Chap 105: Q4: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tô Ngọc không ngừng dãy dụa bỗng trở nên cực kì điềm tĩnh trước đám đông. Nàng ta thẳng lưng quỳ trước chính điện của Đông Yến Cung, khí chất trời sinh tỏa khắp không gian. Cái mẹ gì gọi là hào quang nữ chủ, bộc lộ ra khiến nhiều người nhầm tưởng nàng ta không phải đang quỳ khiếm nhã, mà là đang tao nhã tiếp chuyện mọi người.


Nhưng sự thật thì nàng ta vẫn đang quỳ :)

Mà nữ phụ Lăng, người khiến nữ chủ Tô phải quỳ gối, kì thực lại del hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nam chủ tức giận với nữ chủ, theo nàng tính thì không phải còn một tuần nữa sao?

Hơi sớm quá rồi...........

Đúng vậy, Lăng Nhu Nhi để chuẩn bị cho phần kết truyện này, đã lên kế hoạch trù tính trước tầm 5 tháng, tất cả mọi cốt truyện đi đến lúc này, ngoại trừ ở chỗ Trần Cảnh Nghi có chút khúc mắc, thì đều đi đúng những gì nàng muốn.

À tất nhiên, chuyện ngày hôm nay cũng là một cái "niềm vui ngoài ý muốn".

Lại nói đến những gì đang diễn ra trong chính điện, Lăng Tịch triệu tập hậu cung đến xong, liền bắt đầu kể tội nàng ta, kể đến cực kì quy củ.

Luận điểm rõ ràng, luận cứ đầy đủ, dẫn chứng chắc chắn, 10 điểm, về chỗ!

Tất nhiên, đã làm nữ chủ, mọi việc Lâm Tô Ngọc làm đều phi thường thâm sâu. Điển hình chính là việc nàng ta sảy thai đi. Đầu tiên, nàng ta cùng Liễu Nhan đích thân giả dạng cung nữ của các phi tần, ngày ngày lần lượt đến Viện Quán lấy Hắc Cỏ Hoài Thương, vừa có khả năng tích đủ đồ dùng, lại còn cẩn thận không để lọt ra ngoài.

Muốn làm được việc này, nàng ta phải vượt qua cửa ải của ám vệ, là con cưng của tác giả, Lâm Tô Ngọc chỉ cần có hai tuần đã lấy được chi tiết mọi thời gian đổi ca của bọn họ. Lấy được rồi,  Lâm Tô Ngọc lại cẩn thận lên kế hoạch, tập diễn xuất, tất cả tất cả đều hoàn mĩ như vậy dồn Lăng Nhu Nhi đến chỗ chết.

Thế nhưng, bởi vì Lăng Nhu Nhi cũng là một nhân vật xuyên qua nghịch thiên, cũng là một thứ mẹ kế điển hình, nàng đã khiến cho cốt truyện nhìn qua thì không thay đổi, thực tế đã mất đi phần quan trọng nhất.

Lâm Tô Ngọc không đơn thuần trong nguyên tác cứ thế hãm hại Lăng Nhu Nhi, thứ nàng ta trả giá, chính là mất đi hệ thống.

Nói về cái hệ thống này, chúng ta phải quay lại với điều khiến Lăng Nhu Nhi thắc mắc ngày trước -  cái thai trong bụng nữ chủ Tô, đúng vậy, đây tuyệt đối không phải là thuận theo tự nhiên mà có, Lâm Tô Ngọc phải dùng đến hệ thống mới tung được chiêu đòn này ra.

Nhưng làm sao nàng ta có thể "mua" được một cái thai khi mà điểm đã tiêu hết? Đáp án cũng đơn giản không kém, nàng ta đã cùng với hệ thống, cắn răng hạ một điểm hảo cảm của Lăng Tịch, đổi lấy điểm thương thành để có thể mua đồ. Làm trái với quy luật của Tổng Cục, Hệ thống bên người Lâm Tô Ngọc bị đóng băng trong vòng 2 năm.

Lâm Tô Ngọc tính toán, bản thân thứ uy hiếp lớn nhất là con ả Hoàng Hậu sẽ bị giết chết, số người trong hậu cung còn lại, nàng ta dùng trí tuệ của bản thân ra là ổn cả. Vì vậy hai chủ tớ đánh cược một phen thật lớn.

Ngỡ tưởng là thắng, cuối cùng lại thất bại đến thật thảm hại.


Lăng Tịch trầm lặng chờ đến khi Lâm Công Công đọc xong, trầm giọng hỏi Lâm Tô Ngọc mặt đã tái nhợt:

- Ngươi còn gì để nói không?

Lăng Tịch trong truyện này, vẫn luôn là người đau đầu nhất. Bắt đầu từ một ngọn lửa nghi ngờ nhỏ khi gặp lại Lăng Nhu Nhi, hắn đã rất khó khăn sai ám vệ đi điều tra mọi việc Ngọc quý phi làm.

Ám việc chưa bao giờ làm chậm đến thế, phải đến gần một tuần sau, bọn họ mới bắt được một sơ suất nhỏ của Lâm Tô Ngọc vô tình để lại, từ cái sự sơ suất đấy, kéo ra được một bầu trời tội lỗi.

Hắn tin nàng ta vô điều kiện, trong mắt hắn, Lâm Tô Ngọc là một nữ nhân thiên chân vô tà, lanh lợi xinh đẹp, là người đặc biệt. Trao cho nhau biết bao ân ái, bao tình cảm, để rồi cuối cùng nhận ra, dưới lớp da người hoàn mĩ kia, lại chứa toàn những điều ghê tởm. Để rồi sau khi nhìn lại, vị vua đứng đầu một nước, lại cứ thế bị một nữ nhân nhỏ nhoi thản nhiên dắt mũi.

Hậu Cung không có ai sạch sẽ, thế nhưng, điều khiến Lăng Tịch vô pháp tha thứ cho Lâm Tô Ngọc, chính là sự lợi dụng và chà đạp lên lòng tin, tình yêu thương mà hắn dành cho nàng.

Nam nhân cổ đại, danh dự, quả nhiên là quan trọng nhất?


- Thần thiếp ......

Lâm Công Công càng đọc về sau, Lâm Tô Ngọc càng vô pháp duy trì bộ mặt thản nhiên của mình. Giờ đây khuôn mặt nàng ta tái mét, đôi mắt đã mất đi sức sống ban đầu, trở nên thâm trầm. Bí mật lớn nhất bị khui ra, cảm tưởng như bản thân đang bị lột trần trước mặt mọi người.

Xấu hổ, giận dữ, không cam lòng, đau đớn............ mọi thứ cảm xúc trào lên trong lòng nàng.

TẠI SAO? TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY????

RÕ RÀNG ĐÃ RẤT HOÀN MỸ, RÕ RÀNG NÀNG ĐANG ĐỨNG ĐẦU HẬU CUNG, ĐANG SỞ HỮU TRÁI TIM CỦA HOÀNG THƯỢNG???

TẠI SAO????

TẠI SAO?????

Những dòng suy nghĩ điên cuồng chạy trong đầu Lâm Tô Ngọc, khiến nàng ta nhíu mày thật sâu, vô thức rơi lệ...............

Thực sự.............. phải kết thúc như vậy sao?

Thực sự, nàng ta sẽ mất hết mọi thứ sao?

Ngỡ tưởng đã có mọi thứ trong tay, một khắc chớp mắt, liền dễ dàng tay trắng sao?

Làm sao có thể????


Bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu nàng ta, Lâm Tô Ngọc vội vã bắt lấy nó như cành rơm cứu mạng, mừng rỡ nói:

- Thần thiếp........ Ta......... ĐÃ CÓ CÔNG CỨU GIÁ!! Đúng, chính là như vậy........ bệnh của Hoàng Thượng.... là do ta tìm ra, là do ta chữa khỏi! Là ta!

Một chén trà bay thẳng đến chỗ nàng ta, đập mạnh xuống sàn, vỡ tan tành. Theo quán tính, Lâm Tô Ngọc nhìn lên, chỉ thấy Lăng Nhu Nhi đang lạnh lùng thu tay lại:

- Bằng ngươi? Ngươi có công cứu giá? Ha..... Nực cười. Người đâu, dẫn toàn bộ người trong Viện quán đến đây cho bổn cung!

201 người đang phục vụ trong Viện quán được triệu đến, mỗi người bị cách li ra khỏi nhau, Các mama lần lượt tra hỏi về bệnh tình của Hoàng Hậu.

Ngoại trừ vài người bị Lâm Tô Ngọc mua chuộc ra, tất cả số còn lại đều đồng lòng nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại công lao của Hoàng Hậu.

Nghe xong kết quả, cách Lăng Tịch nhìn Lâm Tô Ngọc giờ chỉ như nhìn một hạt cát, hắn vung tay lên, rồi lại vẫn hạ tay xuống. Sự không đành lòng nổi lên, Lăng Tịch cuối cùng cắn răng nói:

- Lâm Tô Ngọc tội nhân, tâm cơ thâm trầm, có ý đồ mưu hại Hoàng Hậu. Nay phế chức vị, giam vào đại lao, chờ ngày xét xử! Còn về người trong Như Ngọc Cung, tất cả không chừa một ai, đày đi biến giới!

Lâm Tô Ngọc xụi lơ như một con rối mất hồn, ánh nhìn chìm trong tuyệt vọng. Mặc cho Liễu Nhan đã khóc đến mất tiếng, nàng vẫn  không kêu la, không phản ứng, cứ thế bị hai mama kéo đi.

Tầm mắt cuối cùng của nàng ta hướng lên trên, nhưng lại vô tình nhìn thấy nụ cười đầy khiêu khích của Lăng Nhu Nhi, cộng thêm một cái ngón giữa đáng eo mà chỉ những người ở tương lai mới thấm được.

Cẩn thận suy nghĩ tất cả mọi việc trước đây, Lâm Tô Ngọc ngay lập tức bùng nổ:

- TIỆN NHÂN LĂNG NHU NHI!!!!!!!! LÀ NÀNG TA HÃM HẠI BỔN CUNG!!!!!! TIỆN NHÂN, NÀNG TA JFJGNDVDNGUHDFJDSJVHDISJF...................

Tiếng Lâm Tô Ngọc cứ xa dần xa dần, ban đầu là chói tai, cuối cùng cũng chỉ còn lại những dư âm loáng thoáng.

Giống như cuộc đời của nàng ta vậy...........

=========================================

Sau sự phế hậu vị của Lâm Tô Ngọc, hậu cung ngoài dự kiến mà lại ........ tràn trề sức sống, mọi người ra sức vận đồ sặc sỡ, cả ngày tươi cười, tâm trạng nhìn qua phấn khởi không gì tả nổi.

Liluty nhìn qua một vòng, thầm hỏi Nữ chủ Tô, cô rốt cuộc đắc tội với bao nhiêu vị vậy?

Thế nhưng nó cũng chỉ có thể tự hỏi trong chốc lát đã phải nhanh chân trở về chăm sóc vị Hentai Boss nhà mình.

Lăng Tịch không biết bị cái bệnh củ lạc gì, cư nhiên lại đi làm lại sắc phong Hoàng Hậu lần hai, làm nó mấy ngày nay chạy chọt mệt như chó.

À........ hình như nó cũng là chó thật............

Nhưng chó cũng có Cẩu quyền chứ!!!!!!!!!!!

=============End thi shit up============

Hu hu hu hoàn Q4 rồi, giờ chỉ còn phiên ngoại thoy!!!!!!!!!!!

Đợt vote sắp đến, các thím chuẩn bị nhé~~~~

Hóng cái nà~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro