Chap 120: Inside(!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Lãnh Cung vẫn đang rất hăng say ở bên ngoài kéo xe tìm chỗ ngủ qua đêm, còn Liễu Yên Lạc ngồi trong xe mắt đã gần như nhắm tịt, lại rất kiên cường trợn mắt lên.

Công phu của Nam chính thuộc hàng siêu biến thái, xe chạy êm ru, bên trong không khí ấm áp chan hòa, quả thực rất xứng đáng Like một cái!

Thế nhưng Liễu Yên Lạc lãi cư nhiên có chút hoảng loạn...........

Tinh thần của nàng đang yếu đến cùng cực, chỉ cần lơ là một chút thôi...........

Băng Nhi: Hệ thống, bà mau........ a.........

Trước mắt bỗng nhiên mờ đi, ý thức của nàng dần trắng xóa, mơ hồ. Liễu Yên Lạc thầm hô không ổn, nàng lấy chút sức lực còn lại cố gắng đâm móng tay vào lòng bàn tay, nỗ lực đánh thức bản thân.

Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn, kí ức trong đầu mãnh liệt trỗi dậy, mạnh mẽ dồn dập dao động khiến Liễu Yên Lạc đau đến chết đi sống lại.

Ý thức của nàng dần rệu rã, mau chóng ngất lịm. Trước khi chìm vào trầm lặng, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gào tên mình......

-------------------------------

Đó là cảm giác ra sao? 

Cái gì cũng thấy, cái gì cũng nghe, thế nhưng lại không thể động, không thể nói, cổ họng nghẹn ngào không phát ra nổi chút thanh âm....

Kí ức trong quá khứ cứ lần lượt hiện lên, rõ nét và chân thực đến đáng sợ.


Một đứa bé cẩn thận bưng đồ ăn đặt lên trên bàn, từng món lại từng món, đến khi bưng hết đĩa cuối cùng, rốt cuộc không chịu nổi nữa, nó rón rén vươn tay đến đĩa cà rốt xào......

BỐP!

Một cái tát đau điếng người đánh rơi miếng cà rốt trên tay đứa trẻ, kèm theo là một giọng nói bén nhọn:

- ĂN? AI CHO MÀY ĂN?

- Dì........ con.... con...... rất đói.........

- ĐÓI? ĐÓI THÌ SAO??? TAO CÓ CHO MÀY ĂN SAO?

Lại thêm vài cái tát nữa giáng xuống, người đàn bà hạ xuống một cú đạp khiến đứa nhỏ đập vào tường, ôm bụng ngã xuống. Thấy đứa trẻ đau đến cuộn chặt người, rốt cục bà ta cũng hài lòng:

- Thôi, lần này tao tốt bụng tha cho mày. Nhưng mày quá dơ bẩn, mau, đem đĩa cà rốt này đổ ra chuồng chó!

Người đàn bà ích kỉ còn không muốn cho đứa cháu đáng thương của mình ăn trộm vài miếng trên đường, bà canh con bé ra đến tận chuồng chó. Sau khi xác nhận con bé đã đổ đĩa cà rốt đi, bà ta cười khanh khách bỏ vào trong nhà.

Con bé đứng tần ngần trước cửa chuồng, nó nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con chó. Hay chính xác hơn....... là cái miệng đang nhai thức ăn của nó.

Đĩa thức ăn kia bẩn thỉu làm sao, nó có dính nước dãi của chó, đồ bên trong ngoại trừ đĩa cà rốt thì còn có thức ăn thừa của mấy ngày trước.

Ghê tởm làm sao.......

Nhưng cũng...... ngon miệng làm sao..........

  Đã bị bỏ đói hai ngày, con bé đã đến cực hạn của chịu đựng.......


Băng Nhi trôi lơ lửng phía xa, trơ mắt nhìn thấy cảnh đứa nhỏ bốc đồ ăn trong cái bát ấy, bỏ vào miệng, ngấu nghiến nhai.......

Từ đâu đó trong cô lần nữa vang lên tiếng xé vụn......

Rõ ràng đã giấu rất kĩ......

Cớ sao lại??!!! 

Băng Nhi dần hoảng loạn, cô biết điều sắp tới sẽ là gì. Chính vì biết, cô lại càng hoảng loạn....


Đứa bé cố gắng nhai nuốt, không hề để ý đến bóng người đứng đằng sau. Một cái đạp khiến nó ngã sấp mặt, tiếng cười bén nhọn từ xa truyền đến:

- AHAHA, Thảm hại làm sao~ Ngay cả cơm chó mà mày cũng ăn nổi??

Đứa nhỏ hốt hoảng nhả cơm trong mồm ra, tức thì đón lấy một cái bạt tai đau điếng:

- Nhả? Ai cho mày nhả? Không thấy bẩn sân nhà tao rồi hay sao?

- Dì.... con xin lỗi..... sẽ .... sẽ dọn ngay..... 

Thấy đứa nhỏ định đứng lên, người dì ngay lập tức bồi thêm một cú đá:

- Tao có nói cho mày đứng lên à?

- Con.... dọn.... phải dọn.....

- Lúc nào cũng lắp ba lắp bắp. Hừ, tất nhiên là mày phải dọn!

- Vậy... con... chổi..... đằng kia....

- Ai cần mày lấy chổi, chổi nhà tao còn phải quét bụi nhà tao, làm sao lại đi quét cái thứ dơ bẩn bị mày nhả ra?

- Con..... làm sao.....

Đứa bé mở to đôi mắt tròn, trong ánh nhìn không thể tin được của nó, người dì gằn giọng:

- Mày, lấy mồm dọn đi!

Đứa nhỏ khiếp sợ không đáp lại, chỉ biết nhìn trân trân vào người phụ nữ, khiến bà ta khó chịu mà hạ xuống một cái tát nữa. Thấy đứa nhỏ cứ im như phỗng, bà ta lấy cái chổi ra quật cho một trận, đứa nhỏ đau đến mặt tái mét, vẫn không chịu đáp lời.

Người dì bỗng chuyển giọng nhẹ nhàng, dụ dỗ:

- Mày đói lắm đúng không? Mày nghe tao, chỉ cần mày ăn cái đống dưới sân này, tao sẽ cho mày ăn. Thế nào?

.......................

Băng Nhi phía trên đã hoảng loạn đến độ mù mờ, bên tai văng vẳng những lời cay nghiệt:

" Ahahah, mày quả nhiên là thứ hạ đẳng"

" Mày chẳng khác gì con chó đằng kia"

" Ghê tởm, thật không hiểu làm sao chị gái tao lại đẻ mày ra"

" Mày sao vẫn còn sống nhỉ, có ai muốn mày sống đâu?"

..........

Tại sao không muốn nghe?

.......

Tại sao lại muốn trốn tránh?

........

Tại sao lại muốn giấu đi?

........

Thế tại sao, lại không thể không nghe, không thể giấu cũng không thể trốn tránh?

Vì đó là sự thật, không ai có thể trốn tránh sự thật....

========END==========

Mua mua chụt chụt, chính văn đến đây~

Đoán xem nữ chính đang ở đâu???

Hóng cái không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro