Trên con đường vắng người qua lại một thanh ảnh lướt đi trên đường trời tiết hiện tại lạnh thấu xương tuyết còn đang rơi.....
*Rầm*
Thân thể chầm chạm ngã xuống máu lập tức bao lấy màng tuyết trắng xóa
Chiếc xe vừa đâm đã phóng đi như chưa có chuyện gì xảy ra
_____________
- Ư...m * Trong một không gian có một cô gái đang nằm
- Cô tỉnh rồi à
- Người là ai ❄️
- Xin Chào tôi là hệ thống 119 D O Y
- Vậy tại sao ta lại ở đây
D O Y : Thật ra cô đã chết và đây chỉ là linh hồn của cô thôi
Và tôi muốn ngài kí khế ước với tôi
Gia Ninh: Tại sao lại là ta
D O Y : Cô chết đúng thời điểm tôi đang cần tìm người nên liền chọn cô
Gia Ninh : Đc ta kí khế ước với ngươi
D O Y : Ko muốn biết khế ước về gì sao..?
Gia Ninh : Ta còn quyền lựa chọn sao
D O Y : Đc từ giờ ngài Chủ nhân ta
KẾ ƯỚC : HOÀN THÀNH
D O Y : Bây giờ ngài muốn nghỉ ngơi hay làm nhiệm vụ
Gia Ninh : Nhiệm Vụ..?
D O Y : Đúng vậy thưa Chủ Nhân
Ngài cần ngập vào linh hồn của một người đã mất người đã quan hệ với nam chủ và Thực hiện nhiệm vụ : Chăm sóc Nam Chủ và đợi hắn sinh hài nhi ra...
Gia Ninh : Được ta biết rồi làm luôn đi
D O Y : Vâng Chủ Nhân....
Tiến hành xuyên...
11...19...30...77..99...100
_____________________________________________
* Trong một căn phòng *
Cô mơ màng mở mắt đập vào mắt cô là một người đàn ông thân hình săn chắc với gương mặt lạnh nằm bên cô nhìn quanh cũng đoán đã đc có chuyện gì rồi....
Gia Ninh : Nhìn cũng được đó chứ
??? : Ư..m * người đàn ông trở người
Cô vội vã thu dọn đồ rồi chuồn mất
Dưới sảnh khách sạn
Gia Ninh : CHẠY NHANH VỀ NHÀ THÔI
Một thời gian sau đó
----------------
Cô đang từ cửu hàng tiện lợi bước ra. Đằng sau đã có một đám người kéo cô lên xe đi đến khách sạn và cũng là khách sạn lần đầu cô tỉnh dậy
Cô cũng đoán được ngày này rồi cũng đến
**Trước cô là một người đàn ông
Cô bình tĩnh nhìn hắn....
Mặc Thâm : ngày 17 tháng 7 khách sạn Tuyên Phong cô còn nhớ không
Gia Ninh : nhớ có sao nào * từ tốn**

**Hắn ném tờ trắng trước mặt cô
Gia Ninh : Anh có thai**.
Mặc Thâm : Đã 2 tháng rưỡi
Gia Ninh : Anh muốn Giữ hay phá
Hắn hùng hồ đè cô xuống một cách mạnh bạo
Mặc Thâm : Tôi giữ em có chịu trách nhiệm không
Gia Ninh : Đó là điều đương nhiên mà
Cô quay người đè ngược hắn lại thì thầm vào tai khiến tai hắn đỏ lên . Lập tức đẩy cô ra
Mặc Thâm : Được nếu vậy thì em đến nhà tôi ở . Thế nào
Gia Ninh : Được thôi nếu điều anh muốn
nhưng tôi có yêu cầu
Mặc Thâm : Được em nói đi
Gia Ninh : Tôi về nhà cùng anh cũng đc nhưng tôi muốn ko có bất kỳ người nào trừ anh và tôi ra việc trong căn nhà , tôi có thể lo hết
Mặc Thâm : Được
Dưới sảnh khách sạn
Một chiếc xe đã đợi sẵn ở đó
Người ngoài lề : Mời đại ca lên xe
Mặc Thâm : Bọn mày ko gần theo tao nữa về căn cứ đi
Người ngoài lề : N....nhưng đại ca
Mặc Thâm : Cãi lại tao à * anh liếc mắt *
Người ngoài lề : Vâng ạ
Sau khi bọn họ rời đi .cô lên tiếng
Gia Ninh : Được rồi anh ra sau ngồi đi thôi lái cho
Mặc Thâm : Em biết lái à
Gia Ninh : Thử rồi biết lên đi
----------------
Theo lời chỉ dẫn của hắn cả hai đã đến một căn biệt thự ở ngoại ô
Vào trong nhà hắn chỉ dẫn mọi thứ cho cô thích nghi
Xong xuôi cả hai ra sofa ngồi
*Ọt ọt ọt*
Hắn đỏ mặt quay đầu
Gia Ninh : Đói à chắc chưa ăn gì đâu nhỉ có muốn ăn gì không
Mặc Thâm : Đồ có cả trong bếp
Gia Ninh : Anh ngồi đợi đi
Mặc Thâm : Ưm
Sau khi nấu cháo cho anh và đợi ăn xong
Cô cũng đã đi tắm và về phòng mình
*Két*
Hắn bước vào
Gia Ninh : Anh làm gì ở đây
Mặc Thâm : Tôi đang mang thai con em có thể đừng tàn nhẫn vậy chứ
Mặc Thâm : Vô đây đương nhiên muốn ngủ cùng em
*Cô suy trong giây lát*
Gia Ninh : Cũng được
Nằm một lúc cô hình hắn nhìn xuống chiếc bụng có phần nhô lên cô đưa tay vào sờ
Chiếc cứng rắn của hắn cô thầm nghĩ không biết bao nhiêu đứa trong đây
Cảm ơn đã đọc truyện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro