Chap 11 : Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Thời gian dần trôi qua đã đến tháng cuối thai kì 2 đứa trẻ hôm nay đã náo loạn đòi ra . Lúc 4h sáng anh có dấu hiệu sắp sinh cô chở anh đi viện nhưng nước ối chưa vỡ mà miệng sinh đã mở hết cỡ 10cm 

Bác Sĩ : Đỡ anh ta đi lại cho nước ối nhanh vỡ đi nếu không thì đứa trẻ chết ngạt 

Trong phòng sinh 

Mặc Thâm : Aaaaaa, đau...đau quá...hức hức....Ninh..anh....đau, aaaaa"Anh nằm trên giường sinh ôm bụng rên rỉ gọi tên cô ''

Gia Ninh : Nào ráng chịu đi một tí thôi được không '' Cô ôm anh vô ngực vuốt vuốt lưng anh xoa ấn hông anh ''

Mặc Thâm : . . . Anh. . . Đau nhức. . . A. . .'' Anh trong ngực cô thở phì phào

Gia Ninh : Ngoan đứng dậy đi một tí '' Cô đỡ anh dậy  ''

Mặc Thâm : A ha, không muốn... Đau quá... Thật trướng '' Vừa  bước xuống anh xiết mạnh cánh tay cô''

Gia Ninh : Nào từ từ

Mặc Thâm :  Phù...phù... ưm...aaaaaaaaaa 

......

Bụng bầu lớn sắp sinh nên trĩu xuống. Nhìn tướng đi rất buồn cười. Đi được mấy vòng thì anh muốn ngã xuống may cô đỡ anh 

Mặc Thâm : Cho..anh ngồi một tí 

Gia Ninh : Từ nào cẩn thận '' cô đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế ''

Gia Ninh : Biết là đau nhưng anh cố lên nhé bảo bối ''Cô lau mồ hôi cho anh ''

Mặc Thâm : A..anh..sẽ sinh..cho..em hai tiểu quỷ '' Anh cười yếu ớt nói với cô''

....

Sau khi nghỉ một tí anh bám chặt vào tay cô từ từ đứng lên thì phốc nước gì đó cứ đua nhau chảy ra từ hậu huyệt của anh 

Gia Ninh : Nước ối vỡ rồi '' Cô vui mừng gọi bác sĩ ''

Bác Sĩ : Mau đỡ anh ấy lên giường đi 

.....

Bác Sĩ : Tiên sinh dùng sức!

Mặc Thâm : Áaaaaa... đauuuuu.... urghhhhh... aaaaaaa ''Hai tay anh túm chặt lấy cạnh gối, cong người lên liều mạng rặn xuống, đem tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ ở trên bụng, muốn đẻ con ra nhanh một chút.

Gia Ninh : Dùng sức! Tiếp tục dùng sức! '' Cô không ngừng lau mồ hôi cho anh ''

Mặc Thâm : Aha... a ——! Đừng, đau quá, đau quá! A ——" Hai tay anh gắt gao túm lấy gối đầu, nín thở rặn mạnh, mặt cũng đỏ lên ''

Mặc Thâm : A...a...Urghhhhhhhhhhh

Bác Sĩ : Tốt! Rặn đi! Rặn mạnh nào một lần nữa nào! Rặn đi

Gia Ninh : Rất nhanh, lập tức không đau 

Mặc Thâm :  Ách...AAGGGHHHH..rác.h..mất..aaa ''Sau lần rặn này đứa bé cũng không dịch chuyển chỉ có dịch tiết ra

Bác Sĩ : Tốt lắm rặn mạnh hơn nào

Mặc Thâm :  Không sinh....Ninh ninh....anh..a nha~....đau....quá...ân...hự hự...không sinh...không ....ân...AAAAAAAAAAA!!! "

Gia Ninh :  Cố lên, rất nhanh con sẽ ra 

Mặc Thâm : Ách...ư.ư.AAAAAAGGGGHHHHH 'Lấy hết sức để hít vào rồi lại dùng hết lực để rặn ra. Mặt mũi đỏ hết lên, mồ hôi thì đua nhau chảy, bụng bầu lớn trụy sâu xuống ''

Bác Sĩ : "Rất tốt, đứa trẻ sắp đi ra rồi, lại rặn thêm đi

Mặc Thâm : Hô... Hắc, hắc... Ách ừ —— ừ —— a a a a a a a a a a a a a!!! 

....

Một lúc lâu sau đầu thai cứ thụt ra thụt vào ở hậu huyệt làm anh đau muốn chết, mỗi lần nó trở lại nguyên vị trí ban đầu là cứ ngỡ như rằng bụng anh sắp nổ tung

Mặc Thâm :  Aaaaaa, đau...đau quá...hức hức ''anh bắt đầu kiệt sức ''

Gia Ninh : Cố lên một tí nữa sẽ thấy con cố dùng thêm sức đi bảo bối '' Cô hôn lên trán anh ''

Mặc Thâm :Ah! Uhm! Mhm! Aghhhhhhh 

Sau hơn 30′ miệt mài rặn đẻ mà chẳng có mấy thay đổi, tanh chỉ biết thét lên vì đau đớn và hoảng sợ. Đứa bé quá to

Anh cuộn mình ôm lấy bụng, hai chân quíu lại và rặn bằng tất cả sức lực

Mặc Thâm : Gnhhhhhh, nhanh ra đi!!!!

Bác Sĩ : Tốt rồi. Đầu em bé sắp ra hết rồi. Anh mau thở lấy sức đi

Nghe thế, nghe liền rặn bằng tất cả sức bình sinh . Cô thì bên cạnh cổ vũ anh 

Mặc Thâm : Ách...hộc ....hộc....đau quá.....AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! '' Anh dồn hết sức vểnh mông mà rặn, cuối cùng "phụt phụt" mấy tiếng, đầu đứa bé chui ra . Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên tức khắc, mặc dù em bé chưa ra hết, nhưng hậu môn đã không còn căng tức như lúc trước.

Gia Ninh : Giỏi lắm sắp được rồi 

Bác Sĩ : Dùng sức, đúng, bả vai sắp ra rồi, tiếp tục dùng sức, dùng sức."

Mặc Thâm : GAAAAAAAAHHHHHHH!!""Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........!"Phía dưới hai chân anh toàn là máu, cả người anh ướt đẫm

Gia Ninh : Bảo bảo sắp ra rồi, một lần cuối cùng, nào! Rặn mạnh nào!"

Mặc Thâm : AAAAAAGGGGHHHHH..ƯGGGHHH ''Sau đó, anh nhắm chặt mắt, rặn mạnh, gào lên đau đớn và cong người, nâng hông khỏi giường . Anh có thể cảm nhận được cơ bắp của mình căng lên khi đứa chui xuống sâu nó ma sát vào cửa hậu, ngứa ngáy và đau đớn, ép anh phải rặn xuống không ngừng

Vai đứa bé lách ra bác sĩ nhanh tay kéo ra vừa lúc nước ối của đứa thứ hai cũng vỡ ra hai cơn đau liên tiếp làm hét lớn lên . Lúc tiếng  khóc của đứa bé thứ nhất vang lên anh ngã người xuống ngất đi

Gia Ninh : Mặc Thâm mau tỉnh dậy dùng sức tiếp đi '' Cô kêu anh nhưng không có động tĩnh '

Bác Sĩ : Bây giờ chỉ có thể nhân lúc đứa bé chưa xuống sâu mổ thôi . 

Gia Ninh : Không còn cách nào khác à

Bác Sĩ : Không còn 

Gia Ninh :  Làm đi 

.........

NGÀY HÔM SAU 

Mặc Thâm : Ư..m..ưm

Gia Ninh : Tỉnh rồi . Còn đau không '' Cô bước lại giường đỡ anh ngồi dậy ''

Mặc Thâm : 2 bé con sao rồi 

Gia Ninh : Đều khoẻ mạnh . Đang trong phòng sơ sinh 

Mặc Thâm : Thật mong chờ tương lai 

Gia Ninh : UM

.......

Không lâu sau anh xuất viện . Cô rút linh hồn khỏi cơ thể để lại 1 phần thần hồn 

Doy : Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ 

Doy : Tổng điểm thưởng cho vị nam chủ này là 9000

Gia Ninh : Ừ hơi ít 

Doy : Cô đúng là tham lam . Bây giờ cô muốn xuyên tiếp không  hay nghỉ ngơi 

Gia Ninh : Xuyên đi 

Doy : Vâng chủ nhân


.....

Cảm Ơn Đã Đọc Truyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro