Chương 33: Vu Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 tuần kể từ khi cậu tỉnh lại, cậu luôn ở trong Kim Cang Điện này mà tịnh dưỡng, người hầu kẻ hạ nhiều không đếm xuể, cung điện rộng thênh thang khiến cậu nhiều lần bị lạc đường, thức ăn thì toàn sơn hào hải vị, đồ dùng thì toàn đồ thượng hạng đắt tiền, ngay cả những cung nhân bên cậu cũng đều là những sát thủ ẩn mình mà do hắn bài trí. Hắn phí tâm sức như này 1 phần để bảo vệ cậu 1 phần chắc là phòng cậu bỏ trốn bỏ rơi hắn, cậu ngồi trên ghế thở dài chán nản nghĩ ngày cậu tỉnh lại đã nghe thấy tiếng Tiểu Điệp nói là độ ngược nam chính đã đạt 15% nhưng tại sao lại đạt được bằng cách nào thì cậu không hiểu nhưng mỗi lần hỏi Tiểu Điệp cũng không thấy trả lời cậu sắp điên chết rồi, bỗng nhiên cậu nghe tiếng nói:

" Tướng Quân, Bệ Hạ lại sai người mang đồ tới, đang đợi ở sảnh điện ạ!!"  1 cung nữ vui vẻ đến gần cậu nói

Đó là Nhiên Nhi là cung nữ cậu gặp đầu tiên khi tỉnh lại, nghe tiếng Nhiên Nhi nói thế, cậu liền đau hết cả đầu thầm nghĩ lại nữa hả, cái tên này bộ không có gì làm sao mà ngày nào cũng tầm giờ này lại giao mấy cái đồ linh tinh đó đến chỗ cậu, tính đến nay cũng gần 2 tuần rồi mấy đồ hắn gửi tới sắp chất đống cao như núi rồi, cái cung điện này sắp trở thành kho chứa đồ của hắn rồi. Nghĩ xong cậu lại thở dài 1 tiếng nói:

" Đi tới sảnh thôi, coi xem hôm nay lại là đồ gì!?"

" Dạ!! " Nhiên Nhi vui vẻ trả lời

Trên đường đi đến sảnh điện hạ nhân gặp cậu đều hành lễ, đi đến sảnh, lúc này cậu mới nhìn kĩ sảnh điện của Kim Cang Điện này bởi vì mấy ngày nay cậu toàn đi dạo quanh cung điện để kiếm chỗ trôn thoát chỉ khổ nỏi cung điện này quá rộng lớn, cậu có đi bao nhiêu cũng không nhớ nổi huhu. Lúc này chạm chân đến sảnh cậu liền dừng lại nhìn sảnh điện trước mặt quả là hoa mỹ diễm lệ vô cùng cả Kim Cang Điện này lấy màu vàng và đen là chủ đạo có thể nói Kim Cang Điện này nhìn vào chỉ có 2 màu là vàng và đen, cậu ngước mắt nhìn lên bảng tên của điện 3 chữ Kim Cang Điện được khắc bằng vàng cùng những cái cột được chạm khắc tinh xảo đã làm nổi bật cung điện gấp nhiều lần.

 Cậu bước vào trong càng kinh ngạc hơn, sàn nhà màu đen cũng được làm đắp bằng vàng bột, xung quanh sàn bóng lẩy được chạm khắc những chi tiết nhỏ màu vàng đẹp mắt nổi bật hơn là giữa sàn có chạm khác 1 hình tròn bên trong là đôi long phụng đang vui đùa. Cậu nhìn xung quanh thì nhận ra những bức tường xung quanh cậu cũng đều chạm khác rồng và phượng hoàng ngay cả những cái cột trong điện cũng được chạm khắc chi tiết này, cậu không hiểu những hoa văn này có ý nghĩ gì liền gạt sang 1 bên nhìn về phía trước ngay lúc này đập vào mắt cậu là chiếc ghế dài được chạm khắc hoa văn phượng hoàng tinh tế, đằng sau cái ghế dài đó là 1 bức tượng phượng hoàng đang dang cánh đầy uy dũng và diễm lệ khiến cho mọi người đều cảm thấy kính nể, đồ trong điện đều là những đồ đắt tiền có cả những người cái cậu chưa bao giờ thấy.

 Kim Cang Điện này quả đúng như cái tên của nó, đều thoát lên khí chất vương giả của hoàng gia, nhưng cũng thanh tĩnh an nhàn, sảnh điện này cách không xa tẩm điện của cậu, có điều là sảnh điện này quá diễm lệ rồi. Cậu đang mải cảm thán liền nghe thấy tiếng Nhiên Nhi:

" Tướng Quân người không khoẻ sao, hay là chúng ta về nghỉ ngơi đi!!"

" Ta không sao!!" Cậu trả lời rồi bước đi 

Cậu thấy đống đồ được chất đống trên bàn trước mặt cái ghế phượng dài kia liền đi lên rồi ngồi xuống, Nhiên Nhi cũng đi theo sau cậu, thấy cậu ngồi xuống cô liền rót cho cậu li trà nói:

" Tướng Quân, đống đồ này đêu là Bệ Hạ chọn những đồ tốt nhất mang đến cho người đấy!!" 

Cậu nghe Nhiên Nhi nói rồi cầm đại 1 vật trước mặt, là 1 mảnh vải mềm mịn được thêu khắc hoa văn tinh xảo nếu được dùng để làm y phục chắc chắn sẽ rất đẹp, tiếp đến cậu cũng liên tiếp cầm mấy món đồ rồi đánh giá, đúng là toàn đồ tốt. Bỗng nhiên có tiếng nói phát lên:

" Ngươi có thích không!!" 

Cậu nghe tiếng nói liền ngẩng đầu lên nhìn, là hắn, hắn mặc áo bào màu đen thêu khắc rồng vàng tinh xảo khuôn mặt diễm lệ đôi tử mâu toả ra khí chất quân vương đang cười nhìn cậu, nói xong hắn liền vẩy tay xua đám hạ nhân ra ngoài rồi bước đến ngồi kế bên cậu, cậu thấy hắn ngồi kế bên cũng không bài xích hắn nghĩ 2 tuần nay có đêm nào hắn không ôm cậu ngủ, không đút cậu ăn, đã vậy toàn lựa thời cơ mà hôn cậu đúng là đáng ghét. 

Hắn nhìn biểu hiện của cậu liền cười, hỏi:

" Ngươi đang suy nghĩ gì vậy!?"

Cậu nghe hắn hỏi liền thoát khỏi suy nghĩ lúng ta lúng túng nói:

" Sao ngày nào cũng gửi cho ta những thứ này vậy, chỗ này sắp thành cho chứa đồ rồi!!" 

Hắn nghe cậu nói liền cười thành tiếng thầm nghĩ sao cậu đáng yêu quá vậy, đáng yêu chết mất cậu cứ đáng yêu như này hắn sợ không kiểm soát được liền ăn cậu mất, cậu thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười lại càng khó hiểu xua xua tay trước mặt hắn, hắn thấy vậy liền bắt tay cậu lại rồi hôn 1 cái trên mu bàn tay dịu dàng nói:

" Ta đã nói rồi mà, ta sẽ dành thứ tốt nhất cho ngươi!!"

Bàn tay cậu bị nắm chặt rồi hôn lên khiến cậu nhột rồi rên 1 tiếng, hắn nghe thấy liền đơ ngươi phía dưới bất giác phồng lên, cậu nhìn hắn nghi hoặc nói:

" Này, này ngươi có sao không!?"

Hắn nghe cậu hỏi liền bừng tĩnh muốn chuyển chủ đề khác nhưng không biết nói gì, liền nhìn đống đồ trước mặt rồi cầm 1 cái vòng ngọc được chạm khắc tinh tế lên nói cậu:

" Ngươi thích cái này sao!? Ta thấy ngươi nhìn nó mãi!!" 

" Đúng vậy ta rất thích phỉ thuý vì nó rất giống ta, trong trắng mạnh mẽ vắng lặng thanh tịnh hợp với ta!!" Cậu trả lời.

Nói xong cậu liền mơ chiếc hộp bên tay phải cậu ra, đó là 1 chiếc nhẫn thạch anh được chế tạo công phu, cậu nhìn chiếc nhân rồi đưa cho hắn nói:

" Ta thấy chiếc nhẫn thạch anh này rất hợp với ngươi!!"

" Tại sao ngươi lại thấy vậy!?" Hắn hỏi

" Thạch anh hoang dại nhưng mà luôn toát ra vẻ quý tộc màu tím của thạch anh lại thể hiện cho hoàng gia, nên ta thấy nó rất hợp với ngươi!!" 

Nói xong cậu liền cầm tay hắn, đeo chiếc nhẫn thạch anh vào ngón cái rồi cười nhìn hắn nói:

" Thấy chưa, rất hợp với ngươi!!" 

Hắn thấy hành động của cậu liền đỏ mặt vui vẻ rồi lúng ta lúng tung đeo chiếc vòng phỉ thuý trên tay vào cho cậu rồi cười thầm nghĩ quả thật là rất hợp. Cậu với hắn luyên thuyên 1 hồi, hắn liền nói:

" Ta muốn đưa ngươi đi đến chỗ này!!" 

Cậu nghe hắn nói dù không biết là đi đâu nhưng cũng gật đầu đi theo phía sau hắn, trên đường đi cậu và hắn im lặng không ai nói 1 lời, cậu thầm than trong lòng rốt cuộc là chỗ nào sao mà xa vậy chứ đi hoài mà chưa có tới nữa, đang mải mê suy nghĩ không biết hắn dừng lại từ bao giờ cậu không cẩn thận đập đùa vào lưng hắn, hắn nhìn biểu hiện của cậu liền phì cưới nói:

" Tới nơi rồi!!"

Cậu nhìn lên phía trước, là Nhà Lao, sao hắn lại dẫn cậu tới đây, có khi nào hắn biết kế hoạch của cậu liền bắt nhốt cậu không, nghĩ thế cậu liền lên tiếng:

" Nơi này là sao!?"

" Đi vào trong rồi ngươi sẽ biết!!"

 Hắn nói xong liền bước vào đám binh lính thấy hắn liền cung kĩnh cúi đầu rồi mở cửa, cậu dù rất sợ hãi nhưng cũng đành đi theo. Phía bên trong Nhà Lao đều là 1 mảng tối đen xung quanh cậu là những lời cầu xin thắm thiết, mùi hôi thối như chuột chết trong nhà lao bốc lên khiến cậu chịu không nổi mà phải lấy tay bịt mũi. Hắn vẫn điềm đạm đi phía trước, bỗng nhiên 1 bàn tay từ phòng giam gần đó thò ra khóc lóc van xin, nói:

" Đại Tướng Quân là Đại Tướng Quân, van xin ngài cưới van xin ngài cứu ta!!"

Cậudừng lại đi tới nhìn gương mặt đã bị dị dang của tên đó liền ra vẻ khó hiểu nghĩ tên này là ai vậy nhỉ, cậu quen hắn sao, rồi cậu lại nghe tiếng khóc lóc của tên đó nói:

" Ta biết sai rồi, xin người hãy cứu ta!!"

Giọng nói này quen thế nhỉ, đúng rồi đây không phải giọng của tên quan béo lúc trước kêu cậu hợp tác sao, làm sao lại ra nông nỗi này. Nghĩ xong cậu liền nhìn hắn, hắn liền lạnh lùng nói:

" Kéo bé kéo phái, ý định tạo phản sớm muộn cũng sẽ chết!!"

Cậu nghe xong liền run sợ, còn tên đó bị hắn nhìn với ánh mắt chết người liền câm nín không dám cầu xin cậu nữa, hắn lại nói:

" Đi thôi!!"  rồi bước đi

Cậu nghe vậy liền đi tới đi theo sau hắn quay đầu nhìn lại tên đó lần cuối thầm nghĩ, đáng thương đúng là đáng thương. Cậu và hắn đi một hồi đến đứng trước 1 phòng giam, cậu nhìn vào bên trong thấy 1 người đầu tóc bù xù quần áo lấm lem máu, tên đó thấy có người tới liền nói:

" Khai ta cũng đã khai hết rồi, không còn gì để nói!!" 

Cậu nghe tên đó nói liền nhìn kĩ, là lão Tể Tướng sao hắn lại trở thành bộ dạng này, rồi bỗng nhiên hắn nhìn cậu lên tiếng:

" Đại Tướng Quân ta hỏi ngươi 1 câu có thật là ngươi cấu kết với Tể Tướng có ý định tạo phản, đúng vậy không!?"

Lão Tể Tướng nghe hắn nói xong liền như nổi điên lên lao thẳng đến trước cửa phòng giam chửi bới:

" Khuynh Ngọc Âm ngươi dám lừa ta, bệ hạ thuốc độc người trúng phải là do tên khốn Khuynh Ngọc  Âm hạ độc, bầy sói trong rừng cũng là kế hoạch của hắn, tất cả là do hắn chính hắn đã 1 tay dựng lên kế hoạch này, bệ hạ xin người hãy tin thần!!"

Hắn nghe lão ta nói liền quay ra nhìn cậu hỏi:" Có phải vậy không!!?"

Cậu liền bình tĩnh trả lời hắn:

" Thưa Bệ Hạ, ban đầu khi mà Tể Tướng ra ý định mời thuộc hạ hợp tác thì thuộc hạ bán tín bán nghi muốn biết được mục địch thật sự của lão ta mới chấp nhận tham gia, còn kế hoạch thì là do 1 tay lão ta dựng lên sai thuộc hạ!!" 

Lão Tể Tướng nghe xong càng điên lên nói:

" Ngươi nói láo, chính ngươi đã sai ta, chính ngươi đã dụ ta vào bẫy, có khi nào con của ta...con của ta cũng là do ngươi...là do ngươi...!?"

Lão Tể Tướng như hiểu được điều gì đó liền trở nên thất thần miệng lẩm bẩm nói " con của ta...con của ta"

Cậu và hắn thấy lão ta trở nên kì lạ liền khó hiểu, hắn quay lại nhìn cậu nói:" Đi thôi" rồi cầm tay cậu rời đi 

Trên đường đi, hắn vẫn nắm chặt tay cậu, gần đến Kim Cang Điện hắn liền dừng lại quay lại nhìn cậu hỏi:

" Có thật là ngươi ko hợp tác với lão ta không!!?"

Cậu nghe hắn hỏi trong lòng có chút sợ hãi liền bình tĩnh lại nói:

" Là thật, ta không có ý định hại ngươi, ta chỉ muốn biết lão Tể Tướng muốn làm gì ngươi thôi, nếu ta thật sự có ý định đó thì đã không cứu ngươi!!"

Hắn nghe cậu nói trong lòng có chút vui mừng, thầm nghĩ đúng vậy cậu sẽ không gạt hắn nếu cậu thật sự có ý định đó thì đã không cứu hắn rồi. Nghĩ xong, hắn liền ôm chầm cậu vào lòng thủ thỉ nói:

" Ta biết ngươi sẽ không làm tổn hại tới ta!!" 

Nói xong, hắn liền ôm cậu về KIm Cang Điện dùng bữa, dùng bữa xong hắn liền rời đi giải quyết tấu sớ còn cậu ngồi ở tẩm điện uống trà, 1 khắc sau cậu lên tiếng:

" Nhiên Nhi!!"

" Có nô tỳ!!"  Nhiên Nhi vui vẻ trả lời 

" Ngươi mang bình trà đi pha lại rồi tới Ngự Thiện Phòng gặp Tiểu Hồng hỏi cô ta điểm tâm của ta làm xong chưa!? Nếu chưa xong hãy đưa cô ta cái này!!"

Nói xong cậu liền giơ 1 tờ giấy nhỏ trước mặt Nhiên Nhi, Nhiên Nhi thấy cậu trọng dụng cô liền vâng cầm bình trà đi pha lại rồi tới Ngự Thiện Phòng. Lúc Nhiên Nhi rời đi, cậu thầm nghĩ đã đến nước này thì phải tin tưởng Nhiên Nhi rồi. 

Tối đó hắn đến dùng bữa với cậu rồi ôm cậu ngủ. Cùng lúc đó ở nhà giam có bóng đen vụt vào trong tích tắc rồi dừng lại trước của phòng giam, Lão Tể Tưởng thấy có bóng người tới liền nhẹ giọng hỏi:

" Là ai!!" 

Thân ảnh đen im lặng liền ném 1 vật được bọc giấy kỹ càng rồi lên tiếng:

" Chủ nhân nói, nếu như ngươi nhận hết mọi lỗi lầm thì con trai ngươi sẽ được an toàn, nếu không thì sẽ như thứ kia!!" 

Thân ảnh đen nói xong liền biến mất trong màn đêm, để lại 1 mình lão lạnh lẽo, lão đi tới chỗ vật được ném vào liền cẩn thẩn mở ra, là ngón tay, là ngón tay của con trai lão. Con trai lão có nốt ruồi ở ngón áp út, ngón tay này chính xác là của con trai lão, rồi lão ôm ngón tay vào trong lòng khóc thảm thiết, thầm nghĩ thì ra là lão từ đầu đã suy tính sai cả rồi đường lui cũng không con nữa, đáng lẽ hắn không nên nảy sinh lòng tham, lão dằn vặt tội lỗi cầm ngón tay khóc lóc thảm thiết.

Sáng sớm mai cậu đang ngủ thì bị hắn gọi dậy, cậu bị đánh thức liền khó chịu nói:

" Để cho ta ngủ!!"

Hắn thấy cậu không chịu dậy liền hôn cậu, cậu bị hôn liền mở 2 mắt to ra tỉnh dậy nhìn hắn hỏi:

" Ngươi làm gì vậy!?"

" Là do ngươi không chịu dậy, đi thôi thượng triều với ta nay là ngày tra xét cuối cùng!!" Hắn trả lời

Cậu nghe xong liền gật đầu sai ngươi thay y phục, đến nơi cậu và hắn bước vào chính điện, thái giám hô to:

" Bệ Hạ tới, Đại Tướng Quân tới!!"

Cậu và hắn đi với nhau khiến đám quần thần dị nghị nói to nói nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu. Khi hắn an toạ ngồi trên hoàng vị, cậu liền đi tới đứng kế bên hắn, đám quần thần thấy thế liền hô to:

" Bệ Hạ Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!!"

" Đại Tướng Quân uy dũng!!!"

Hắn nghe thấy liền nói:" Bình Thân!!"

Đám quần thấy thế thế liền đứng dậy cung kính, sau khi đã ổn định hắn liền lên tiếng:

" Hôm nay là ngày tra xét cuối cùng, người đâu lôi đại thần vào điện!!"

Hắn nói xong liền có hai binh lính dũng mạnh lôi Lão Tể Tướng đến quỳ trước mặt hắn rồi lui ra, đám quần thần nhìn lão tể tướng khinh miệt có sợ hãi có đầy đủ các loại cảm xúc, đang ồn ào hắn liền lạnh lùng nói:

" Tể Tướng ngươi có nhận mọi lỗi lầm ngươi gây ra hay không!!?"

Hắn vừa lên tiếng cả chính điện liền lập tức im lặng, khí tức trên người của hắn toả ra khiến đám quần thần không dám hó he, cậu đứng bên canh hắn còn cảm thấy đáng sợ nữa cơ mà, bất giác có tiếng nói run rẩy, là lão tể tướng:

" Thần xin nhận mọi lỗi lầm, tất cả mọi kế hoạch là do thần 1 tay dựng lên, hạ độc bệ hạ cũng là kế sách của thần, phục kích bệ hạ cũng là lỗi của thần, thần nguyện chấp nhận mọi hình phạt!!" 

Nói xong, lão quỳ lạy vái 3 lạy rồi cắn lưỡi tự tử chết, hắn thấy lão nhận mọi tội lại còn tự tử chết liền khó hiểu, hôm qua lão con không nhận, sao hôm nay lại nhận tất cả rồi cắn lưỡi tự tử, hắn quay qua nhìn cậu thấy cậu cũng đang khó hiểu liền gạt bỏ suy nghĩ đó nhưng thật ra là cậu đang cảm thán cách làm việc của Hắc Dạ đúng là nhanh nhẹn, đang mải mê suy nghĩ thì hắn lên tiếng:

" Tể Tướng đã nhận mọi tội lỗi tội đáng chết nhưng cũng là gia tộc công thần ngàn đời cống hiến cho chiều ta, nghe lệnh ta chu di tam tộc, tịch thu tài sản từ này sẽ không còn gia tộc Ôn Thị nữa!!"

" Bệ Hạ Anh Minhh!!" Đám quần thần nghe thấy liền đồng thanh hô to

Hắn thấy vậy liền nói tiếp:

" Tại đây, ta cũng có 1 việc muốn nói!!"

Hắn nói xong liền nhìn qua thái giám bên cạnh rồi qua lại nhìn cậu mỉm cười, thái giám hiểu ý liền tới chỗ hắn cầm thánh chỉ hô to:

" Đại Tướng Quân Khuynh Ngọc Âm, tuyên chỉ!!"

Cậu nghe thấy tên mình liền đi đến chính giữa quỳ xuống nói:" Có vi thần!!"

Thái giám thấy cậu quỳ liền mở thánh chỉ ra đọc:

" Đại Tướng Quân Khuynh Ngọc Âm văn võ song toàn có công cứu giá tính tình cương trực thẳng thắn là nhân tài nước ta, nay Trẫm vs Đại Tướng Quân tâm đầu ý hợp. Trẫm liền sắc phong Đại Tướng Quân lên làm Hoàng Hậu củng cố triều ta, mùng 8 tháng sau tổ chức lễ sắc phong. Khâm Thưởng!!" 

Thái giám đọc xong liền đi tới chỗ cậu nói:" Hoàng Hậu mời người nhận chỉ!!" 

Cậu nghe thánh chỉ nói liền đơ người chuyện này là sao, làm sao cậu lại lên làm Hoàng Hậu luôn rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao, đang mải mê suy nghĩ, thái giám liền lay người cậu hỏi:

" Hoàng Hậu người có ổn không xin người hãy nhận thánh chỉ!!" 

Cậu nhìn thánh chỉ thật sự là không muốn cầm lấy nó nhưng thấy hắn đang nhìn cậu, cậu bất giác đơ người cầm lấy. Hoảng sợ trong lòng nghĩ chuyện này là như thế nào đây cậu thật sự không thể hiểu nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro