Chap 139: Q6: Vì cái mạng nhỏ, Lờ đã đánh rơi toàn bộ sự liêm sỉ của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thị Lượn Lờ nghe xong câu này đã đờ ra một lúc, mắt cô hấp háy nhìn sang nữ chủ, chỉ sợ mình nghe nhầm:

- Nhi...... cô nói gì cơ?

Liên Thị Kim Cương Elizabeth Beethoven Piccasssooo Ta La La La Băng Thị Nhi vẫn giữ nguyên vẻ mặt đạm bạc xa cách, thế nhưng màu tóc đen tuyền truyền thống của cô lại nhẹ nhàng chuyển sang màu hồng nhạt:

- Cô đừng cố gắng giả vờ nữa...... Kì thực tôi đã hiểu hết rồi.

La Thị Lượn Lờ bị hiệu quả thị giác này dọa sợ một phen. Nữ chủ đại nhân quả thực có khả năng chuyển màu tóc theo tâm trạng, thế nhưng bình thường  đều kiểm soát cảm xúc rất ổn định, duy nhất trước mặt nam chủ đại nhân_người iu mạnh mẽ của mình_ mới có thể không khống chế nổi mà lộ ra năng lực này.

Thế thì tại saooooooooooooooooooooooo????

Tại sao tóc của cô ấy lại chuyển sang màu hồng?????

Màu hồng là ngại ngùng e thẹn đó ó ó ó!!!

Nữ chủ cô e thẹn cái gì??????


La Thị Lượn lờ rốt cuộc giữ không nổi vẻ mặt bình tĩnh cùng tư thế đoan trang, đầu cô ngả hẳn về trước:

- Có phải cô đã hiểu nhầm rồi không? Nghe tôi nói này, hôm nay đến tìm cô là có việc gấp.....

- Dừng lại, đủ rồi. Ý cô là, cô sinh ra có gương mặt gần giống tôi, thế nên Phong mới cầu hôn cô? 

- Đúng rồi, đúng rồi đó Nhi à........ - Thấy tóc nữ chủ chuyển sang màu đen như cũ, Lờ thở ra một hơi - Tôi không biết cô nhầm ở đâu nhưng mà. Người thích cô không phải là tôi, mà là Phong ấy, hắn thực sự thích cô lắm luôn ấy, nên mới ép buộc tôi phải kết hôn........

- Ý cô là gương mặt của cô tự nhiên đã vậy chứ không phải chỉnh thành? 

Nữ chủ à, có phải hơi lạc đề rồi không? 

- Đúng vậy..... tôi sinh ra với gương mặt này.

Nghe xong câu trả lời của Lờ, nữ chủ lạnh lùng đứng dậy, kéo tay cô đi đến thang máy. La Thị Lượn Lờ ngơ ngác được cô dẫn đến tầng 56. Bên trong thang máy không trống như ngoài đời, nó được trang bị vài cái điện thoại máy tính tân tiến để người ta có thể nghịch trong lúc chờ đợi. Bấm thêm mấy nút xung quanh, ngay cả tôm hùm hải sản bạn cũng có thể ăn được.

"Ting" một cái, thang máy mở ra, một ông lão mặc đồ cổ trang nhìn qua cũng ít nhất U60 niềm nở chào đón hai người bằng cách quỳ thụp xuống đất, hai tay chống xuống đầy thuần thục:

- Tiểu thư, người đã quay lại. Chúng thần đều rất nhớ người, đã là hai canh giờ từ khi chúng tôi được diện kiến nhan sắc vĩ đại của người rồi.

Nữ chủ hiển nhiên đã quen với tình huống này, không mặn không nhạt gật đầu một cái. Rồi mặc kệ ông lão kia có nhìn được hay không, cô ấy cứ nắm tay Lờ đi thẳng. Trên đường đi, hai người còn gặp rất nhiều người như vậy.

La Thị Lượn Lờ: .........Má

Được người ta quỳ lạy đến lần thứ 100+1, rốt cuộc Nữ chủ nắm tay cô dừng lại trước một bà cô mặc đồ cổ trang mài xanh lục, gương mặt hiền từ. Bà cô này trực tiếp nằm thẳng ra đất, hai tay vái lạy liên tục, giọng nói chứa đầy sự tôn sùng:

- Tiểu thưưư~

- La La, kiểm tra cho cô ấy.  

- Vâng - Bà cô xanh lục ngay ngắn ngồi dậy, nghiêm trang đoan chính - Tiểu thư, cô muốn kiểm tra phần nào?

- Mặt.

- Rất vinh hạnh, cô là?

Được người khác chỉ điểm, La Thị Lượn Lờ mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội vàng đáp;

- Tôi là La...à...Vaicacuccutbo Alexander Pờ pa ra cu Thỏng Lêu lêu lêu Bành Thị Bưởi.

- Bưởi tiểu thư - Bà cô xanh lục nghe thấy tên xong lại càng thêm thân mật nắm tay cô - Thứ lỗi cho lão già này, nhìn mặt cô một chút.

- A...... Được thôi  -Dù sao Lờ vẫn rất có niềm tin với Center Shop nhà mình. Chắc là cũng không thể nhìn ra dấu vết gì đâu.... nhỉ?

Được rồi các bạn chẻ, các bạn đoán không sai, La Thị Lượn Lờ quả thực đã chi vài nghìn cost để mua một loại mặt nạ biến hình toàn thân, cô cũng đã cài đặt số liệu sao cho giống nhất với nữ chủ.


Bà cô xanh lục cười thân thiện, nắm tay Lờ kẻo cô lại gần mình, nữ chủ thấy vậy hơi nhíu mày khó chịu, nhưng cũng không nói gì. 

La Thị Lượn Lờ ngạc nhiên tột cùng nhìn bà cô bắn ra một tia sáng xanh từ tròng mắt, nhanh chóng quét nhanh gương mặt mình. Cô mất tự nhiên quay sang nữ chủ:

- Bà..... bà ấy là......

- Ừm, bà ấy là robot trong lúc một tuổi tôi rảnh rỗi làm ra.

- Tất cả những người khác thì sao?

- Tôi cũng không rõ nữa, chắc là từ lúc tôi 3 tháng tuổi chế tạo. Để trong kho thì hơi phiền nên tôi cải tiến lại một chút rồi ném lên tầng này.

La Thị Lượn Lờ: .......

Hệ Thống: .......

Trong lúc hai người trò chuyện thì bà cô xanh lục đã hoàn thành xong việc tổng hợp kết quả phân tích:

- Tiểu thư, trên gương mặt cô ấy có dấu vết đụng chạm. Kết quả chi tiết tôi đã gửi lên máy tinh của cô rồi ạ.

La Thị Lượn Lờ cứng đơ người......... Mẹ nó hệ thống à, cái của nợ gì đây??????

Hệ Thống: Tôi đã nói thế giới này rất đáng sợ mà..........

- Bà nói vớ vẩn gì vậy? Gương mặt của tôi hoàn toàn là tự nhiên.......

Đối mặt với sự chất vấn của La Thị Lượn Lờ, bà cô xanh lục vẫn chỉ mỉm cười thân ái:

- Bưởi tiểu thư, khóe mắt phải của cô hơi rủ xuống, hai bên không bằng nhau, là dấu hiệu của việc phẫu thuật không hoàn chỉnh. Sống mũi có bị lệch nhẹ, tuy rằng giống với tiểu thư, nhưng vẫn rất nhân tạo. Còn nữa.....


Băng Nhi: Đủ rồi đủ rồi huuhu...........Tôi nhất định sẽ về rì pọt cái shop kia, mẹ nó, không phải nói con người tuyệt đối không nhận ra sao?? Tùy tiện quét một chút liền nhận ra rồi.

Nữ chủ tựa hồ thở ra một hơi, mái tóc nháy mắt chuyển sang màu hồng, rồi lại sang màu đỏ rực. Cô tiến lại gần La Thị Lượn Lờ, giọng nói cực kì mềm nhẹ như gãi vào tai:

- Em còn muốn chối sao?

La Thị Lượn Lờ thụ sủng nhược kinh thoát khỏi phòng chat tinh thần, run sợ phát hiện nữ chủ đã ở ngay trước mặt mình, mái tóc đỏ rực đầy tà mị:

- Á......á...........á.......

Thấy người trước mắt cứ há hốc mồm đầy ngạc nhiên, Nữ chủ không nặng không nhẹ véo vào eo cô một cái, thích thú nhìn người ấy nhảy cẫng lên.

Nữ chủ à, cô muốn véo tôi đến chết sao?

Huhuhu hệ thống cầu giải cứuuuuu......


Liên Thị Kim Cương Elizabeth Beethoven Piccasssooo Ta La La La Băng Thị Nhi ép gần từng bước, dồn cô đến tận góc tường. Bà cô xanh lục thấu hiểu cặn kẽ liền lui nhanh xuống.

- Bưởi, em còn chối nữa sao? Rõ ràng là yêu ta như vậy.....

Nữ chủ có vẻ đẹp cực kì kinh khủng lay động chân tâm, nay kết hợp với giọng nói quyến rũ tận xương kia, nói không rung động chính là nói dối.

Hàng ngàn dòng suy nghĩ lướt qua đầu La Thị Lượn Lờ, nhìn trước ngó sau không ai giúp được mình, Lờ lôi cái nút bấm đỏ mặt ra. Nhanh như chớp liền e thẹn nép vào người nữ chủ:

- Nhi..... chị nhìn thấu người ta rồi~

Vì cái mạng nhỏ, Lờ đã đánh rơi toàn bộ sự liêm sỉ của mình.......

Chúng độc giả bày tỏ: ......... Đã sớm quen........

===========ENDDDDDDDDDD=============

Hí hí hí~ Thuyền đến rồi các bạn chẻ ơi~

Hóng chứ mấy pẹn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro