Chương 1: Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haizzzzzz....Cuối cùng thì cũng được về. Thật chán chết a~~ Một thanh niên nào đó đang chán nản cho hay. Cậu là Tử Âm nhân viên công ty X năm nay 23 tuổi là con người khá đơn giản không gia thế, không quyền lực và đặc biệt là không có NGƯỜI YÊU sống 23 năm trên đời mà đến một mối tính dắt vai cũng không có, thật tủi thân quá đi -_-

Đang trên đường về nhà thì bụng cậu lại đói reo lên, haizz... phải làm ấm cái dạ dày đã - cậu nghĩ, bước vào của hàng tiện lợi lựa mấy gói mỳ và mấy lon nước ngọt câu đến quầy thanh toán vì là giờ cao điểm( từ 6h-9h) nên trong cửa hàng rất đông người.

Cậu đứng đợi để thanh toán, bản thân cậu cũng không vội vì cho dù có về nhà cũng chẳng ai chào đón mình, cậu thở dài. Thanh toán xong cậu bước ra khỏi cửa hàng, chậm rãi bước đến đứng chờ đèn đỏ. Bỗng, một lực đạo đẩy câụ ra khỏi đoàn người, cậu mất thăng bằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức một chiếc xe tải nhấn còi inh ỏi tông phải cậu.

Cậu bay một đoạn khá xa lúc thân thể cậu chạm đất cậu chỉ cảm nhận được những cơn đau truyền tới, :" Mình sẽ chết s!? Mình còn chưa xóa web ẩn nữa." Cậu nhìn lên bầu trời mà nghĩ rồi ngất liệm đi.

Tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở nơi xa lạ, cả một không gian màu trắng cậu khẽ nhíu mày đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương cố gắng đứng dậy nhìn xung quanh. Ở đây thật là không có một bóng người, sinh vật hay cây cỏ chỉ bao trùm một màu trắng nhìn hồi lâu cậu mới lên tiếng:

" Có ai ở đây không!? Này, có ai ở đây không" Không nghe thấy tiếng trả lời hay tiếng vọng cậu thở dài bất lực. Thì tiếng kêu máy móc inh ỏi vang lên:

" Xin chào ký chủ, ngài đã được chủ định là người giải trừ oán niệm của ác nam phụ trong mỗi thế giới, tôi là hệ thống chỉ đích sẽ là người giao nhiệm vụ và giúp ngài vượt qua mỗi thế giới"

Tử Âm:" Oán niệm gì chứ!? Người là ai!? Đây là đâu!? Hệ thống là cái quần qu* gì!?" 

Hệ Thống:" Là ký chủ phải qua mỗi thế giới giải trừ oán niệm của các nam phụ và thay đổi số phận của bọn họ đó a~~~"

Tử Âm :" Tại sao ta phải làm!? Làm thì t có được lợi ích gì" Cậu hừ một tiếng 

Hệ Thống:" Tất nhiên là có lợi rồi a~~ nếu có thể vượt qua mỗi thế giới giải trừ oán niệm cho bọn họ ngài sẽ nhận được số lông vũ tương ứng thu thập đủ thì ngài có thể trở về nhà, sống lại một cuộc đời mới"

"Về nhà?!" Cậu nói 

Hệ Thống :" Đúng vậy a~~~"

Cậu do dự vì cho dù có về cũng không ai quan tâm tới cậu, cậu lại cô đơn một mình với những lời nói luôn miệng bảo mình vô dụng. Nhưng ở thế giới có cha và mẹ cậu cho dù họ không quan tâm tới cậu thì cậu vẫn chưa báo đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng  của họ, cậu nhìn xa xăm r thở dài 

Hệ Thống :" Ký Chủ, ngài nghĩ sao a~~~!?"

Tử Âm :" Được r, ta đồng ý! Nhưng cần phải thu thập bao nhiêu lông vũ thì mới được về nhà?"

Hệ Thống :" Không nhiều, không nhiều chỉ cần đủ 100 lông vũ là ngài có thể trở về nhà rồi"

Tử Âm:" Chỉ 100 lông vũ thôi sao?"

Hệ Thống:" Đúng a~~~"

Tử Âm:" Được rồi! Nè ngươi tên gì vậy? Và tại sao lại chọn ta chứ "

Hệ Thống :" Ta không có tên, ngài muốn gọi sao cũng được. Vì ngài phù hợp với những số liệu được đề ra a~~"

" Vậy được, gọi ngươi là Tiểu Điệp đi. Tại sao lại là mình cơ chứ huhu " Cậu than thở nói

Hệ Thống :" Tiểu Điệp sao!? Hảo, hay a~~ Ký chủ fighting "

Cậu khóc không ra nước mắt nói:" Được rồi. Bắt đầu nhiệm vụ đi" Muốn trở về nhà cậu phải làm cho thật tốt cho dù không ai yêu mình thì mình cũng phải tự yêu bản thân, cậu không muốn phải phụ thuộc, không muốn bị khiển trách nữa cậu sẽ chứng minh với cha mẹ rằng mình không bất tài, vô dụng nữa

Tiểu Điệp:" Để bước vào thế giới, ký chủ phải biết về nó đã, tiểu Điệp sẽ cho ký chủ thông tin của thế giới đó, ngài phải đọc kỹ lượng và cẩn thận a~~~ vì nó sẽ giúp ngài rất nhiều đấy "

Nói xong, tiểu Điệp hiện ra một bảng thông tin có đầy đủ tin tức về thế giới, cậu nhìn bảng thông tin dài lướt mà không hết liền bắt đầu thấy nản nhưng cuối cùng cũng bắt tay vào đọc. 

Sau một hồi mò mẫm, tâm trạng hiện giờ của cậu chỉ có thể diễn tả đơn giản là

" CÁI QUẦN QU* GÌ VẬY NÈ!?"

Cậu bây giờ rất muốn chửi thề, ai? là ai, có thể tạo ra một thế giới biến thái vậy a ? Sao có thể bệnh hoạn, biến thái vậy a?

Thế giới nói về chuyện tình cảm não tàn nhất mà cậu từng biết. Nữ chủ là An Tịch và nam phụ Thiên Tần là bạn thanh mai trúc mã với nhau,hai nhà đã có sẵn hôn ước nam phụ vốn từ nhỏ có tình cảm với nữ chủ nhưng không dám thổ lộ.

 Ngày còn nhỏ khi 2 người đi chơi với nhau thì Nữ chủ vĩ đại của chúng ta đã cứu một cậu bé mồ côi nhưng ai ngờ rằng cậu bé đó lại là Nam chủ Mộ Dung Hàn . Nam chủ vì thuở nhỏ hay bị mấy kẻ khác bắt nạt  nên phải làm kẻ đầu đường xó chợ, sau khi lớn lên biết mình là người thừa kế của Mộ Dung gia liền trở thành kẻ đứng đầu Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo

Hắn trên vạn người vì nhớ ân tình lúc nhỏ mà tìm kiếm Nữ chủ suốt 7 năm ròng sau khi biết Nữ Chủ đang học trường Quốc Tế thì đi kiếm, sai người đóng kịch để đến gần Nữ chủ khi cô biết là cậu bé năm xưa,cô dần nảy sinh tình cảm và quen với hắn. Cậu biết được liền tìm đủ mọi cách chia rẽ hai người, tung tin đồn hắn là kẻ xấu 

   Nhà cô vì lo lắng nên gấp rút tổ chức đám cưới giữa cô và cậu, cô đành chia tay hắn nói rằng không thể cứu vãn. Ngày thành hôn, hắn đến phá cậu thấy liền định bắn chết hắn nào ngờ cô dùng thân mình bảo vệ hắn, cô quỵ xuống và chết hắn thấy thế liền đem cả hai gia tộc mà lật đổ còn cậu hắn cho ngũ mã phanh thây

Cuối cùng hắn ngày nào cũng ôm thi thể cô mà nói liền trở thành kẻ điên

THE END cái kết cho một thế giới biến thái.

" Tiểu Điệp, ta phải vô thế giới này thật à" Cậu nói

Tiểu Điệp:" Đúng a~~~"

Tử Âm :" Ta không vào được không!? Vô cái thế giới biến thái này chắc có ngày trụy tim mà chết mất"

Tiểu Điệp :" Ngài muốn về nhà mà phải không? Vậy thì cố lên nhé"

Haizzzz........ cậu thở dài rồi nói:

"Ngươi có thể đổi tên các nhân vật phụ thành tên ta được không!?"

" Tại sao a~~~" Tiểu Điệp ngơ ngác hỏi 

" Để dễ thích ứng hơn với mấy cái thế giới đó ấy mà" Cậu nói

Tiểu Điệp :" Được a~~~"

Cậu hít một hơi thật dài rồi nói với Tiếu Điệp:

" Được rồi bắt đầu đi"

" Tất nhiên a~~~ À mà nếu ký chủ không hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra ngài sẽ phải ở lại thế giới đó mãi mãi à nha" Tiểu Điệp thản nhiên nói 

"Cái gì!?" Cậu hốt hoảng chuẩn bị nói gì đó thì liền cảm thấy mệt mỏi và ngất đi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro