Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hoàn thành tác phẩm đã qua ba giờ, nam nhân vừa nói 'xong' Sudan lập tức nhảy khỏi ghế dựa.

Sudan cảm thấy mình không muốn gặp lại cái ghế dựa này nữa, tuy mặt trên trải đệm mềm, tay vịn cùng chỗ tựa lưng điêu khắc hoa văn tinh xảo, có thể nói đây là một cái ghế cao cấp. (ý là ngồi lâu mỏi người)

Đối với người bình thường mà nói, lúc này hẳn là đều muốn đi đến xem bức tranh được vẽ như thế nào, Sudan cũng không ngoại lệ, nhưng lúc hắn đi đến bên cạnh nam nhân, nam nhân kéo một khối vải trắng bao trùm lên bản vẽ.

Không nhìn thấy cái gì cả.

Dù sao hắn cũng là người mẫu của bức tranh này, Sudan sao có thể bỏ qua?

Ngón tay lặng lẽ cầm lấy một góc vải trắng, ngay thời điểm chuẩn bị lật vải liền có một bàn tay to rộng đặt lên.

Nhìn theo hướng bàn tay lên trên, va vào một đôi mắt nâu trầm sâu thẳm.

Sudan dừng lại, hơi nghiêng đầu, nói: "Nhìn một chút được không?"

Qua một hồi lâu nam nhân mới nói:

"Về sau ngươi sẽ nhìn thấy."

-----------------------

Đến đêm, mây đen che khuất sao trên bầu trời.

Bé ngoan Sudan đã sớm lên giường đi ngủ, dưới loại tình huống không có điện thoại, không máy tính, cũng không có TV, ngoại trừ việc đi ngủ hắn không biết phải làm gì.

110 đang dốc lòng đếm cừu trong đầu hắn, lúc đếm tới số 6000, ý thức dần dần mông lung chìm vào mộng đẹp.

Đêm khuya yên tĩnh.

Gió đêm mát lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, gợi lên tấm rèm trắng nhẹ nhàng bay múa.

Mèo đen nằm trên bậc cửa sổ run run cái tai, chậm rãi nâng người lên, con ngươi tỏa ra ánh sáng vàng kim, hiện lên trong đó là một bóng hình đảo ngược.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày da chạm mặt đất vang lên âm thanh chói tai, trong ban đêm yên tĩnh có chút vang vọng.

Âm thanh không nhanh không chậm, quy luật lặp lại rõ ràng như đánh vang đáy lòng người.

Trong lúc ngủ mơ, Sudan khẽ nhíu mày, có vẻ như gặp ác mộng nên hơi bất an.

Từ trong bóng đêm thò ra một bàn tay, nhẹ nhàng đẩy ra sợi tóc rơi trên má, tiếp đó lại di chuyển đến chỗ lông mày đang nhíu lại...

Lông mày đang nhíu của Sudan dần dãn ra, gương mặt ngủ đến đỏ ửng vô ý thức cọ cọ bên gối, ý thức càng chìm sâu.

......

Cộp, cộp, cộp.

......

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu lên giường.

Sudan xoay người, đưa lưng về phía ánh nắng, tiếp tục ngủ.

Tận đến lúc độ ấm ngày càng nóng.

Sudan không chịu được xoay người, hé mắt nhìn cửa sổ.

'110, mau đi kéo rèm lên!'

【Ngươi ngủ đến choáng váng rồi à?】

'Hừ, một việc nhỏ này cũng không làm được, cần ngươi có tác dụng gì!'

【...... Ha ha.】

110 quyết đoán cắt đứt liên hệ, nó sợ nói thêm câu nữa sẽ bị kéo chỉ số thông minh xuống.

Sudan ngồi đờ đẫn trên giường một lát mới bò xuống giường, bàn chân chạm đến xúc cảm lạnh băng, rùng mình một cái, giờ mới hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn cúi đầu nhìn bàn chân để trần của mình, nhíu mày.

Sudan càn quét xong bữa sáng, ngay sau đó liền chạy đến trước cửa sổ sát đất, ngón tay hơi cong, dùng sức gõ gõ lên mặt kính.

Ở bên ngoài cách một tầng pha lê, Atlan mặc trang phục thoải mái, đeo bao tay da, cầm kéo, đang đứng cắt tỉa hoa tường vi trong vườn.

Từng bông hoa tường vi nở rộ, bị hắn 'răng rắc' cắt xuống, bỏ vào cái rổ bên cạnh chân.

Còn một ít cành lá cũng bị xử lý, lá cây xanh mơn mởn rơi lả tả trên sân.

Cái tên 'pha lê chống đạn' cũng không phải hư danh, Sudan có gõ đến đứt tay, thậm chí lấy chân đá, bên ngoài cũng không nghe thấy một chút tiếng động nào cả.

Có vẻ như Atlan cảm nhận được nên nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nam hài bên kia cửa kính.

"?"

Sudan khua tay múa chân, ý nói mình muốn ra ngoài.

Atlan lắc đầu.

Sudan: "......"

Không cho đi ra ngoài thì thôi!

Sudan dứt khoát ngồi trên sô pha, đặt mông ngồi xuống, chân đạp lên bàn, khoanh tay trước ngực.

Bên ngoài.

Atlan cúi đầu trầm tư một lát, bỗng nhiên thả kéo xuống, cầm một rổ hoa tường vi lên đi đến cửa.

Hắn để rổ lên bàn trước, tiếp đó mới tiến vào phòng vệ sinh rửa tay, cuối cùng mới chậm rì rì đi đến chỗ sô pha Sudan đang ngồi.

"Tức giận?"

Tầm mắt lướt qua hai chân đang gác lên bàn, dọc theo đôi chân thon dài nhìn lên, quan sát khuôn mặt không biểu cảm của nam hài.

"Không dám."

Đôi mắt màu đen xinh đẹp nhìn thẳng tắp về phía trước, tức đến không nháy mắt, cũng không nhìn nam nhân đến một lần, âm thanh lành lạnh nhạt nhạt.

Atlan im lặng một lát, cười khẽ, bỗng ngồi xuống cạnh nam hài.

"Ngươi muốn ra ngoài?"

Câu nói vừa thốt ra, nam hài rốt cuộc có động tĩnh.

Hắn chậm rãi xoay đầu đối mặt với nam nhân, khoảng cách gần gũi khiến Atlat nhìn thấy lông mi thanh mảnh đen đậm, giống như cánh bướm khẽ rung động trong không khí.

Sudan đối mặt với nam nhân, khuôn mặt vẫn cứng ngắc như cũ, miệng trêu chọc:

"Chỉ là người nào đó không cho mà thôi."

Nhưng mà, người nào đó lại đột nhiên nghiêm túc cúi đầu tự hỏi một chút.

"Cho ngươi đi ra ngoài cũng không phải không thể......"

"Thật?"

Sudan giả vờ bình tĩnh, đôi mắt lập tức hiện lên tia vui vẻ, có thể đi ra ngoài = có cơ hội thoát khỏi chỗ này!

Nam nhân tiếp tục nói: "Chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?!"

Sudan cảm thấy, không cần biết là yêu cầu gì hắn cũng tiếp thu được.

Nam nhân cũng không trả lời lập tức, chỉ là cười một cách đầy bí ẩn, chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Sudan nhìn theo bóng dáng của đối phương dần biến mất ở cầu thang, đầy đầu dấu hỏi chấm.

Hắn cũng không đợi lâu lắm, bóng dáng nam nhân lại xuất hiện lần nữa, trong tay cầm một chiếc hộp tinh xảo.

"Cái gì đây?"

【Khả năng cũng không phải đồ tốt.】

110 ngẩng đầu quan sát, liên quan đến điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, nó đương nhiên phải chú ý.

Sudan khóe mắt hơi run rẩy: 'Ngươi không thể nói cái gì dễ nghe chút à?'

【Dựa theo quy luật tính toán, thông thường mỗi lần nhân vật chính sắp thắng lợi liền xảy ra sự cố bất ngờ.】

Sudan: '......'

Hộp nhạc từ từ mở ra, đồ vật bên trong hiện ra trước mắt Sudan...... Cực kì muốn bóp chết con 110 miệng quạ đen này.

Đó là một chiếc vòng tay kim loại, bề mặt màu bạc xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo, rất giống với vật phẩm nguy hiểm nào đó Sudan từng thấy trên TV.

Atlan cầm vòng tay ra, nhìn Sudan, biểu tình như cười lại như không cười.

"Nhìn dáng vẻ này, ngươi đã đoán được?"

Sudan mặt cứng ngắc: "Không, ta không biết cái gì cả."

"Ha ha, cho ngươi đi ra ngoài cũng được, chỉ là có một điều kiện......"

Hắn giơ giơ vòng kim loại lên, cười nói: "Đeo nó vào."

Sudan: Ta đột nhiên không muốn đi ra ngoài, cảm ơn.

【Đừng cự tuyệt vội!】

'?'

【Nghĩ lại xem, đến lúc đó ngươi khả năng đã hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này, thứ này có hay không cũng không ảnh hưởng gì tới ngươi.】

Có vẻ hợp lý.

【Bây giờ đáp ứng trước, có quyền lợi tự do đi lại đã, đối với kế hoạch chạy trốn về sau của chúng ta rất có lợi.】

Sudan nhìn vòng kim loại trên tay nam nhân.

"Đây là cái gì?"

"Một thứ có thể quan sát ngươi."

Atlan thật là một nam nhân đáng sợ.

Hắn không trói chặt chân tay của ngươi, để cho ngươi tự do đi lại trong biệt thự, nhưng lại tạo ra một kiểu nhà giam khác.

Ở cái không gian nhỏ bé như lồng chim này, hắn cho ngươi ăn, cho ngươi chỗ ở, khiến ngươi bớt đi cảnh giác.

Đến lúc ngươi muốn thoát đi, hắn lại lấy lui làm tiến, nhìn qua có vẻ như cho ngươi tự do, lại ở lúc ngươi không biết gì lừa ngươi vào tròng, mang lên gông xiềng trói chặt tự do của ngươi.

Từ đầu đến cuối, ngươi đều ở trong lòng bàn tay của hắn, không thể bay đi.

Chỉ là, Sudan cũng không phải con chim nhỏ mà hắn nuôi.

Ngón tay sờ nhẹ lên vòng kim loại, một xúc cảm lạnh lẽo truyền lại.

Sudan nhìn đôi mắt thâm thúy của nam nhân, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

"Ngươi muốn tự tay đeo vòng cho ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro