Lược sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trên con phố tấp lập không hề để ý góc đường có 1 con chó ghẻ màu nâu xám với bộ lông bết bát vết bẩn làn da với những đốm ghẻ đang mút mát bộ xương của nó, nhưng ánh mắt nó lại sáng rực vì nó đã tìm được 1 kẻ giống nó. Con chó ghẻ lộ ra ánh mắt quan tâm Trương Hữu Tài nó cười 1 điệu cười thú vị nhìn kẻ đang thẫn thờ kia. Trong đôi mắt ấm áp của con chó hiện lên hình ảnh người đàn ông trung niên hơn 40 tóc 2 màu bên mai, áo sơ mi xanh dương sờn cũ, quần tây và dép sandan đôi mắt thẫn thờ nhìn người qua lại, quan sát những người đi lại có mục đích có lý tưởng để tiếp tục mà bôn ba ngoài kia.
Con chó nhận ra vẻ hèn mọn của người này nó cảm thấy hắn và mình đều là những kẻ bị vứt bỏ, một con vật bị chủ vứt bỏ, một con người bị xã hội vứt bỏ và tự vất bỏ mình, ít nhất là mình không tự vứt bỏ mình, mình còn ưu việt hơn hdắn với suy nghĩ đó con chó từ từ lại gần nhìn Trương Hữu Tài vẻ mặt kiếm chác.
" Chát" con chó ghẻ bay đi trong sự ngỡ ngàng, lẽ nào nó đánh giá sai con người này, hắn không tuyệt vọng à, vẫn còn sự phản kháng?
Thực ra con chó không nhầm, Trương Hữu Tài kẻ bất tài bị tất cả xã hội bỏ rơi này chỉ là đang trút giận lên 1 con chó ghẻ không chủ, loại sinh vật duy nhất bây giờ hắn có thể động tới.

Trương Hữu Tài thực ra đã quyết định buông bỏ cuộc sống rồi.

Sinh ra là con út trong gia đình bình thường, cả cuộc đời hắn là ví dụ được in trong sách giáo khoa cải biên là ví dụ cho chữ bất tài.

Không phải không có hoài bão trước khi ý thúc được khó khăn của cuộc sống hắn đã từng ước mơ nhiều từng muốn làm bác sĩ nhưng không đủ năng lực, không đủ kiên nhẫn, không đủ nghị lực, và bất chấp để tiến vào để đời xô đẩy sau đại học để lại nuối tiếc và tấm bằng đủ để lòe mấy người ở quê, cả đời không ra khỏi lũy tre làng.

Cuộc sống tiếp diễn đến khi đi làm, xin việc dễ dàng, làm những việc dễ dàng, đổi việc cũng dễ dàng, dường như không có thứ gì làm hắn hứng thú, những khao khát của hắn dường như dài nhất là 3 giây không chắc phải 5 giây lận.

Không có thăng tiến , không có tiền đồ, chỉ đi làm để đủ ăn và hết ngày, hôm nay sinh nhật lần thứ 43 của hắn cũng là ngày cuối cùng ở công ty dự song tiệc chia tay và sinh nhật luôn 1 lần. Thất thểu đi về ngồi tại góc đường này sỉa sói cuộc đời mình, vợ con không có 1 kẻ không đủ tự tin nuôi mình nào dám lấy vợ, sự nghiệp khỏi nói mới bị cho bề hưu sớm, tiền bạc còn đủ mua quan tài không phải xin ai, tự diễu mình đúng là có ý thức hơn những kẻ tự tử bình thường đây cũng kà nét tính cách đặc biệt của kẻ bất tài rất sợ phiền sợ người khac từ chối, đến chết vẫn sợ không có ai chôn nên đành rút hết tiền để ở túi áo kèm vài dòng nhờ vả mùi mẫn.

Là 1 kẻ không có tài nhưng lại có lòng tự trọng cao, hắn phải chết mà không để mang nhục không cho những người thân biết đây là chút danh dự cuối cùng mà hắn nhất định giữ lại.

Một cuộc đời sắp mờ đi theo cách này hay cách kia, nó cũng sẽ mờ đi.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

" Hệ thống hoàn thành, mời nhập tên phân loại"

" Úm, hệ thống cảm xúc"

" Đúng là 1 cái tên hay đúng không"

Phùng Thiên Mỹ đê mê với cái têm mình mới đặt. Cô gái 32 tuổi tự thỏa mãn mình đôi môi đẹp hiện lên nét cười, dù là con chó ghẻ ở đây cũng có thể thấy cô rất là đẹp.

Hệ thống trợ lý: " cảm xúc, từ này rất hay là từ mới à thưa giáo sư" trợ lý hỏi cô đầy nghi ngờ

Thiên Mỹ nhìn hệ thống trợ lý khinh thường đúng là ít học cô trả lời:" không mới mà là cổ"

Hệ thống trợ lý: " cổ là sao thưa giáo sư"
" Cảm xúc đã từng tồn tại rất lâu rồi, trực kia trái đất không như bây giờ không phải thời đại lý trí đi trước mà là thời đại trái tim và tình cảm của con người mới là thứ quết định, tưởng tượng nhé nếu ngươi phân tích 2 món hàng và món thứ 2 kia hơn món thứ nhất về cả giá cả, mẫu mã, hương vị nhưng ngươi vẫn chọn cái thứ nhất là vì sao? '
Hệ  thống trợ lý:" a, tôi hiểu rồi có đôi khi tôi quết định thêm tỏi vô súp của giáo sư dù biết thêm ớt có thể gây khó chịu nhiều hơn"

Phùng Thiên Mỹ á khẩu, trong đầu hiện lên cảnh hack nát hệ thống này cho nó đi đến khu đèn đỏ tái chế các hệ thống lỗi.

Hệ thống trợ lý lại hỏi: " thế giáo sư hệ thống cảm xúc được tạo ra để làm gì?"

Phùng Thiên Mỹ: " Thu thập cảm xúc, để chúng ta phân tích và ta muốn nó tạo ra cảm xúc"

Ở những năm 3000 thế giới đã trải qua nhiều biến động từ chiến tranh, bệnh dịch lạ và biến đổi khí hậu...

Con người đã thay đổi cách sống cách tư duy và dần dần cảm xúc là thứ được người ta loại bỏ để có thể đưa ra quyết định chính xác không sai lầm không gây thiện hại cho nhân loại nữa những danh từ cảm xúc như: tình yêu, tình thân, tình bằng hữu, hay những tính từ cảm xúc như, biết ơn, yêu thương, giận hờn... đều triệt để biến mất.

Phùng Thiên Mỹ rất tò mò lên cô tạo ra hệ thống này quay về 1000 năm trước. Nhiệm vụ duy nhất là thu thập cảm xúc, cô muốn quan sát sự biến đổi hệ thống và của ký chủ để thỏa mãn tò mò.

Hệ thống trợ lý:" Làm sao để quan sát, xem trôm à thưa giáo sư"

Phùng Thiên Mỹ :" không, đó là phạm pháp và cảm xúc của người gọi là tò mò đó, chúng ta không xem trộm chúng ta quan sát hệ thống nhờ vào chỉ số cảm xúc"

Hệ thống trợ lý:" chỉ số cảm xúc là gì? Cái gì là tò mò"

Phùng Thiên Mỹ:" Khi bất kỳ cảm xúc nào được con người bộc lộ ra ngoài nó sẽ kích thích não người ta sản sinh ra hoắc môn làm hưng phấn hoặc là làm trầm tư, đại khái là sẽ thay đổi chúng ta quan sát cái đó, ngươi chuẩn bị hỏi đến cái mà ta không biết rồi đấy, tự cắt lưỡi đi" vẻ mặt cô đầy cảnh cáo

Hệ thống im lặng để cô set up chuẩn bị gửi cảm xúc đi về thời gian 1000 năm trước. Trong đầu Phùng Thiên Mỹ set up hệ thống như thế nào để hợp lý, không được quad thông minh để đánh chết cảm xúc và cũng không quá ngây thơ để bị lợi dụng làm điều xấu.

Xong xuôi thời gian còn 5s trước khi gửi đi thông tin hiện lên trên màn hình theo dõi, Phùng Thiên Mỹ nín thở chờ đợi.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Cùng khi hệ thống tới nơi Trương Hữu Tài cũng đã tìm được 1 cây cầu đẹp tàng phong tụ khí. Hắn nghĩ giá mà công việc cũng hoàn thành nhanh như tìm chỗ chết thì hồi còn sống cũng không thê thảm thế này.

"Xin chào" âm thanh non nớt xuất hiện trong đầu Trương Hữu Tài, giật mình hắn ngơ ngác rớt từ trên cầu cao xuống mà không chết à? Sao hồi còn sống không may như thế này đi cũng đi làm bác sĩ rồi cuộc đời cũng khác rồi.

" Xin chào ta là hệ thống cảm xúc" Hệ thống lại lặp lại 2 lần nữa.

Trương Hữu Tài ngẩn ngơ nhìn quanh quẩn, không thấy ai, mà mình đang ướt sũng nằm tại bãi ven sông, trong lòng chỉ còn trống chải không muốn chết nữa thì thôi cứ về nhà rồi tính nhưng ai vừa gọi mình? Là ma sao

" Ma là gì, có phải là trạng thái cảm xúc không?" cậu nhóc hệ thống tò mò hỏi thử

" A!!!" Hữu Tài giật mình nhìn quanh

" Đừng nhìn ta đã liên kết với não ngươi ký chủ ta là hệ thống cảm xúc ta đã cứu ngươi" cậu nhóc hệ thống giải thích

Hữu Tài vẫn ngơ ngác, kiến thức được đưa ra quad nhiều và khác thường nhất lời không thể tiếp nhận được.

" Alo" Hữu Tài hoài nghi nói

" Alo? Là gì có phải là 1 trạng thái cảm xúc không ? "

Lại là câu hỏi khó hiểu được lặp lại, nhưng Hữu Tài không quan tâm nội dung bây giờ hắn xác định cái thứ tự gọi hệ  thống này tồn tại thực sự.

" Xin chào hệ thống, ngươi có đó không?"
" Xin chào"

Là thật, là thật, Hữu Tài bồi hồi nghĩ. Hắn rất tò mò lên hỏi tiếp: " Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong ta được? Tại sao gọi ta kí chủ?" nói tới đây hắn cảm thấy hơi tởm như cảm giác bị rận chó bám vào người.

"À, trước khi trả lời câu hỏi, ngươi phải đồng ý với ta cho phép ta kết hợp với ngươi thành 1 chỉnh thể không thì ta không thể trả lời" hệ thống quan sát hắn nói.

Trương Hữu Tài phân vân trong giây lát và đồng ý. Dù sao chết còn không sợ thì còn gig mà phải nghĩ nhiều và do con người luôn bị tò mà kích thích nên đã đồng ý ngay.

Hệ thống thở phào bởi nếu hắn không đồng ý thì sẽ phải đi tìm người khác mà hệ thống thật rất hài lòng với con người này, hắn thất bại buông xuôi hắn có nhiều thứ chưa thử qua chưa từng nếm trải lại không có ràng buộc với xã hội và gia đình hắn là hoàn hảo để trải nghiệm, mới đó mà đã thu được rất nhiều điểm cảm xúc, tò mò, kích thích và hồi hộp, kìa lại thêm trông đợi, thật thích hắn rất hoàn hảo, hệ thống nghĩ.

Một hồi không thấy hệ thống lên tiếng, Trương Hữu Tài đang do dự thì âm thanh lại vang lên.

" Chuẩn bị đồng hóa, 3,2,1"

Các múi cơ của Hữu Tài căng thẳng chờ đợt nhưng diễn biến sâu xa nhất lại đang ở trong đại não hắn.

Hệ thống đang đồng bộ tri thức cơ bản của nó Hữu Tài đang từng bước đem tư duy thích nghi với hệ thông.

Sau 1 đêm ở bãi hoang hắn tỉnh dậy. Thì thào, thì ra là thế thật là một hệ thống nghịch thiên.

Nếu ai đi ngang qua nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đi ngoài đường, đảm bảo là sẽ không nhận ra Trương Hữu Tài của hôm qua vì bây giờ trông hắn đã rất khác

Mái tóc vẫn vậy nhưng đen hơi, con mắt không còn nhìn đường và không tiêu cự thay vào đó nó hữu thần phân minh và tỏa ra phẩm chất hơn người, dáng người hon chắc hơn, cơ bắp hơi lộ ra không quá đáng nhưng cứng cáp trên nền da trắng hồng khỏe mạnh, khuôn mặt vuông ngũ quan tinh chuẩn, ngoài bộ đồ hơi diêm dúa hắn toát lên về mị lực và hấp dẫn lạ thường không phải thứ mấy công tử có được nó là thứ mà 1 người đàn ông già dặn, từng trải, và thành công mới có được.

Trên đường về chung cư hắn đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người nhưng hắn tỏ ra không quan tâm, đang suy nghĩ làm gì với hệ thống hay ho này và đang nghĩ sẽ thay đổi như thế nào. Đây đúng là 1 cơ hội trời cho không biết tận dụng nữa thì nên chết thật đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro