Chap 115: Q5: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái mặt nạ Nam Lãnh Cung chìa ra chính là mặt nạ cosplay một nữ yêu cực kì nổi tiếng trong nhân gian. Nữ yêu có tên là Huyết Nữ Vương, truyền thuyết kể rằng, Huyết Nữ Vương là yêu tinh sinh ra từ oán niệm của đất trời, chuyên hành động vào đêm thứ 2 sau ngày trăng rằm của tháng 8. Ả ta thích đi đêm, dùng thân thể của một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người để quyến rũ cánh nam nhi háo sắc. Sau cùng, ả sẽ rút cạn máu của bọn họ, để lại trên đường vài cái xác khô quắt.

Huyết Nữ Vương nổi tiếng trong nhân gian, âu cũng là vì nàng ta: có nhan sắc quyến rũ, có sở thích uống máu phù hợp với tính bát quái của nhân dân đại chúng, lại còn có tính cách khơi gợi sự chú ý của mọi người.Đáp ứng được ba yếu tố này, nàng ta không muốn tiếng tăm lừng lẫy trong nhân gian thì cũng quá khó rồi.

Nói tóm cái quần lại, thì nàng ta rất nổi tiếng, vì vậy cũng không thể ngăn cản sự hấp dẫn đối với một số thành phần có lối tư duy khác xa phạm trù nhân loại, tạo nên cho nàng ta một loạt dị bản khó đỡ.

Điển hình như cái mặt nạ mà Nam Lãnh Cung muốn nàng đội lên mặt, chính là một dị bản của một thanh niên có có lòng yêu thích cương thi tha thiết. Hắn vẽ cho Huyết Nữ Vương một làn da xanh xao kém sang; một đôi lông mi ngắn cụt lủn; một cái mũi cao quá thể đáng; một đôi lông mày thoắt ẩn thoắt hiện, như có như không, kết lại chính là một cái miệng xinh xắn toét gần đến mang tai, thè ra một cái lưỡi bé bỏng đỏ au như máu.

Mẹ kiếp, thật không yêu thương nổi!!!!!!!


Liễu Yên Lạc trề miệng ra, không hề che giấu chút chán ghét nào với cái mặt nạ này:

- Sư phụ, người sẽ không phải đang giận dỗi đồ nhi vì lôi người xuống núi chứ?

- Lạc Nhi, con nói gì kì quặc vậy. Vi sư yêu thương con còn không hết ~

- Vậy thì tại sao người lại muốn bêu xấu đồ nhi bằng cái mặt nạ này!!!!!!!!!

Nam Lãnh Cung tay vẫn cố chấp giơ mặt nạ ra, miệng thì lại ôn nhu đến lạ thường:

- Lạc Nhi ngoan, nghe lời sư phụ, nhan sắc của con bây giờ quả thực có thể kéo đến vài cành hoa lá không cần thiết ~

Lại nói, Nam Lãnh Cung lo lắng cũng không có thừa. Lâu ngày ở trên núi nhìn thấy mỗi mặt của tỷ tỷ mình thì không sao, nhưng khi xuống núi rồi, sớm muộn gì Liễu Yên Lạc cũng sẽ nhận ra sự hơn người của bản mẹt mình.

Nước da trắng sứ non mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn đúng gu của nam nhân bấy giờ. Đôi song đồng tiến thủy luôn luôn ngập nước, đôi lúc còn tỏa ra yêu khí nhàn nhạt. Đôi môi nhỏ nhắn, không tô son cũng đã đỏ hồng tựa hoa anh đào. Lúc không cười thì là một đóa hoa hồng, khi cười lên liền biến thành hoa sen nở rộ, mong manh sương khói động lòng người.

Nhan sắc vừa đáng yêu vừa quyến rũ này, không che lại thì còn chờ người ta đến sơ múi sao?? - Trích tiếng lòng của một vị sư phụ có tâm.

Liễu Yên Lạc lấy cái gương nhỏ dắt túi ra, ngó qua ngó lại, sờ sờ nhéo nhéo. Nhéo đến độ Nam Lãnh Cung toàn thân ngứa ngáy, sau cùng nàng mới miễn cưỡng gật gật đầu.

Thân mang trọng trách là chị em song sinh của nữ chính, thậm chỉ còn là một nữ chính "hụt", tất nhiên Liễu Yên Lạc sắc vóc có thừa, quả thật nên che bớt lại.

Vì vậy sau cùng, Liễu Yên Lạc chạy đến một quán mua đồ gần nhất, nữ phẫn nam trang, đầy bi tráng suy nghĩ: Chụy đây không muốn nhìn thấy mấy thanh niên lại gần tán tỉnh.Nhưng còn về các em gái sư tỷ xinh tươi, chụy đây vẫn rất muốn!!!!!!!!!!!!!

Còn về câu hỏi tại sao nam chính lại "nam phẫn nữ trang" đeo khăn voan che mặt đằng sau, Liễu Yên Lạc khinh bỉ trả lời nhân loại: Nếu nói nhan sắc của Liễu Yên Lạc là một cái nam châm thu hút hoa bướm, thì cái đm, nhan sắc nghịch thiên của Nam Lãnh Cung chính là một cái quả bom nguyên tử hấp thụ mọi loại rắc rối, rồi cuối cùng sẽ "bùm" một cái mà phát nổ.

Ngươi nói thử xem, không phẫn nữ trang thực sự ổn sao???

Nhân loại cũng đồng loạt đứng lên, khinh bỉ phản bác: Nam chính mang mệnh lam nhan họa thủy. Tưởng giả trang thành nữ thì sẽ an an ổn ổn thật sao, ngươi đáp thử xem!

Liễu Yên Lạc bĩnh tĩnh đáp trả: Chỉ cần bổn cô nương thấy thích là được, mấy thứ khác đều không quan trọng ~

Nhân loại đồng loạt quay đầu, bảy tỏ không thể nhìn thứ sinh vật quá mức thần kinh này thêm một khắc nào nữa...


Tóm lại, hai người cứ thế hoàn hảo hoán đổi giới tính cho nhau, hướng đến tổ chức Đại Hội Võ Lâm - Liên Thủ Quân.

--------------------------

Hai người đầu tiên ghé vào thị trấn gần nhất, thuê lấy một cái xe ngựa to nhất, lớn nhất ở đấy. À không, đã không còn thuê xe nữa, Nam Lãnh Cung sau khi thản nhiên đặt một túi tiền to vào tay chưởng quầy, trực tiếp mua luôn cái xe ngựa ấy rồi.

Ban đầu, Nam Lãnh Cung ở ngoài đánh xe ngựa đầy vui vẻ, rồi hắn lại chợt nhận ra thế này thật cái mẹ kiếp không đáng cho lắm, vì vậy hắn dừng xe ngựa lại, tạp vào một chỗ kín cmn đáo trong bụi rậm.

Trước con mắt kinh ngạc của Liễu Yên Lạc, Nam Lãnh Cung thản nhiên đút cho con ngựa kia vài viên thuốc, nhân tiện bổ não nó ra gẩy gẩy nghịch nghịch, hoàn tất khiến con ngựa chuyển sang chương trình chạy tự động:

Điểm đến: Liên Thủ Quân.

Tốc độ: Chầm chậm nhưng cũng nhanh nhanh.

Cách thức chạy: Cứ chạy theo hướng ta chỉ, trên đường mọi người sẽ tự động tránh đường, còn nếu họ không tránh kịp, cứ tông thẳng đi, ta sẽ đền.

Liễu Yên Lạc: Mẹ nó, cái này còn hiện đại hơn xe ô tô ở hiện tại, nam chính thực sự quá nghịch thiên đi!!!!!!!!!! Trời oy tin được hông!!!!!

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Nam  Lãnh Cung phủi tay, chui vào trong buồng xe ngựa, ngồi cùng với tiểu đồ nhi:

- Lạc Nhi, ủy khuất con phải ngồi ở trong cái xe chật hẹp này, ngoan, đến gần kinh thành sẽ đổi cái tốt hơn.

Liễu Yên Lạc âm thầm đánh giá cái xe ngựa to đùng mà sau khi trải qua một lần tân trang của Nam chính, đã rất có khí thế thổ hào này: Mẹ nó, nếu đây mà là cái xe "chật hẹp", vậy cái định nghĩa "to lớn" của anh rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào!!!!!!!!!

Thấy tiểu đồ nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, Nam Lãnh Cung hài lòng liền dịu dàng xoa đầu nàng:

- Lạc Nhi ngoan, con có muốn ăn gì không?

- Sư phụ, Lạc Nhi nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô. "Vi sư-Lạc Nhi" nghe rất quái dị.

- Ừm, con nói đi?

- Như vậy nga, con sẽ tên là .......... ừm....... Cao Đại Hùng, người sẽ là Nông Đại Kỷ, muội muội của con!! Chúng ta sẽ là hai huynh muội xuất thân từ vùng Giang Lục vốn nhiều trai xinh gái đẹp, vì phận đời nghiệt ngã xô đẩy mà phải đi ăn xin từ năm 2 tuổi. Sau đó một vị chân nhân cứu giúp chúng ta, đưa chúng ta về nuôi!!!!

Liễu Yên Lạc điên cuồng cười trong lòng, được nam chính gọi một tiếng "sư huynh", mẹ nó cảm giác này phê đến từng lỗ chân lông luôn có được không!!!!!!!! Muahahahaha..............

Nam Lãnh Cung: Một cái tên thì ăn cắp của Đại Sư Huynh, một cái tên thì quê mùa đến đáng sợ....

Hệ thống: Mẹ nó, tôi cũng thấy nhục cho cô!

Băng Nhi: Bà im đi!!

Nam Lãnh Cung một lúc sau bật cười ôn nhu, đưa tay lên xoa đầu nàng:

- Lạc Nhi, con đã muốn thì vi sư cũng không cản, thế nhưng con nghĩ xem, với chiều cao của chúng ta hiện tại, làm một đôi huynh muội có phải hơi khó?

Liễu Yên Lạc âm thầm cân nhắc lại khoảng cách hình thể quá mức vượt trội của bọn họ, sau cùng đành buồn bực nói:

- Vậy thì sư phụ, người là Nông Đại Kỷ, mẫu thân của con, Cao Đại Hùng!

Nam Lãnh Cung: .....

Hệ thống: Mẹ kiếp, tôi muốn đổi chủ tài khoản!!!!!!!!!!

==============END===========

Nam phụ sắp lên sàn í a~

Hóng cái không mấy mẹ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro