Chap 125: Q6: Tân trang chính là rất mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh zai bán BCS vị chuối kia thành công dập tắt đi hứng thú dạo quầy bán đồ tình thú của La Thị Lượn Lờ. Cô lạnh lùng đi qua cửa hàng tràn ngập s*x toy, hướng thẳng đến hàng quần áo.

Siêu thị này dường như đẻ ra để cho La Thị Lượn Lờ bản gốc mua sắm vậy, bởi vì khu thời trang ở đây được chia làm hai lối cực kì rõ rệt, một bên đường đi bình thường đến các nhãn hiệu từ rẻ đến đắt, một bên đường đi trải đầy đén lấp lánh tít tắp mù khơi. Hễ cửa hàng nào nằm ở con đường phía sau thì y như rằng quần áo đồ dùng bày bán bên trong đều lấp lánh, lấp lánh đến cùng cực.

La Thị Lượn Lờ bản gốc hiển nhiên là khách quen của đường bán vế sau. 

Cô đi chưa đến nơi đã có vài người chạy xô ra, thân thiết ôm tay mà cười nói:

- Ôi, Lờ phải không, sao hôm nay không "Shining shining" nữa rồi. Có phải cái bộ đính kim cương hôm trước bị bung không? Sang đây, chị giới thiệu cho bộ này sáng cực!

Lại có một người khác nữa chạy đến ôm vai:

- Ôi dào, váy màu sáng thì đâu không có. Hôm nay chắc lại không thấy cái kẹp nào đủ sáng để đội lên đầu cho lấn át mặt trời đúng không? Tại hôm nay nắng to quá mà. Lại đây, cô cho xem mẫu mới về, đảm bảo đội lên thì á, có 10 cái mặt trời cũng không sáng bằng em~

Tiếp đến một người nữa chạy từ trong ra, kéo kéo cô:

- Này, Lờ yêu, hôm nay đi giày trệt tối màu, vừa nhìn bá biết đống giày kia không sáng nữa đúng không? Thôi, nhanh chạy ra đây bá lấy cho đôi giày mới nhấp từ bên Nhật, eo ôi sáng kinh khủng luôn. Cháu nhất định thích!!

La Thị Lượn Lờ cảm tưởng mình cứ đứng im thì từ bên trong cái đường chói sáng này sẽ nhảy ra vài vị nữa, tiếp đến có khi tất cả mấy mẹ bán hàng trong này đồng loạt kéo nhau ra, sau đó liên tục lải nhải không dứt, phỏng chừng cô sẽ nhức đầu chết. Vì vậy, để tránh chuyện này xảy ra, La Thị Lượn Lờ điều chỉnh tốt sắc mặt, quay ra mà nói:

- Thưa em, thưa chị, thưa cô, thưa dì, thưa bác, thưa bà. Cháu hôm qua thất tình, chiều qua bị phạt vì điểm kém, tối về đi ỉa dẵm vào cứt, đi ngủ thì bị chuột gặm ngón chân, ra đường vấp kiến ngã sml lại còn gặp phải biến thái trên đường đến đây. Cháu dạo này đang chịu rất nhiều đau khổ, bố vì thương cháu đã đi xem bói. Bên ấy họ nói rằng cháu nếu còn mặc nhiều đồ sáng quá sẽ bị trừng trị, vậy nên hôm nay cháu mới ủy khuất mặc đồ tối màu. Trân trọng gửi lời yêu thương đến mọi người, cháu từ nay có lẽ sẽ không thể mua hàng chỗ mọi người nữa.

Nói xong một tràng dài này, không để cho mấy người bán kia giữ chân mình lại, La Thị Lượn Lờ cứ thế cầm túi bay thẳng sang khung đường thời trang dành cho người bình thường.

Dù sao thế giới này cô cũng không có ý định xuất bản, cốt truyện thối nát ra sao thì thối nát, cô sẽ không vất vả chỉnh nó về~

Ai nha thiệt là thư thái~

................................................

Đợi đến khi vị No.2 thổ hào nào đó đã thỏa mãn với việc mua sắm thì cũng đã là vài tiếng sau. La Thị Lượn Lờ thuê người khuân vác đồ về đến tận nhà, sau đó lại giao cho mấy chị giúp việc mang đồ đi giặt ủi để còn mặc. Số người còn lại toàn bộ điều động đi tháo gỡ đèn sáng quanh nhà, với lý do "Ánh sáng của Đảng đã là quá đủ để khai sáng, mình không cần thêm bất kì ánh sáng nào khác".

Bận bận rộn rộn đến tận hơn 11 giờ đêm, cuối cùng La Thị Lượn Lờ cũng thành công tân trang chỉnh sửa căn nhà của mình, miễn cưỡng cũng được coi như một căn "nhà" bình thường.

Cô phủi phủi tay chuẩn bị đi tắm, nhân thể lấy đồ mới mua ở phòng giặt là ra đem mặc, đa số trong đống đồ ấy toàn là Gu xì với Chà neo, chứng tỏ rằng vị tác giả kia cũng rất cập nhật với thời đại, còn biết tạo ra thế giới có đồ hàng hiệu real~

Chính thức bò được lên giường với La Thị Lượn Lờ là 1 tiếng sau, cô xoa xoa thái dương, dù cho không cần suy nghĩ quá nhiều, não bộ cô vẫn có phần quá tải.

Băng Nhi: Hệ thống, chỉnh thời gian lên 4:1 đi, tôi muốn ngủ lâu một chút.

Hệ Thống: Được rồi, cô cứ ngủ đi.

...........................................................

Bởi vì thời gian đã thay đổi từ 1:1 sang 4:1, tức nghĩa 4 giờ của La Thị Lượn Lờ trôi qua mới tương đương với 1 giờ đồng hồ ở thế giới này, lúc cô tỉnh dậy mới là 5 giờ sáng. La Thị Lượn Lờ đảo đảo mắt, cô vén tóc mình lên, lấy ra từ trong kho đồ một dây cắm nhỏ, chịu đau đớn mà đâm nó vào chính giữa huyệt thái dương.

Dây cắm kia là bản mã số của Trục chữa trị tinh thần ở đời thực, sau khi cắm nó vào chính giữa huyệt thái dương, nó sẽ truyền một loại tĩnh điện rất nhỏ kèm theo một loạt các mã hóa điện tử vào thẳng trong bộ não người dùng. Điều này có tác dụng trấn an những xung động trong tiềm thức cùng với chữa trị và hồi phục tinh thần.

Dù vậy,  cái gì cũng có giá của nó, để đổi lấy việc khỏi bệnh nhanh chóng, bệnh nhân phải chịu những đau đớn kinh khủng do việc truyền mã hóa vào não, hơn hết, họ phải chịu đựng loại đau đớn này trong trạng thái tỉnh táo, cơ thể 100% phản ứng với mã hóa điện tử thì mới thành công.

Đây là phương pháp trị liệu cô phải dùng mỗi ngày.

La Thị Lượn Lờ nằm vật ra sàn, mặt mày trắng bệch, mồ hôi thấm ướt quần áo. Điểm cao nhất của đau đớn chính là không cảm nhận được gì nữa, đau đến tê dại, cơ thể chỉ còn theo bản năng mà phản ứng.

Liluty chẳng biết ở đấy từ lúc nào, nó ngoan ngoãn dụi nhẹ vào người cô, hai con mắt to tròn mở ra trong đêm, thương xót nhìn cô đang vật lộn trong đau đớn..........

Jannet, thật xin lỗi..................


========================

Sáng hôm sau, vị tiểu thư của La Thị tràn trề sức sống cắp sách tới trường. Trường cô nằm ở trung tâm thành phố, cách căn biệt thự lấp lánh này rất xa. La Thị Lượn Lờ nảy sinh cái suy đoán có lẽ vì "sáng quá" mà nguyên chủ mới lặng lẽ dọn đến vùng ngoại ô này sống, tránh cho người đời đua nhau vây xem mà chỉ trỏ.

Túm cái quần lại, La Thị Lượn Lờ một thân toàn đồ Gu xì Chà Neo đep cặp sách hường phấn, ngồi lên một con Mẹc Se Đét đi thẳng đến trường.

Hệ thống: [ WARNING!!!! Nhân vật chính đang đến gần!!!!!!! ]

=============ENDDDD=================

Tuần sau có nhiều khả năng Phân không ra chap được :(

Lịch post chương mới cũng đổi sang Chủ Nhật ( 1 chap/tuần )

Yêu thương~

Hóng nhẹ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro