Quyển 1 - Chương 38: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trúc Kỳ đi ra khỏi khu nhà tay cầm theo ống sắt, cậu nghĩ so với súng gây ra tiếng động lớn thu hút nhiều tang thi, thì cách này vẫn hiệu quả với tang thi cấp thấp hơn, mạt thế đến cũng là lúc phòng bị không còn là zombie mà còn có con người.

Cách đó không xa vài người đã tạo thành nhóm nhỏ, tập hợp với nhau đi kiếm vật tư vì họ biết với tình hình này mà trốn trong nhà sẽ chết đói trước khi chính phủ đến cứu họ.

Thiên Trúc Kỳ đi trên đường đến siêu thị cũng bị kha khá kẻ nhìn ngó, do cậu ăn mặc sạch sẽ gọn gàng hơn không phải vấn đề, vì mới có mấy ngày mạt thế vẫn chưa khó khăn đến mức mặc quần áo rách nhưng với ngoại hình của cậu thì trước mạt thế đã kinh diễm rồi nói chi vẻ đẹp này còn tồn tại nơi mạt thế dơ bẩn này.

Trước khi bước vào siêu thị cậu bị giữ lại. Một thành niên với quả đầu vàng choé xăm trổ chặn trước mặt cậu cất tiếng:
"Cậu có muốn gia nhập đội chúng tôi không dù sao tý nữa tập hợp đủ người chúng ta sẽ đột phá siêu thị, an toàn hơn cậu đi một mình nhiều chưa kể đại lão bọn tôi có dị năng lửa đấy đảm bảo an toàn cho cậu"

Người vừa nói ra lời như lịch sự lại vừa dùng ánh mắt thèm thuồng tra xét cơ thể cậu, nhìn lên khuôn mặt Thiên Trúc Kỳ gã càng không che giấu ý đồ của mình liếʍ môi, không chỉ có mình hắn mà những kẻ đứng sau cũng có ánh mắt như vậy, có kẻ còn cười da^ʍ tà.

Ánh mắt của bọn họ làm cậu thấy khó chịu muốn đi qua, Thiên Trúc Kỳ không ý kiến gì tránh hắn đi tiếp.

Thấy cậu không trả lời hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà buông lời đe doạ, vừa với tay đến phía cậu.

"A". Tiếng hét thảm vang lên làm mọi người giật mình.

Ngọn lửa bùng lên làm cậu hoảng sợ mà lùi lại phía sau tựa vào l*иg ngực của một người, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, ghì chặt không cho cậu thoát.
Một tay giữ cậu một tay thu hồi ngọn lửa, nhìn chú cừu non trong ngực mình đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm tay hắn trông yêu chết đi được, bàn tay đang ôm eo muốn luồn vào trong áo để ăn đậu hũ thì tiếng hét của tên kia khiến hắn ngừng động tác.

Kẻ vừa rồi còn kiêu ngạo hống hách thì giờ đây chật vật lăn bò trên đất kêu thảm thiết, một nửa cánh tay hắn đều bỏng nổi mủ trắng ăn sát vào tận xương thật ghê rợn, những kẻ chứng kiến cũng phải lạnh người.

Kẻ xăm trổ đầu tuôn mồ hôi ngước mắt lên nhìn kẻ sau lưng Thiên Trúc Kỳ, vừa kịp chạm mắt hắn đang gào khóc cũng phải ngậm miệng im thít, cắn chặt răng chảy cả máu môi nhưng cũng không hét thêm một tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro