Chap : 8 Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Tại sân bay
Cô bước xuống đẩy vali đi với khuôn mặt xanh xao gầy gò quần thâm rõ rệt

Người ngoài lề 2 : Tiểu thư Gia Ninh
tôi bên này

Cô bước lại chiếc xe

Gia Ninh : Chở tôi đến viện

Người ngoài lề 2 : Vâng thưa tiểu thư

Gia Ninh : Trong khi tôi đi có những chuyện gì xảy ra

Người ngoài lề 2 : Thưa tiểu thư lúc cô đi boss ko chịu ăn uống gì.Bây giờ còn động thai nữa

Cô nghe trong xoa thái dương

Gia Ninh : Tôi biết rồi
.......

Doy : Kí chủ có nhiệm vụ mới

Gia Ninh : Nhiệm vụ gì

Doy : Cô phải bồi bổ cho nam chủ

Gia Ninh : Ta biết rồi

Gia Ninh : Thưởng khi sao nhiệm vụ là bao nhiêu

Doy : 2000 điểm

Gia Ninh : Hơi ít nhưng cũng tạm

Doy : Hứ kí chủ cô thật tham lam a

Gia Ninh : Rồi sao nói xong rồi đi đi

Doy : Biết rồi tôi đi ngay...

.....
Bệnh viện
Bãi đổ xe

Gia Ninh : Anh vào trước đi tôi có việc tí xong sẽ vào ngay

Người ngoài lề 2 : Vâng thưa cô

Người ngoài lề 2 : Phòng 1190 có gì cô lên

Gia Ninh : Tôi biết rồi

....

Doy : Khí chủ sao người không vào đi còn làm gì nữa

Gia Ninh : Đi mua đồ ăn cho hắn ngươi nói ta bồi bổ cho hắn thì giờ ta đi mua đồ ăn bồi bổ cho hắn đây

Doy : Ò ha

Gia Ninh : Mệt ngươi quá né ra một bên cho ta

Doy : Khí chủ sao cô phũ phàng với tôi thế

Gia Ninh : Đi chỗ khác

Doy : Vâng

.....
Sau khi mua cháo cho nam chủ cô đi lên phòng

Cô định mở cửa bước vào nhưng khựng lại

Mặc Thâm : Cút tôi không muốn gặp ai hết biến đi hết đi

Người ngoài lề 3 : Boss anh ăn tí gì đi anh đã không chịu ăn gì trong mấy ngày rồi

Mặc Thâm : Tôi không muốn ăn gì hết đi ra

Người ngoài lề 1 : Nếu ăn ko ăn chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh

Người ngoài lề 1 : Các ngươi đè boss ra

Người ngoài lề 3 : Đắc tội rồi

Người ngoài lề 4 : Boss anh nằm im đi

Cả một đám người đè anh ra đút từng muỗng cháo cho ăn
Nhưng anh vẫn ko chịu nuốt vào làm cháo đổ ra ngoài

Mặc Thâm : Buông ra..buông tôi ra...

....
Cạch

Gia Ninh : Được rồi thả hắn ra rồi các anh ra ngoài luôn đi

All : Vâng thưa cô

Sau khi mọi người ra ngoài căn phòng yên tĩnh đến lạ

Gia Ninh : Được rồi đừng bướng bỉnh nữa mau qua đây tôi thay đồ cho dính đầy cháo kìa

Gia Ninh : Này đang giận đấy à

Cho dù cô hết lời khuyên nhưng anh không chịu mở miệng

Gia Ninh : Mặc Thâm anh sao vậy khóc à

Gia Ninh : Mặc Thâm

Mặc Thâm : Em cút đi tôi không muốn gặp em

Gia Ninh : Tôi xin lỗi mà đừng giận nữa mà

Mặc Thâm : Em cút đi...tôi không..muốn gặp em nữa

Gia Ninh : Thôi nào đừng giận nữa tôi biết sai rồi anh đừng giận nữa không tốt cho cơ thể và cả đứa bé đâu

Gia Ninh : Chỉ cần anh không giận thì từ giờ về sau tôi đi đâu cũng cho anh theo anh muốn đi đâu cũng đc

Mặc Thâm : Thật không

Gia Ninh : Thật mà tôi ko lừa anh nữa đâu

Mặc Thâm : Em hứa đó nhá

Gia Ninh : Được tôi hứa

Gia Ninh : Được rồi đừng giận nữa nào qua đây tôi thay đồ cho

Anh từ lại gần cô

Gia Ninh : Nào từ cẩn thận

Cô cởi áo anh ra lộ rõ chiếc bụng to căng tròn của anh

Cô lấy khăn lau cơ thể cho anh rồi thay áo mới vào

Gia Ninh : Xong rồi

Mặc Thâm : Anh...

Anh ấp úng khéo áo cô

Gia Ninh : Sao nào

Mặc Thâm : Anh muốn về nhà

Gia Ninh : Đc tôi sẽ cho anh về nếu ăn hết tô cháo này

Mặc Thâm : Um

Nói rồi cô đút anh ăn anh có vẻ rất vội muốn về nhà nên ăn rất nhanh

Gia Ninh : Nào từ thôi bỏng đấy

......

Cảm ơn đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro