Chương 31: Kim Cang Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng, bầy chim hót ríu rít đậu trên cửa sổ, những cánh hoa đã nở từ khi nào làm rực sáng cả căn phòng mùi hương hoa thoang thoảng thơm mát khiến lòng người náo nức, ngay gần đó trên chiếc giường sang trọng có 1 mỹ nhân đang nằm, là Cậu. Mái tóc bạc lõa xỏa trên người, đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi người tới mút, chiếc mũi nhỏ xinh như điểm thêm vẻ đẹp trên gương mặt thanh tú của cậu, hàng lông mi bạc cong vút cùng với đôi lông mày lá liễu càng khiến cậu thêm muôn phần xinh đẹp, trên người cậu mặc mỗi đồ ngủ màu trắng được thêu khắc sang trọng, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người cậu.

Cậu khó chịu cố gắng hô hấp liền mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh khác lạ đây không phải phủ của cậu có khi nào cậu chết rồi lên thiên đường rồi không cậu còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ nữa mà huhu

" Chỗ này là chỗ nào!?" Cậu thì thào nói

" Bộp!!" 

Cậu đang trầm tư suy nghĩ nghe thấy tiếng động liền đưa mắt qua nhìn, đó là 1 cung nữ rất dễ thương đang mếu máo như sắp khóc có phải cô ấy làm rơi chậu nước nên sợ cậu trách phạt không, cậu chưa kịp lên tiếng thì cung nữ đó đã mếu máo tới chỗ cậu khóc:

" Tướng Quân cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người mà không tỉnh thì có khi cái mạng này của nô ty cũng chẳng còn!!"

Cậu nghe xong liền không hiểu rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cung nữ này hoảng loạn đến vậy, rồi cậu cố gắng gượng người ngồi dậy, cung nữ đó thấy cậu muốn ngồi dậy liền giúp cậu dựa người vào thành giường. Cậu ngồi dựa vào thành giường đôi mắt bạc như mặt hồ tĩnh lặng dịu dàng nhìn cung nữ đó nói:

" Ngươi bình tĩnh rốt cuộc là có chuyện gì với lại đây là đâu!!"

Cung nữ nghe xong liền nín khóc, nói với cậu:

" Bẩm Tướng Quân đây là Kim Cang Điện, cung điện của người!!"

Cậu nghe xong liền kinh ngạc, cái gì cơ cung điên của cậu lúc trước đọc nội dung của thế giới này vốn dĩ không có Kim Cang Điên làm sao bây giờ lại xuất hiện rồi, rồi cậu hoảng loạn nói với cung nữ:

" Có phải ngươi lầm rồi không!! Không thể nào đây là cung điên của ta cả!!"

Cung nữ nghe xong cũng khó hiểu, nói:

" Nhưng mà Hoàng Thượng đã nói vậy mà, từ 3 tháng trước Kim Cang Điện đã được xây lên và ngày hôm đó Hoàng Thượng bế người vào cũng nói người là chủ nhân của Kim Cang Điện này!!"

3 tháng trước, 3 tháng trước, đó không phải là lúc cậu gặp nam chính lần đầu sao!? Sao lại có việc Kim Cang Điện này được xây lên lại càng khó hiểu hơn cậu là chủ nhân của cung điện này. Hiện tại bây giờ cậu rất rối não, rồi cung nữ đó lên tiếng:

" Nhưng mà cuối cùng ngài cũng tỉnh lại nếu không mạng của nô tỳ cũng chẳng còn!!"

" Ý ngươi là sao!?" Cậu nghi hoặc hỏi

" Hoàng Thượng sau đợt săn bắn đã trở nên rất khác thường, người rất đáng sợ, đám quân thần trong triều những ai có ý định tạo phản đều đã bị Hoàng Thượng chu di cửu tộc có những nô tì thái giám trong cung cũng bị người giết chết, nhiều nhất là Kim Cang Điện chỉ cần 1 ngày ngài chưa tỉnh lại thì liền giết hết chúng nô tỳ trong Kim Cang Điện rồi thay người mới vào cứ thế đã 3 tuần rồi số người chết cũng đã có thể lên đến hàng ngàn!!! Tội nhất là những thái y kia vì ngài ko tỉnh lại mà cũng đã bị Hoàng Thượng giết không thương tiếc. Nhưng Bây giờ thì không sao rồi, ngài đã tính nô tỳ và đám tỷ muội sẽ không bị giết nữa!! Người đã cứu chúng thần!!"

Cậu nghe xong liền hoảng sợ run lên 1 cái thầm nghĩ hắn sao lại trở nên đáng sợ như vậy nếu như hôm nay cậu không tỉnh lại thì còn bao nhiêu người phải chết vì cậu, cậu có thể cứu đám nô tài ngày hôm nay nhưng những ngày trước cậu lại không cứu được thế không phải là lỗi của cậu sao. Cậu đang đăm chiêu suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi:

" A Âm!!" 

Cậu quay đầu lại nhìn, là hắn, mái tóc tím cùng với mùi hương quen thuộc đôi tử mâu nhìn cậu dịu dàng, hắn mặc áo bào màu đen thêu thêm hoa văn rồng vàng càng ra dáng quân vương xung quanh tỏa ra khí tức khiến người người kính nể đôi môi dịu dàng bất giác cười với cậu. Hắn thấy cậu tỉnh lại còn nhìn hắn trong lòng liền lập tức vui vẻ chạy đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng liền vui vẻ nói:

" A Âm, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!!! Thật mừng quá ngươi đã tỉnh rồi ngươi không bỏ ta!!"

Hắn vừa nói vừa ôm chặt cậu trong lòng cung nữ đứng nhìn liền cảm thấy ngưỡng mộ cậu nghĩ đúng là Hoàng Thượng yêu Đại Tướng Quân rất nhiều rồi lui ra cười thầm.

Cậu bị hắn ôm chặt không thở được vết thương trên vai chưa khỏi đau nhức không kiềm được liền " a" một tiếng. Hắn nghe cậu rên liền buông cậu ra nói:

" Làm sao, có phải còn đau không!?"

" Không ta không sao chỉ có hơi nhức thôi!!" Cậu nói

" Vậy ta kêu thái y đến khác cho ngươi nhé!!" 

" Không cần đâu với lại tất cả những cái này là sao!!" Cậu hỏi

" Ngươi có thích không tất cả những cái này đều là của ngươi, chỉ cần là cái ngươi thích ta đều cho người, Kim Cang Điện này ta xây lên cũng là để cho ngươi!!" Hắn vui vẻ trả lời nhìn cậu háo hức đợi cậu khen hắn.

Nhưng không, cậu nhìn hắn lạnh lùng nói:" Tại sao ngươi lại giết những người vô tội!!" 

Hắn nghe xong liền cầm tay cậu dịu dàng sờ nắn nói:" Tất cả những ngươi ta giết đều đáng tội, đám quần ý định tạo phản bọn họ không đáng chết sao, đám nô tài tay sai được cài vào cung theo dõi ta cũng không đáng chết sao, đám thái y không trị thương cho ngươi càng đáng chết, đám nô tài trong Kim Cang điện không chăm sóc tốt cho ngươi, ngươi không tỉnh lại khiến ta lo lắng tội càng đáng chết hơn!!"

Cậu nghe hắn nói xong như không tin vào mắt mình, đây là nam chính sao, sao lại có thể ác độc đến nhường này rồi cậu run nhẹ 1 cái, hắn thấy cậu run lên tưởng cậu lạnh liền đắp thêm chăn cho cậu, cậu hất tay hắn ra lạnh lùng nói:

" Đừng động vào ta!!" 

Hắn nghe cậu nói liền khó hiểu nói: " A Âm ngươi làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao!!"

Ngay lập tức, cậu liền nhìn hắn rồi nói:" Ta muốn về phủ của ta!!"

Hắn nghe xong liền không vui vẻ lạnh lùng nói với cậu:

" Không được từ giờ ngươi sẽ sống ở đây, sống ở bên cạnh ta, mãi mãi ở bên cạnh ta, nếu ngươi muốn cái gì ta sẽ sai người mang đến cho ngươi!! Ngươi tuyệt đối không được rời xa ta!!" 

Nói xong hắn liền tỏa ra khí tức đáng sợ lạnh lùng nhìn cậu, cậu sợ hãi không biết phải làm sao thầm nghĩ sao mọi chuyên lại đến mức này, rồi cậu vận chuyện linh lực trong tay thấy linh lực của bản thân cũng đã hồi được hơn 1 nửa, ngay lập tức cậu dồn linh vào vào lòng bàn tay đánh hắn 1 cái rồi chạy ra khỏi cung điện, phải chạy nhất định phải chạy nếu không cậu sẽ ở đây mãi mãi không được không được phải chạy. 

Hắn bị cậu đánh 1 cái nhưng không thấy đau lại còn nở nụ cười quỷ dị đòn đánh của cậu chẳng khác nào gãi ngứa hắn rồi hắn đứng lên đi ra khỏi điện. Cậu chạy ra khỏi cửa thì bắt gặp hạ nhân, đám nô tài thấy cậu liền hành lễ cậu không để ý nhiều liền dùng sức chạy ra khỏi điện, gần tới cửa điện thì đã thấy hắn ở đó, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ khiến cậu càng run rẩy hơn đôi tử mâu vẫn nhìn cậu dịu dàng nở nụ cười quỷ dị nói:

" A Â ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi có được không!?"

" Ta muốn về phủ, ta không muốn ở với ngươi!!"

Hắn nghe cậu nói liền tức giận, nói:

" Ta đã nói rồi ngươi không được phép rời xa ta, không bao giờ ngươi không bao giờ rời xa ta!! Ngươi hãy cứ ở đây, ở bên cạnh ta có được không, A Âm" nói xong hắn vươn tay đưa trước mặt cậu

Cậu nhìn hành động của hắn liền sợ hãi, run rẩy nói:

" Đã không còn cách nào khác, xin lỗi ngươi!!"

Nói xong, cậu liền vận linh lực lao lên đánh hắn, ban đầu cậu chỉ tính đánh hắn rồi nhân thời cơ hắn không để ý liền chạy ra khỏi cung rồi đi ra khỏi thành nhưng nào ngờ cậu đánh đòn nào hắn đều né được hết, bất quá cậu dồn linh lực ở lòng bàn tay chưởng vào người hắn 1 cái, hắn bị cậu chưởng liền lui về sau mấy bước, cậu thấy đây là thời cơ  liền phi lên bay ra khỏi cung, đang lúc cậu bay sắp ra thì liền có những đạo ánh sáng màu vàng hiện lên chắn cậu lại, cậu khó hiểu không biết đây là cái thứ gì liền dùng linh lực đánh phá nhưng càng đánh phá thì linh lực cậu lại bị những cây cốt ánh sáng này hút lấy, cậu sắp cạn linh lực liền dừng lại nghĩ cách khác,

Ngay lúc này hắn cũng phi lên, đứng trên không trung nói với cậu:

" A Âm ngươi có biết tại sao cung điên này có tên là Kim Cang Điện không!?"

Cậu mặc kệ lời hắn nói cố gắng dùng sức phá vỡ những cây cột ánh sáng kia

" Bởi vì nó là 1 cái lồng vàng để nhốt con chim nhỏ thích bay nhảy lung tung!!" 

Cậu nghe xong liền sợ hãi quay lưng lại nhìn hắn, nhưng khi cậu quay lại nhìn hắn thì không thấy hắn đâu, hắn liền xuất hiện phía sau lưng tỏa ra khí tức màu tím rồi chưởng vào lưng cậu 1 cái, cậu bị chưởng đau đớn la lên thành tiếng:

" aaaaaaaa"

Cậu đau đau đớn liền không khống chế được linh lực rơi xuống đất, hắn cũng từ từ đáp xuống đất đi đến gần cậu, cậu nghe tiếng bước chân của hắn liền sợ hãi gượng mình lùi về sau càng lùi về sau hắn lại càng bước tới, đến lúc lưng cậu chạm vào bức tượng cậu nhìn quay đầu lại nhìn nhận ra hết đường lui rồi, rồi quay lại nhìn hắn, hắn vẫn nhìn cậu dịu dàng nói:

" Kim Cang Điện vốn dĩ ban đầu chỉ là cung điện ta xây để tặng ngươi, nhưng càng ngày ta lại càng cảm thấy không thể đánh mất ngươi, không thể để ngươi rời xa ta, nên ta đã sai người sắp đặt bốn bề của cung điện là những cột sắt màu vàng hút linh lực xung quanh cung điện, nó chả khác 1 cái lồng vào ta dành cho ngươi cả!!"

Cậu sợ hãi nhìn hắn với cặp mắt căm thù, hắn thấy cậu nhìn hắn như vậy liền nói:

" A Âm ngươi đừng nhìn ta như vậy, là ta quá yêu ngươi, là ta không thể nào đánh mất ngươi, ta sợ mất ngươi lắm bởi vì thế nên ta sẽ không để ngươi rời xa ta!!"

Hắn nói xong liền như nghĩ ra 1 điều gì đó rồi nở nụ cười quỷ dị, cậu không biết hắn đang suy tính gì liền run rẩy nói:

" Ngươi thả ta ra được không!! Ngươi đừng như vậy được không!!?"

Hắn nghe cậu nói liền cười 1 cái rồi nói:" Không Bao Giờ " 

Nói xong hắn vận linh lực đánh thẳng vào kinh mạch của cậu, cậu bị hắn đánh liền đau đớn la lên khó hiểu không biết hắn đang làm gì, đến lúc này cậu mới nhận ra, hắn đang phế tu vi của cậu, liền sợ hãi muốn lùi về sau nhưng không được, hắn thấy cậu biết ý định của mình liền cười nói:

" Chỉ có làm như vậy ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi ta!!" 

" Đừng... đừng mà.. xin ngươi!!" Cậu run rẩy nói

Hắn như không nghe thấy lời van xin của cậu liền đánh thêm 1 đòn nữa vào kinh mạch của cậu, cậu đau đớn la lên tiếng la thất thanh khiến những người xung quanh sợ hãi, bụng cậu như muốn vỡ tung ra cơ thể cậu không còn chút sức lực nào, cậu cũng không tài nào cảm nhận linh lực được nửa, ngay lập túc cậu ho ra 1 vũng máu mệt mỏi căm ghét nhìn hắn nói:

" Ta ghét ngươi!!" rồi ngất đi

Hắn nghe cậu nói liền phì cười, thầm nghĩ cậu ghét hắn cũng được sợ hắn cũng được chỉ đừng rời xa hắn, nghĩ sau hắn đi tới chỗ cậu bế cậu lên sai người chuẩn bị nước tắm dịu dàng bế cậu vào phòng đặt 1 nụ hôn ngọt ngào trên môi cậu vui vẻ nói:

" A Âm giờ ngươi là của ta rồi!!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro