Chương 14: Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể cậu rã rời không còn một chút sức lực nào. hai hàng mi đã muốn khép từ lâu nhưng chủ của nó không đồng ý, cậu nhẹ giọng lên tiếng:

" Tiểu Điệp!!!"

" Vâng, thưa ký chủ!!!"

Thanh âm hết sức nhỏ nhẹ, cậu cũng không dám động đậy vì sợ cái tên đang ôm mình sống chết không buông kia bị đánh thức:

" Ta đã hoàn thành nhiệm vụ chưa!?"

" Đã hoàn thành rồi, thưa ký chủ!!!"

Cậu thở phào nhẹ nhõm:

" Vậy có phải đã đến lúc quay về rồi không!?"

" Đúng rồi a~~~. Ngài có thể về bất cứ lúc nào ngài muốn, nhưng nếu ngài bỏ mạng ở thế giới này thì hệ thống sẽ xác định ngài không hoàn thành nhiệm vụ và ngài vĩnh viễn biến mất!!!"

Cậu nghe mà rùng mình, hiện tại cậu cảm thấy khá nuối tiếc khi rời khỏi thế giới này bởi nơi đây có cha mẹ yêu thương , có vị hôn thê xinh đẹp lo lắng có những bằng hữu quý giá. Chần chừ hồi lâu cậu lên tiếng:

" Được rồi, vậy bắt đầu quay về đi!!!"

" Ngài không hối tiếc chứ!?"

Hối tiếc tất nhiên là có rồi, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại đây sớm muộn cũng sẽ bỏ mạng bởi những nỗi đau thân thể mà tên kia làm với mình. Cậu tiếp tục trấn an bản thân, dù gì nơi này cũng là thế giới viễn tưởng được tạo ra nó không có thật nên không có gì phải quá buồn cả:

" Được rồi!!! Bắt đầu đi, quay về nơi bắt đầu"

" Được a~~~. Thỉnh ký chủ nhắm mắt lại!!!"

Cậu nghe lời nhắm chặt hai mắt. Bỗng dưng, mọi thứ lóe sáng lên, cậu chậm chậm mở mắt ra thấy bản thân đang ở một mảng trắng xóa không bóng người. Cậu...cậu quay về rồi

" Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên!!!"

Tiểu Điệp lên tiếng trong lòng cậu cũng cảm thấy vui sướng liền gật đầu tự hào, nhưng được một lúc cậu lên tiếng:

" Tiểu Điệp!!! Ta muốn xem thế giới đó sau khi ta đi. Có được không!?"

" Được a~~~"

Ngay lập tức một màn hình xuất hiện trước mặt cậu, cậu nhìn vào mà cả kinh. Là...là thế giới đó sao, sao nó tràn ngập một màu đen tối vậy. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình.

Thì ra, sau khi cậu đi Mộ Dung Hàn như không chấp nhận được sự thật mà ngày càng phát  điên lên giết hết những kẻ xung quanh mình. Không những thế những ai nhắn đến cậu chỉ có một kết cục là chết. Còn hắn thì như tên thần kinh dán hình cậu khắp phòng rồi nhiều lúc tự kỷ mà kể lại những kỷ niệm vui từng trải qua với cậu.

Cậu cũng không tốt hơn là bao sau khi cậu chết, hắn không tin nên ngày nào cũng tiêm cho cậu chất chống thối rửa rồi đặt cậu vào lồng kính. Khi ăn thì bế cậu xuống nhà cùng ăn với mình, khi  ngủ thì ôm chặt cậu không buông, đã vậy hắn còn ái thi* nữa chứ. Cũng chẳng cho ai động đến cậu cho dù người nhà cậu khóc xin lại xác cậu để mai táng hắn cũng nhất quyết không cho.

Xem những hình ảnh trên màn hình không gian cơ thể cậu không chịu được liền run lên. Thật...thật sự tên này quá sức biến thái rồi lại còn rất si tình nữa chứ. Thật đúng là tiếc cho một đời trai trẻ, cậu thở dài:

" Thật mệt mỏi!!"

" Ký chủ, ngài nếu mệt thì hãy nghỉ một lát. Tỉnh dậy Tiểu Điệp liền nói nhiệm vụ thứ 2 cho ngài!!!"

Cậu gật đầu nhắm mắt mà ngủ thiếp đi, thật là cậu quá mệt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro