Chương 13: Thu lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết tiệt hệ thống đáng ghét. Ngươi ra cái nhiệm vụ quái quỷ, đáng ghét này ko phải là đồng nghĩa với việc ko những Băng Y Y cô phải tìm cho ra thân nhân của đứa nhóc này mà còn phải thu lưu đứa nhỏ này nguyên 1 tuần sao? 

Hazz trông trẻ con mệt lắm đó nha chứ ko phải đùa đâu. Mà đứa trẻ này nhìn kĩ thì cũng ko giống 1 đứa trẻ ăn xin bình thường nha. Ngũ quan rất rõ nét nhưng bị bụi bẩn làm mặt cậu bé trở nên nhem nhuốc. Quần áo trên người cũng thuộc loại vải đẹp, cao cấp nhưng lại bị rách bươm. Mặt mũi hoảng hốt, sợ hãi như đã trải qua truyện gì đó rất đáng sợ.

Cô liền đặt tay lên đầu cậu bé và dùng tinh thần lực để đọc lại kí ức của cậu ( hệ thống cho cô khả năng sử dụng thuần thục ma pháp nha nên mấy cái cơ bản biết dùng hết nhưng chiêu thức, kĩ năng gì đó thì tự học, cấp bậc các chiêu ấy cũng tự túc dựa vào thực lực luyện tập mà lên cấp độ ).

Thì ra cậu nhóc này tên Lăng Dị là em trai của Lăng Hàn tổng giám tập đoàn Lăng thị thành phố A này nha. Cậu chính là nhị thiếu gia của Lăng thị tập đoàn lớn mạnh, giàu có bậc nhất nha!

Oa! Phen này coi như phát tài rồi. Cảm ơn ngươi nha hệ thống quân thân yêu, moa moa..

Cậu nhóc này bị bắt cóc bởi 1 tổ chức nào đó lúc mà cậu bé từ sân bay trở về nhà thì bị bắt ( nói chung là nhóc này tuần trước ra nước ngoài chơi, khi trở về thì bị bắt cóc ). 

Mà cũng đã 1 tuần rồi mà Lăng gia ko đi kiếm Lăng Dị bởi nhóm người đó bắt cóc cậu bé rồi cử 1 tên Ma pháp sư hệ ảo ảnh ( nói chung là cấp bậc cụng cao, cũng thuộc hàng cao thủ nên mới ko bị phát hiện ) biến thành cậu rồi quay về Lăng gia có mục đích gì đó thì cô ko biết. 

Xong xuôi chúng châm lửa thiêu rụi nơi chúng bắt cậu bé, để lại Lăng Dị 1 mình, và kì tích đã xảy ra nhóc đó đã sống và trốn thoát nên giờ bộ dạng mới như vậy. Cậu đi loanh quanh khắp nơi ai cho gì cậu nhóc đành ngậm ngùi ăn lấy, mà từ sáng tới giờ Lăng Dị cũng chưa có gì bỏ bụng.

Hazz nghĩ cũng khổ thân nhóc này, đường đường là nhị thiếu gia Lăng gia mà giờ thành ra bộ dáng như vậy. Thôi thì chị mày  sẽ mở lòng tốt mà thu lưu chú em. Mà đầu tiên phải ăn uống no say cái đã.

''Này nhóc, có đói ko?! Để chị mua gì đó cho em ăn nha!''

Nói rồi cô kéo Tiểu Dị đi vô 1 quán ăn ven đường, gọi 2 cốc trà sữa socola bạc hà ( của Tiểu Dị ) và sinh tố việt quất ( của cô ) cùng 2 cái bánh mì kẹp thịt.

''Quên ko giới thiệu, chị tên Băng Y Y, còn em???''

''Em tên Lăng Dị!''

''Ừm, vậy từ này chị gọi em là Tiểu Dị đc ko?''

''Đc ạ!''

''ĐỒ ĂN TỚI RỒI''- Cậu phục vụ hét lớn từ xa.

''Tiểu Dị mau ăn thôi!''

''Dạ!''

Trà sữa socola bạc hà:

Sinh tố việt quất:

Bánh mì kẹp thịt:

Sau khi ăn uống xong xuôi, cô dẫn cậu nhóc đi mua thêm 2 bộ đồ mặc ở nhà, 1 đôi dép quai hậu. Khi đi ngang qua tiệm đồ chơi, thấy Tiểu Dị lưu luyến cô đành chịu thua mà mua cho nhóc 1 bộ điều khiển từ xa nhỏ ( rẻ thôi nha, chứ cô đây cũng làm gì có nhiều tiền đâu mà chiều lòng đc cậu nhóc này )

Quần áo:

Dép quai hậu:

Xe điều khiển từ xa:

Xong xuôi, cô dẫn Tiểu Dị về nhà trọ của mình, tắm rửa sạch sẽ xuôi  cho cả 2, cô dặn dò cậu bé ở nhà ngoan ngoãn còn mình thì đi học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro