Chương 26: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lời ngươi nói là thật!?" Hắn nghi hoặc hỏi

" Bẩm Chủ Nhân chính tai nô tài nghe thấy Đại Tướng Quân thông đồng với Tể Tướng để hại người. Chuyện này người có gì phân phó!?" Hắc y nhân chắp tay cung kính nói với hắn 

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh trong lòng không khỏi bồn chồn, hắn đã sớm biết việc cậu thông đồng với lão cáo già kia nhưng nửa nghi nửa thật hắn vẫn tin câu sẽ ko hại hắn. Nhưng chuyện đến nước này không thể không bận tâm, hắn đã quyết định đánh cược lần này để tin cậu nên dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi hắn vẫn quyết tin cậu. Hắn nghiêm giọng lạnh lùng nói:

" Cho người theo dõi nhất cử nhất động của Tể Tướng và Đại Tướng quân tuyệt đối ko có chút sai sót nào!!1"

Hắc y nhân nghe v liền nói:" Rõ!!!" rồi quay lưng đi vụt mất trong bóng đêm, sau khi hắc y nhân đi hắn liền thở dài đôi tử mâu khẽ khép lại trong lòng không khỏi lo lắng  nghĩ A Âm à A Âm ta phải làm sao với ngươi đây.

   Ở bên kia, sau khi cậu biết tên theo dõi đã rời đi để bẩm bảo cậu liền ung dung đi lại ngồi trên ghế nhìn lão tể tướng nói:

" Kêu người của ngươi cho hắn uống cái này!!"

Nói xong câu liền ném một lọ phỉ thuý lên người lão cáo già, lão bắt được lọ phỉ thuý nhìn nghi hoặc hỏi:

"Đại tướng quân cái này là...!?"

"Là độc dược khiến cho thần kinh bị phong bế trong thời gian dài ko sử dụng dc linh lực nếu cưỡng ép đẩy chất độc ra sẽ tự bảo mà chết phải có thuốc giải chuyên dùng mới giải được!!" Cậu chán nản nói

Lão cáo già cười khuẩy trong lòng thầm nghĩ cậu cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì liền cười khẩy nói với cậu:" Lão thần sẽ làm thật tốt nhiệm vụ mà Đại tướng quân giao!!"

Câu nghe xong liền mỉm cười nói:" Ngài Tể Tướng biết suy nghĩ lo việc nước nhà chắc sẽ không làm ta thất vọng!!" 

" Đương nhiên đương nhiên!! Trời đã không còn sớm nữa không phiền Đại tướng quân nghỉ ngơi lão thần xin phép lui trước!!" Cậu nghe xong liển vẩy vẩy tay tỏ ý không tiễn, Tể Tướng thấy vậy liền lui ra không dám làm phiền.

" A Tam!!" Cậu lười nhác nói. Bỗng một thân ảnh màu đen lập tức xuất hiện lên tiếng:

" Có thuộc hạ, Chủ Nhân có gì phân phó!!" 

" Ngươi theo sát tên Tể Tướng coi hắn có làm như lời ta nói không!! Nếu hắn sai người cho Hoàng Đế uống thuốc thì bắt người đó về đây làm mọi cách khiến hắn vâng lời!! Còn nếu hắn thất bại thì ngươi sai người bỏ độc tên Hoàng Đế. Hoàng Đế tuyệt đối phải trúng độc không được xảy ra sai sót nào" Cậu nghiêm mặt lạnh lùng nói

" Dạ thuộc hạ đã hiểu!!" 

" Được rồi đi đi!!" Cậu nói, thân ảnh màu đen nghe xong cũng liền biến mất cứ như chưa hề xuất hiện. Cậu mệt mỏi nhắm ghì mắt nghĩ cuộc chiến này sẽ rất dài đây rồi liền đứng dậy đi về trại của mình.

Ở trại của lão tể tướng, hắn đập bàn quát tháo la lên:" Vẫn chưa tìm được Phàm Nhi" trên khuôn mặt già nua lộ vẻ nét giận dữ, hắn không hiểu rằng đứa con bảo bối của hắn đang ở đâu nếu như là ở bên ngoài ăn chơi thì phải vẫn còn tin tức nhưng đây một chút tin tức cũng ko có cứ như rằng con hắn đã chết không còn tồn tại vậy. Cho dù trong lòng có tức giận hắn cũng không quên nhiệm vụ trước mắt, đợi sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ có được giang sơn thì sẽ kiếm đứa con bảo bối sau. Nghĩ xong hắn liền ném lọ phỉ thuý cho tên hạ nhân nói:

" Đưa cái này cho Ngọc Quý Nhân kêu cô ta nhất định phải cho Bệ Hạ uống tuyệt đối không được xảy ra sai sót!!"

" Dạ!!" Tên hạ nhân run sợ cầm lọ phỉ thuý vâng lời rồi chạy đi mất

Cậu đang trên đường trở về trại của mình gặp Thương Ly liền hỏi:" Mọi thứ như thế nào rồi. Có xảy ra vấn đề gì không!?"

Thương Ly cung kính nói:" Mọi thứ vẫn tốt không có vấn đề gì xảy ra Đại Tướng Quân không cần lo lắng"

Nghe Thương Ly nói vậy cậu cũng an tâm hơn phần nào liền gật đầu ưng ý nói:" Làm tốt lắm" Rồi quay về trại

Về tới trại cậu liền sai người chuẩn bị nước tắm, cậu quá mệt mỏi rồi phải tắm thư giãn mới được cậu thở dài nghĩ. Một lúc sau nước tắm được chuẩn bị cậu từ từ cởi y phục trên người ra thầm nghĩ mấy cái áo giáp này sao mà nặng thế nhỉ!! Đau hết cả người. Cởi bỏ y phục trên người cậu liền cảm thấy thoải mái hắn mái tóc bạc xoả dài che kính tấm lung trần trắng nhẵn của cậu làn dài mịn màng nõn nà mà bao người mê ước mùi hương bạc hà phảng phất, chân cậu chạm nhẹ vào nước để thử độ nóng rồi lại rụt rè rút chân lại khi chạm vào nước đó quả là một khung ảnh mĩ miều mà ai thấy được cũng phải cảm thán. 

Khi thấy nước đủ độ ấm cậu liền đi vào ngâm mình oa~~ thật là đã quá đi mất cậu vui sướng nghĩ. Đôi mắt cậu từ từ khép lại hàng lông mi cong vút đôi môi nhỏ nhắn bóng đỏ khiến ai cũng thèm thuồng mà cắn một cái. Cậu đang đắm chìm trong sự vui sướng thì nghe thấy tiếng bước chân, cậu cũng chẳng cảnh giác nghĩ chắc là hạ nhân tới phục vụ tắm rửa cho cậu. Tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi dừng lại, hắn lấy tay nghịch tóc cậu mái tóc bạc mượt mà phảng phất mùi bạc hà làm hắn ngày đêm say đắm. Hắn nhìn cậu cảm thấy quả là một khung cảnh mĩ miều đang mải ngắm nhìn cậu thì cậu nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nào tới đây bóp vai cho ta!!"

Hắn nghe xong liền tức giận hắn đường đường là vua một nước vậy mà phải bóp vai cho cậu nhưng khi nhìn cậu trước mặt hắn bất giác lại gần đặt tay lên vai câu mà nhẹ nhàng bóp nắn. Da cậu thật mịn chỉ mới đụng nhẹ vào cậu hắn đã có cảm giác lâng lâng sướng tê người hắn nhìn cậu chăm chú nhất là đôi môi nhỏ kia hắn thật lòng chỉ muốn cắn liếm cho thoả thích, hắn lại cang tiền tới nhìn sâu vào trong thân thể cậu, hai nhũ hoa nhỏ hồng như đang mời gọi hắn hắn càng nhìn cậu trong lòng lại càng rạo rực càng muốn đem cậu để ở dưới thân mà chà đạp để cậu rên rỉ cầu xin hắn.

Cậu đang nhắm mắt thư giản liền không biết được là bản thân như thể đang bị nhìn ăn sạch liền cảm thấy người đang bóp vai cho cậu quả là có tay nghề nha rất biết nặn bóp làm bao nhiêu mệt mỏi của cậu bay đi mất luôn thật đã mà. Cậu ngâm mình thư giản lại được giải toả mệt mỏi liền ngủ quên lúc nào không hay biết. Hắn thấy cậu thoải mái rồi ngủ quên mất thì phì cười nghĩ con thỏ nhỏ này cũng thật là quá dễ thương chết mất, hắn liền tắm cho cậu rồi bế cậu vào giường ngủ.

Đặt cậu lên giường hắn chăm chú nhìn cậu tay hay nghịch tóc r vuốt ve trên khuôn mặt mĩ miều của cậu không nhịn được hắn liền hôn vào đôi môi căng mọng của cậu, thật ngọt thật mịn, môi cậu mịn ngọt như kẹo làm hắn không thể nào dứt ra được. Dù không nỡ nhưng hắn cũng đành dừng lại rồi hôn nhẹ trên trán cậu, hắn nhìn cậu rồi trong lòng như đã hạ quyết tâm dù có như thế nào hắn cũng sẽ khiến cậu ở bên hắn cột chặt cậu ở bên người quyết không cho cậu rời xa hắn ánh mắt kiên định nhìn cậu rồi rời khỏi trại. Còn cậu thì vẫn cứ mơ màng ngủ mà không biết cậu sắp sẽ phải trải qua những chuyện đau khổ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro