Chương 23: Lễ Hội Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào phòng, những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Cậu khó chịu mệt mỏi nhíu mày thức dậy thì thấy hắn đang ôm cậu ngủ ngon lành, quả là nam chủ làm việc cũng nhanh gọn phết!! Về lúc nào mà cậu không hề hay biết!!. Cậu nghĩ xong lại ngáp ngắn ngáp dài rồi rúc vào lòng hắn thiếp đi một lúc.

Giờ Ngọ!! ( tầm 9h sáng )

Sau khi dùng thiền, cậu với hắn lại đi tới thư phòng đọc sách, nói thật hắn ngán ngẩm lắm luôn, mấy ngày nay ăn xong thì đọc sách, tới tối lại đi ngủ, Cậu không để hở lộ một chút nào, luôn kín đáo phòng bị. Hắn nhìn cậu, mà thấy con người này quá là thú vị rồi, làm hắn đắm chìm mải mê, cậu luôn cố gắng không để lộ sợ hở cho hắn nắm thóp bên ngoài nhìn vào thấy bình thường nhưng thật ra lúc nào cũng giám sát hắn. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân!!

Bầu không khí tĩnh lặng, nó tĩnh lặng tới nỗi mà người ngoài bước vào còn nghe thấy tiếng muỗi bay. Chợt cửa phòng mở ra cùng với tiếng nói nhí nhảnh:

" A Âm ca ca!!"

Là nữ chủ, hắn nhìn thấy cô liền bắt đầu đen mặt khó chịu. Chả phải mấy ngày gần đây đang yên bình sao, cô tới đây phá đám bọn họ làm gì. Cậu ngước mặt lên thấy cô thì liền đứng dậy ôn nhu bước tới cười nói:

" Ta còn tưởng là ai!? Hoá ra là Vân Nhi đáng yêu của chúng ta đây mà!!"

Cô nghe thấy liền vui vẻ, giương khuôn mặt thanh tao như nước cùng đôi mắt đen to tròn long lanh như sắp khóc nhìn cậu:

" A Âm ca ca!! Muội sắp chán chết rồi!! Ca chơi với muội đi!!"

Thấy cô ôm cậu lòng hắn càng khó chịu hơn mặt chả khác cái đít nồi là bao. Cậu thì lúc này đây không để ý tới hắn liền ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

" Được rồi, ta chơi với muội. Muội đừng buồn nữa!! Ta không muốn thấy muội buồn đâu!!"

Cô được cậu ôm trong lòng, mùi hương bạc hà thoang thoảng hạnh phúc liền chui rúc trong lòng cậu mỉm cười gật đầu.

" Ting!! Độ hảo cảo của ký chủ đã tăng lên 70%. Chúc mừng ký chủ!! "

Cậu nghe hệ thống thông báo liền vui vẻ mà không để ý có mùi gì chua chua quanh đây. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, cố gắng kiềm chế, ả tiện nữ kia lại cả gan dám ôm cậu, cả gan dám đụng vào cậu. Tà khí của hắn toả ra làm cho căn phòng càng lạnh lẽo hơn, cô cảm thấy kỳ lạ tại sao lại lạnh như vậy liền quay đầu thấy hắn đang trừng mình, liền bất giác run lên. Cô sao lại cảm thấy khó thở đến vậy, cảm giác như không còn dưỡng khí, nếu như ánh mắt có thể giết người thì hiện tại cô đã chết rồi. Ánh mặt lạnh lẽo đó vẫn dán chặt vào người cô ngụ ý cảnh báo cô, cô sợ hãi run bần bật liền ôm chặt cậu. Cậu thấy thân hình nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy thì biết chuyện gì đang xảy ra rồi liền cười nói:

" Vân Nhi!! Hôm nay chúng ta ra ngoài thành đi dạo nha!!"

Cậu vừa lên tiếng không khí ảm đảm liền giảm đi, rồi quay sang nhìn hắn với đôi mắt ôn nhu. Hắn nhìn đôi mắt đó, liền bừng tỉnh, đôi mắt u buồn có hồn đó như sẽ che chở cho hắn trước mọi bão tố ngoài kia, đôi mắt đó hắn cảm nhận rằng chỉ dành cho một mình hắn, tim hắn sao lại đập nhanh đến vậy. Hắn cảm thấy không khoẻ sao, hay là cậu đã yểm bùa lên người hắn làm hắn chỉ nhớ nhung cậu không thôi, chỉ cần rời xa cậu hắn liền cảm thấy phát điên. Hắn nhờ mùi hương đó, nhớ cả cái dáng vẻ cậu, đúng vậy chắc chắn cậu đã yểm bùa hắn rồi, Đúng vậy!! Là cậu!! Là cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú khiến hắn không tài nào hiểu nổi chính mình. Hắn phải cách xa cậu ra, không để cậu yểm mình nữa, nhất định phải tránh xa cậu. Đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì cậu lên tiếng:

" A Ly!! Ngươi có muốn đi dạo với chúng ta không!?"

" A Ly là ai vậy!?" Cô hỏi

" Là Tiểu Hàn đó. A Ly là cái tên chỉ có mình ta được gọi thôi!!" Cậu tự hào trả lời

" Oa~~ muội cũng muốn gọi!!"

" Không được!!" Cậu cốc đầu cô cười nói

Cô nghe vậy đành chịu, mỉm cười nhìn cậu. Đi dạo sao, hắn cảm thấy lạ lùng nhưng cũng muốn coi rốt cục cậu muốn làm gì liền gật đầu đồng ý.

Chiều hôm đó, chuẩn bị xong xuôi ba người bọn họ liền bước ra khỏi phủ đi dạo mọi người ai nấy đều nhìn cảm thán mà ngưỡng mộ. Hai chàng trai, một người ma mị, một người thuần khiết tưởng là đối lập nhưng lại vô cùng hợp nhau. Cô gái đi cùng bọn họ thì năng động nhí nhảnh mang lại cho người khác cảm giác vui vẻ. Đúng là nam thanh nữ tú nha!! Đi dạo một hồi, cậu mới nhìn xung quanh nghĩ, sao hôm nay kinh thành náo nhiệt thế, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ nhất là những thiếu nữ xinh đẹp tới tuổi cập kê, khắp nơi đều treo đèn lồng nhìn sáng rực cả kinh thành, mọi người thi vui vẻ nô đùa với nhau, các sập hàng thì toàn là đồ tinh xảo dễ thương!! Chăm chú nhìn xung quanh thì chợt có hai người chạy lại phía cậu, là Thương Ly và Tiểu Phàm, hai người bọn họ thấy cậu từ xa liền chạy tới cung kính cúi đầu nói:

" Tướng Quân!!"

Cậu thấy hai người bọn họ liền vui vẻ nói:

" Được rồi đang ở ngoài gọi ta là Thiếu Gia là được!!"

Thương Ly và Tiểu Phàm nhìn nhau trong lòng cảm thấy nghi vấn nhưng cũng ngập ngừng nói:

" Thiếu... Gia!!"

Cậu gật đầu liền hỏi bọn họ:

" Hôm nay là ngày gì mà náo nhiệt vậy!!"

Hai người họ trơ mắt kinh ngạc nhìn cậu, Tiểu Phàm lên tiếng:

" Thiếu gia, Ngài đã quên rồi sao!? Hôm nay là lễ Hoa Đăng mỗi năm một lần đấy ạ!!"

Thì ra là vậy, cậu cũng không để ý chi tiết này trong chuyện lắm, bây giờ cậu mới chú ý hai người họ liền cười nham hiểm nói:

" Hai người các ngươi!! Làm gì ở đây!?"

Nghe cậu hỏi, Thương Ly và Tiểu Phàm đỏ mặt giật bắn người lắp ba lắp bắp nói:

" Nô tài...nô tài...!!!"

" À ra là các ngươi đi tình tứ với nhau!!"

Ở Nam Hoa Quốc con trai với con trai thành thân có con với nhau là điều bình thường. Từ cổ chí kim điều này luôn được ủng hộ, nên cũng không có ai cảm thấy lạ lắm.

Nghe câu " tình tứ" gương mặt Tiểu Phàm càng đỏ lên. Thương Ly thấy vậy liền nắm chặt tay Tiểu Phàm kiên định nói:

" Đúng vậy ạ!!"

Cậu nhìn thấy gương mặt bất khuất của Thương Ly liền mỉm cười, Đúng là thuộc hạ của ta!! Giỏi lắm con giai!! Thấy cậu cười trong lòng Tiểu Phàm càng lo hơn cúi đầu xuống không dám nhìn cậu. Cậu nhận ra điều đó lên tiếng nói:

" Các ngươi hạnh phúc thì Tướng Quân như ta đây càng thấy hãnh diện. Đời người chỉ có một lần, các ngươi hãy làm những điều các ngươi muốn!!"

Nghe cậu nói hai người bọn họ cảm thấy vui mừng, khoé mi Tiểu Phàm rưng rưng nước mắt liền cùng Thương Ly cúi đầu cảm tạ. Trong lòng cảm thấy may mắn khi gặp được cậu, đời này bọn họ chỉ trung thành với một mình cậu vì cậu mà làm tất cả!!

Lúc này đây Thương Ly và Tiểu Phàm mới để ý người bên cạnh cậu. Ngoài trừ cô nương Hoa Vân kia thì tên đứng bên cạnh cậu là ai liền nghi hoặc lên tiếng hỏi:

" Thiếu gia... người này là!?"

Thấy bọn họ chỉ tay về phía nam chủ, cậu liền quay qua nhìn hắn cười nói:

" Tên này là Tiểu Hàn. Thị vệ mới của ta!!"

Thương Ly nghe vậy liền đánh giá hắn, nhưng chưa kịp làm gì hắn liền trừng một cái. Thương Ly rùng mình, hoảng sợ!! Tên này là ai!? Sao lại có khí thế bức người đến vậy!?

Tiểu Phàm đứng kế bên thấy sắc mặt tình lang của mình không tốt hỏi:

" Sao vậy!?"

" À...không!! Không có gì đâu!!" Thương Ly nhẹ giọng trả lời

Cậu thấy vậy liền vỗ vai nói:

" Yên tâm hắn không làm hại ta đâu!!" Nghe cậu nói Thương Ly và Tiểu Phàm cũng an tâm cười nhìn cậu

Cô nhìn thấy cậu đối xử với thuộc hạ, dáng vẻ đó của cậu làm cô xao xuyến, suy nghĩ tới viễn cảnh sau này cùng cậu thành thân rồi có con liền đỏ mặt.

" Ting!! Độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 75%. Chúc mừng ký chủ!!"

Chòi oi!! Hồi sáng mới 70% giờ đã 75% trong lòng cậu vui vẻ liền nắm tay cô đi dạo. Nắm tay cô đi được một đoạn, hắn vẫn lẽo đẽo theo phía sau cậu, Thương Ly và Tiểu Phàm thì tình tứ với nhau nhưng cũng không quên bảo vệ liền đi theo cậu. Cậu dừng chân trước sạp hàng trang sức, thấy đồ trang sức ở đây tinh xảo mỹ lệ liền ngắm nghía, bà lão sạp hàng đó nhìn cậu, ánh mặt dịu dàng nói:

" Cậu trai trẻ, mua trang sức tặng cho ý trung nhân của mình vào lễ Hoa Đăng có thể ở bên nhau mãi mãi đó!!"

" Thật vậy sao ạ!?" Cậu ngạc nhiên hỏi

" Đúng vậy!!" Bà lão cười nhẹ nhàng trả lời

Cậu nghe vậy liền nhìn sang cô, cô thấy cậu nhìn mình thì đỏ mặt e thẹn. Sau một hồi chọn lựa, cậu cầm lên chiếc cây trâm phỉ thuý hoạ tiết tinh tế thanh tao, rồi nhẹ nhàng cài lên tóc cô, cười nói:

" Rất hợp với muội đó!!"

Cô đưa tay sờ nhẹ lên cây trâm gật đầu e thẹn cười. Cậu thanh toán cho bà lão rồi nắm tay cô đi qua nhiều sạp hàng, Thương Ly và Tiểu Phàm cũng chạy theo bảo vệ cậu. Toàn bộ hết thảy hắn đều nhìn thấy, trong lòng khó chịu tức giận, nhưng không làm được gì đi tới đứng trước sạp hàng nhìn vào những món trang sức đó, bà lão nhìn hắn ôn như nói:

" Cậu trai trẻ, cậu cần gì sao!?"

Hắn không nói gì để lại một thỏi vàng rồi hờ hững nói:

" Trang sức này, ta mua hết!!"

Rồi quay lưng rời đi tới chỗ cậu, bà lão nhìn bóng lưng đó lắc đầu ngán ngẩm giọng nói u buồn:

" Nam Hoa Quốc này sắp xảy ra đại sự rồi!!" Rồi liền biến mất không dấu vết

Hắn đi tới chỗ cậu, thì thấy cậu đứng một mình trên cầu lẻ loi cô độc, gió thổi qua khiến tóc cậu bay phảng phất, gương mặt xinh đẹp nhưng chan chứa nỗi buồn khiến hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi. Hắn khoác áo cho cậu liền nhẹ nhàng hỏi:

" Những người khác đâu rồi!?"

" Bọn họ đi mua hoa đăng rồi, ta cũng không biết bọn họ mua để làm gì nữa!?" Cậu trả lời

Hắn nghe vậy liền ôn nhu giải thích:" Ngày xưa, khi thần linh tạo ra tứ đại vương quốc thì đều cho một vị tiên tử làm thần hộ mệnh của vương quốc đó. Bích Lạc tiên tử là thần hộ mệnh của Nam Hoa Quốc, năm đó Bích Lạc tiên tử cùng với một tên người phàm nảy sinh tình cảm, thần linh biết được liền giết chết tên người phàm kia. Chứng kiến tình lang của mình chết, Bích Lạc tiên tử liền khóc ròng 7 ngày 7 đêm tạo nên hồ Bích Lạc ở giữ Thiên Hoa Thành rồi tan biến vào hư vô. Vì tiếc cho Bích Lạc tiên tử nên hằng năm người dân ở Nam Hoa Quốc tổ chức lễ hội Hoa Đăng như lễ hội dành cho tình nhân để tưởng nhớ Bích Lạc tiên tử. Nếu các cặp tình nhân ngày này cùng nhau thả hoa đăng ở hồ Bích Lạc thì có thể mãi mãi ở bên nhau!!"

Cậu nghe hắn giải thích thì cảm thấy tiếc thương chi vị tiên tử kia vô cùng. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau!? Hắn thấy cậu buồn bã liền ôm cậu vào lòng ôn nhu bảo vệ. Cậu cũng mặc cho hắn ôm, vì cậu biết mình đánh không lại có khi còn bị ăn đập nữa nên thôi mặc kệ hắn.

" A Âm ca ca!!"

Cô hớt hải chạy tới chỗ cậu, cậu thấy vậy liền đẩy hắn ra đi tới chỗ cô nói:

" Vân Nhi!! Muội phải cẩn thận chứ, bị ngã thì làm sao!?" Cậu nhìn cô đầy lo lắng

" Muội không sao mà, huynh xem muội mua hoa đăng rồi này. Một cái của muội, một cái của huynh và một cái của Tiểu Hàn nữa! Chỉ cần ghi ước nguyện lên hoa đăng rồi thả xuống hồ, điều ước sẽ linh nghiệm!!"

" Vậy sao!?" Cậu ôn nhu hỏi

" Đúng vậy a~~~!!"

Cô cười rồi giơ hoa đăng trên tay mình cho cậu xem, cậu phì cười xoa đầu cô. Cô đưa hoa đăng cho cậu, rồi đưa cho hắn. Hắn hờ hững nhận lấy, vừa nãy cô mới phá hỏng chuyện tốt của hắn, nếu không phải cô thì hắn đã có thể ôm cậu lâu một chút rồi. Nửa đêm, pháo hoa toả sáng trên bầu trời, mọi người cùng nhau đi tới hồ Bích Lạc thả hoa đăng, ngắm nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời. Cậu cùng cô và hắn đi tới chắp tay thả hoa đăng xuống hồ cầu cho ước nguyện linh nghiệm. Từ đầu tới cuối hắn chỉ ngắm nhìn mỗi cậu, hắn cũng mong ước nguyện của hắn sẽ được linh ứng. Cậu quay sang nhìn cô hỏi:

" Vân Nhi!! Ước nguyện của muội là gì vậy!?"

" Bí mật!! A Âm ca ca ước nguyện của huynh là gì!?" Cô cười nói

" Bí mật!!" Cậu nháy mắt trả lời

" Hừm, A Âm ca ca đang ghét!!"

" A Ly, ngươi đã ước nguyện gì vậy!!?" Cậu quay sang hắn hỏi

Hắn nghe thấy ôn nhu nhìn cậu, rồi lấy lọn tóc ở trước ngực cậu ngửi rồi nói:

" Ta chỉ muốn được ở cạnh người ấy mãi mãi"

Cậu nghe hắn nói rồi lại thấy hành động của hắn liền đỏ mặt nói:

" Hồi Phủ!!"

----- Chuyện của tương lai không ai biết được, hãy cứ sống cho ngày hôm nay-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro