một người địa phương học tay nghề kỹ thuật, không khỏi thốt lên, "Người ta còn rất tốt ha"

Dù sao gà cũng không rẻ

"Hắn nói anh làm việc chăm chỉ, học nhanh, với lại em còn đang mang thai, hai vợ chồng ở đây sinh sống cũng không dễ, nên cho em bồi bổ một chút" Hắn đem gà ném qua một bên hẻo lánh, "Sáng sớm mai anh giúp em giết, rồi nấu chút canh"

Bọn họ đã mua thêm nồi cơm điện và các đồ gia dụng nấu ăn, nên cô hiện tại cũng là tự mình nấu cơm nấu canh. Thế này vừa tiết kiệm tiền lại vừa dinh dưỡng

"Hay là để nuôi lấy trứng gà?" Cô đột nhiên mở miệng

Quý Hoài liền bật cười, ngẩng đầu lên nhìn cô đang ngồi ở trên sô pha, "Em cho là đang sống ở nông thôn à? Có phải là còn muốn cho nó làm ổ, mua chút gạo cho nó ăn?"

Ngải Xảo không biết đáp lại như nào

Cô đang mặc đồ ngủ, đứa bé trong bụng đột nhiên đạp cô một cái làm bụng cô nhô lên một khối, vừa vặn bị Quý Hoài thấy được

Đối phương đặt tay lên bụng cô, giọng điệu ẩn chứa ý cười, "Trí thông minh của mẹ con không được tốt cho lắm, đừng học theo mẹ nhé"

Vừa dứt lời, mặt Ngải Xảo liền nhăn lại, "Tê" một tiếng, lần này đạp còn rất dùng sức

Tiểu phôi đản* ( * : trứng thối )

"Mẹ biết sai rồi, không được bắt nạt mẹ nữa. Con yên ổn chút, nên đi ngủ đi" Hắn lại nhẹ nhàng sờ, "Ba đi tắm"

Hắn vừa nói xong, thằng nhóc bên trong liền bất động

Ngải Xảo cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, có đôi khi đều cảm thấy thần kỳ. Cúi đầu nhìn bụng, cô lặng lẽ thấp giọng mở miệng, "Nghe lời ba của con như vậy nha?"

Đợi một hồi lâu, bụng của cô vẫn là không có động tĩnh gì

Ngày bình thường thì làm ầm ĩ đến lợi hại, bây giờ lại giống như thật sự ngủ thiếp đi

Đêm khuya.

Hai người nằm ở trên giường

Ngải Xảo gối lên bờ vai của hắn, hắn từ phía sau ôm lấy cô, một tay khác quấn lấy eo của cô rồi đặt lên trên cái bụng nhô cao

Hắn hiện tại mỗi ngày xong việc thì đều là đi sờ sờ bụng của cô, còn nói với bụng của cô mấy câu. Lúc rảnh rỗi, còn chơi đùa cùng với đứa nhỏ bên trong, để nó đá lòng bàn tay của mình, thập phần kiên nhẫn

"Em phát hiện anh thay đổi rồi" cô nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm

Cách gần thế này Quý Hoài đều có thể thấy được da thịt non mịn của cô, quả nhiên là da trắng như tuyết, xúc cảm rất tốt. Hắn đưa tay chạm lên mặt của cô, chậm rãi vuốt ve, "Thay đổi thế nào?"

"Anh trước kia không giống thế này" Ngải Xảo nói không rõ ràng, bàn tay thì đặt ở trên bụng, "Lúc trước anh đều không nói chuyện với nó"

Hắn mỗi lần đều nói cô là quan trọng nhất, đứa bé là thứ hai, cho nên cơ bản không chút nào để ý đứa bé

Khám thai cũng là chính cô tự đi

Khi đó, cô xót xa cho đứa bé, dù sao thì cũng là con của hai người. Hiện tại hắn để ý, mỗi ngày đều không quên cùng đứa bé tương tác, cô ngược lại ghen

Phụ nữ chính là như vậy, không thể nào hiểu được

"Trước kia không có cảm giác gì, hiện tại vừa nghĩ đến sắp gặp nó, anh liền cảm thấy rất thần kỳ" Quý Hoài tiếp tục sờ gương mặt của cô, trong đáy mắt hiện lên khao khát, "Không biết giống em vẫn là giống anh, con trai hay là con gái"

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhiễm lên ý cười, "Anh thích con trai hay con gái?"

"Con trai đi" Hắn nói

"Lỡ đâu là con gái?" Cô có chút lo lắng, lúc nói chuyện khí thế cũng yếu đi hai phần, trước kia ông bà nội cũng là ghét bỏ cô không phải con trai

Cô cũng sợ Quý Hoài sẽ ghét bỏ

"Con trai thì có thể cùng anh bảo vệ em, còn nếu là con gái cũng được, anh cũng rất thích con gái"

"Con gái chắc chắn sẽ giống em, xinh đẹp làm cho người thích"

Hắn rất biết dỗ người, miệng giống như bôi mật vậy, lại kết hợp với bộ túi da này, lúc nói chuyện, ánh mắt còn hiện ra ôn nhu lưu luyến, rất có sức hấp dẫn

"Gần nhất anh có phải là rám đen rồi?" Ngải Xảo bất giác liền nổi lên tính ngây thơ của một cô gái nhỏ

"Đàn ông muốn trắng làm cái gì? Câu dẫn phú bà à?" Hắn nhướn mày hỏi khiến cô bật cười, cầm lấy tay hắn nghịch tiếp

"Đúng rồi, em nói gần đây có mấy người đồng hương nơi em đến đây làm công phải không?" Quý Hoài giống như nghĩ đến cái gì, cúi đầu hỏi cô

"Ừm, Phương Lan nói còn đang tìm nhà máy đi làm" Cô gật đầu

Quý Hoài : "Công trường đang cần người, nếu không bảo bọn hắn đến?"

"Có thể chứ? Em đang muốn đi tìm Phương Lan, có thể hỏi một chút xem, em trai nó cũng tới"

"Đi hỏi một chút, tối mai không làm việc, anh tan tầm đi đón em"

...

Ngày hôm sau Ngải Xảo mang theo một túi hoa quả đi nhà máy, còn đưa 20 khối cho Phương Lan

"Tao không lấy, đều mua hoa quả rồi, tiền nong coi như xong" Phương Lan bất đắc dĩ lại đem tiền đẩy trở về, "Không nên khách sáo, đều là chuyện nhỏ"

Ngải Xảo vẫn còn có chút băn khoăn, ngày đó cô để Phương Lan đi đón mình, đối phương còn mua cho cô hai bữa cơm. Tất cả mọi người đều là đi làm công, kiếm tiền không dễ gì

Quý Hoài gần nhất thu nhập cũng không tệ lắm, đỉnh đầu của cô cũng nhẹ một chút cho nên mới dám đến tìm Phương Lan

"Đều là đồng hương cả, mà mày cùng Quý Hoài thế nào rồi? Mấy ngày nay tao đều lo cho mày, nhưng mà giờ xem ra, khí sắc không tệ nha" Phương Lan dù đối với Quý Hoài không phải rất hài lòng, nhưng cũng không dám tuỳ ý bình luận, dù sao hai người vẫn đang sống chung

Nghe vậy, Ngải Xảo khẽ cười, "Ừm, tao hiểu lầm anh ấy, anh ấy không có bỏ đi"

Về chuyện xảy ra ở nhà ga, cô liền không nói, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt. Mà người trong xưởng lại thích hóng hớt, truyền năm truyền mười lại trở nên linh tinh bậy bạ

"Vậy hắn bây giờ làm gì?" Phương Lan hỏi

"Ở trên công trường, buổi tối thì đi cùng người khác học lắp mạch điện" Nói lên chuyện này, Ngải Xảo vẫn còn có chút vui vẻ

Mà có người hết lần này tới lần khác thích gây chuyện, Hà Thu Hương vừa vặn đi vào, há mồm liền thốt ra một câu, "Tại sao lại đi công trường? Không phải đầy bụi đất à? Nhiều mất mặt"

Cô ta vừa nói vừa tiến vào, liền đặt mông ngồi xuống, vươn tay cầm lấy quả cam mà Ngải Xảo hôm nay mang đến, lột vỏ ăn

Ngải Xảo nhìn qua, đối phương mặc một bộ quần áo màu đen, lộ ra một chiếc dây chuyền vàng tinh tế. Làn da ngăm đen, thật đúng là để cho chiếc dây chuyền vàng này đặc biệt dễ thấy

Phương Lan nhíu mày, Hà Thu Hương người này còn không biết xấu hổ mà đến, lần trước đối với Ngải Xảo làm gì, chẳng lẽ đáy lòng không có chút cảm giác gì?

Đối phương chính là ỷ vào người trong phòng ngủ đều ở, Ngải Xảo sẽ không cùng mình ồn ào, nên vừa ăn cam vừa lớn giọng nói, "Đi công trường dời gạch hả?"

"Cụ thể làm gì tao không biết, có điều nghe Quý Hoài nói hiện tại thiếu người, tao tới hỏi em trai mày bọn nó có đi hay không?" Ngải Xảo không nói chuyện với cô ta, hỏi Phương Lan

"Đương nhiên đi, có công việc là được, mà công trường cũng không tệ, đàn ông con trai là phải nhiều rèn luyện" Phương Lan lập tức đáp ứng, có chút kinh hỉ, "Quý Hoài nhà mày có mang theo bọn nó không?"

Có người chiếu ứng cũng không tệ

"Em trai tao không đi, còn không bằng tìm nhà máy làm việc" Hà Thu Hương móp méo miệng, giọng điệu âm dương quái khí, "Chậc, phải phơi nắng cả ngày đâu"

Ngải Xảo giả vờ không nghe thấy, cùng kẻ ngu tranh cãi chỉ có thua. Cô nhìn về phía Phương Lan, "Tiền lương thật không tệ, nghe nói là 22 khối một ngày, bao hai bữa ăn"

"Thật?" Phương Lan đáy mắt sáng lên, lập tức nói, "Em trai tao cùng bạn nó hai đứa đều có thể đi"

Hiện tại rất nhiều nhà máy mới hơn 200 một tháng, mà còn phải tăng ca, nhà máy nhỏ thanh nhàn một chút thì một tháng chỉ hơn 100

22 một ngày, một tháng liền hơn 600, này chính là lương rất cao

Hà Thu Hương cũng dừng lại động tác, trừng lớn mắt, "Thật hay giả?"

Em trai của cô lần này cũng đi theo, còn đang không có tìm được việc làm

"Ừm, vừa vặn thiếu 2 người, tao trở về nói cho anh ấy biết" Ngải Xảo nói tiếp, hoàn toàn làm lơ Hà Thu Hương, kỳ thật là cố ý chọc tức cô ta

Phương Lan lôi kéo Ngải Xảo ngồi xuống, cười nói, "Hiện tại xem ra Quý Hoài cũng rất kiếm tiền, tụi mày giờ ở đâu?"

Ngải Xảo đáp : "Bây giờ tạm thời đang ở bên kia đường Từ Hạc, chờ tao tháng sau sinh xong đứa bé, xuất viện liền dọn đi đường Trần Nam, anh ấy nói thuê phòng ở lớn một chút, thuận tiện tao chăm sóc đứa bé"

"Không tệ, phòng ở bên phố Trần Nam hoàn cảnh cũng rất tốt" Phương Lan sờ lấy bụng của cô, "Vậy mày một mình trở về à?"

"Anh ấy tới đón tao" Ngải Xảo ngượng ngùng nói, Quý Hoài để cho cô đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn

"Ôi chao" Phương Lan trêu chọc cô

Hà Thu Hương đấu tranh tư tưởng rất lâu, nhịn không được hỏi, "Quý Hoài làm ở công trường thật sự 22 khối một ngày? Có phải là phải ở ngoài trời dời gạch xúc xi măng không?"

Em trai của cô tới đây chỉ biết tiêu tiền, ở công trường có thể kiếm được 22 khối thì tiết kiệm cho cô không ít tiền

"Ở trong phòng làm, không cần phơi nắng" Ngải Xảo không nói cụ thể, Phương Lan lại càng cảm thấy tốt, Hà Thu Hương nghe vậy thì ngo ngoe rục rịch, "Thật sự không thiếu người rồi?"

"Chỉ cần 2 người"

Nghe vậy, Hà Thu Hương nhìn về phía Phương Lan, còn không nói ra miệng, đối phương đã nhanh chóng nói, "Em trai tao cùng bạn nó chắc chắn không thể tách ra, hai đứa đều phải cùng nhau làm việc"

Hà Thu Hương ấm ức, lại không thể làm gì

Tức giận lại ăn thêm một quả cam, Phương Lan biết cô ta không có chừng mực, một mình có thể ăn xong một túi nên trực tiếp đứng dậy đem cam đi chia, mỗi người cùng phòng đều chia 2 quả, cho mình cũng để lại mấy quả

Lúc 6h, Ngải Xảo xuống lầu chờ Quý Hoài, Hà Thu Hương cũng đi theo xuống lầu

Cô ta đi đến bên cạnh cô, đeo dây chuyền vàng lên xong cái cằm của cô ta dường như lại nâng cao hơn, vẫn là cái kiểu mặt không ai bì nổi cao cao tại thượng, "Ngải Xảo, Quý Hoài ở công trường nhận người, thật sự 22 một ngày à?"

"Ừm" Cô hờ hững gật đầu

"Tao gần đây cũng muốn tìm mày, có vụ làm ăn lớn phải nói cho mày, nếu không thế này, mày để Quý Hoài mang em trai tao đi công trường, tao khẳng định giúp mày hoàn thành vụ làm ăn lớn này" Hà Thu Hương ra vẻ thần bí nói

Ngải Xảo mày liễu nhíu lại, không có hỏi chuyện làm ăn gì liền trực tiếp lắc đầu, "Chỉ thiếu 2 người"

"Quý Hoài nói mới tính" Hà Thu Hương nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng, "Mày biết Trương Lăng cùng chủ xưởng đang ở bên nhau không?"

"Không biết" Ngải Xảo giọng điệu không mặn không nhạt

"Cùng là đồng hương, người ta lăn lộn tốt hơn chúng ta nhiều, hiện tại cũng đã mua nhà, thế mày biết vợ của chủ xưởng không thể sinh không?"

Ngải Xảo mặt không biểu tình nhìn cô ta

Cho nên?

Hà Thu Hương : "Trương Lăng trước đó từng mang thai, vợ chủ xưởng cũng mang thai, nên nó chỉ có thể bị ép phá, về sau vợ chủ xưởng mất con, một mực không mang thai lại được, mà nó cũng không mang thai được, nên chủ xưởng cùng vợ hắn đang cân nhắc nhận nuôi một đứa"

Ngải Xảo không hiểu được, "Đây chính là mày nói làm ăn lớn?"

"Chỉ cần đứa bé khoẻ mạnh, bọn họ đồng ý cho 50 ngàn phí dinh dưỡng" Hà Thu Hương nói mà tự mình cũng đều kích động, "50 ngàn đó, về quê có thể mua được vài mảnh đất trống, một căn phòng lớn, chúng ta vài chục năm đều kiếm không được số tiền này đâu!"

Cô ta nói, ánh mắt rơi trên bụng Ngải Xảo đều khác thường

Sự tình sau khi thành công, chủ xưởng sẽ cho Trương Lăng 30 ngàn khối, đối phương sẽ phân cho cô 10 ngàn khối, đây chính là một khoản tiền lớn

Ngải Xảo nhất thời còn không có kịp phản ứng, này không phải là bảo cô bán con sao?

"Mày cùng Quý Hoài hiện tại cũng không có tiền, mà con thì lúc nào cũng đều có thể sinh được, giá trị một căn nhà đó, rất có lời " Hà Thu Hương liều mạng khuyên, kéo dây chuyền vàng trên cổ mình ra, "Kiểu dây chuyền vàng này mày có thể mua mười mấy sợi, tao cũng vì xem mày là đồng hương cho nên mới nói cho mày đầu tiên đó"

"Sang năm lại mang thai là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro