Chap 26: Q2: Kiều Lạc Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào đến chủ điện, trong đầu lướt qua một tỉ lần dòng chữ "Cái djt con mẹ đây là vì cốt truyện", Bạch An Nhạc chỉnh lại nét mặt một lần cuối cùng, sau đó liền ngay lập tức bày tỏ sự vui mừng quá độ của mình bằng một hành động gây sốc, đó là chui thẳng vào lòng người thanh niên áo trắng trước mặt, thanh âm lộ ra hưng phấn không thể kiềm nén nổi:

- Minh Caca~~~

Người thiếu niên y phục trắng, khuôn mặt đẹp trai suất khí thoát tục, mang theo 2 phần cương nghị 8 phần lạnh lùng, thế nhưng khi nhìn đến cục thịt trong lòng ánh mắt lại vô cùng nhu hoà, tay còn ôn nhu vỗ đầu cục thịt ấy, giọng nói ấm áp:

-Nhạc nhi, muội còn không nhìn xem còn ai ở đây sao? - Sở Gia Minh cười nói, ánh mắt đánh về phía người đối diện mình.

Theo hướng nhìn của nam chủ là một chàng trai vận y phục đen, khí chất tương phản rõ ràng với Sở Gia Minh. Đường nét gương mặt quý khí tà mị, giơ tay nhấc chân đều là một cỗ tà khí, khiến người ta vừa thích vừa sợ. Nhan sắc này quả thực quá xuất chúng, người nhìn vào lần đầu đều không nhịn được nhìn thêm vài lần nữa, kết quả không cẩn thận liền lọt xuống cái hố u mê không lối về.

Phiền Lạc, thái tử Hưng Thiên Quốc.

Trong phòng vẫn còn một nam nhân đẹp trai đáng thương bị bỏ lại nữa, đó chính là Bạch Tướng Quân với dung nhan Sugar Daddy chuẩn mực. Nhìn thấy con gái vừa bước vào đã ôm người ta không tính, lại còn cố tình phải chịu đựng không được bùng phát, Bạch Cha giận dỗi lên tiếng:

- An Nhạc, mau tham kiến Thái Tử.

Bạch An Nhạc cũng chẳng cần nhắc nhở, nàng hoàn toàn phân biệt được thiết lập nhân vật của mình là ngây thơ chứ không phải mất não. Thần thái trên mặt tức thì thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ bừng mà hành lễ:

 - An Nhạc tham kiến Thái Tử. Nghe danh đã lâu, không ngờ lại có cơ hội được gặp mặt. Thứ lỗi cho hành động nóng vội vừa rồi của tiểu dân.

- Không cần đa lễ như vây, Bạch tiểu thư - Phiền Lạc bị dáng vẻ nhu thuận ngượng ngùng của nàng chọc cười, dịu dàng đáp trả.

Bạch An Nhạc he hé đôi mắt to tròn của mình nhìn lên, ngay lập tức va phải vẻ mặt tràn ngập hứng thú của Phiền Lạc, nàng liền không nhịn được mà đỏ mặt.

Đỏ mặt này không phải là do nút bấm, mà là do nhan sắc của vị nam phụ này quá nghịch thiên, nom ra còn suất hơn cả Sở Gia Minh. Dùng ánh mắt kia nhìn tiểu cô nương nhà người ta, má nó ai chịu nổi á á á.

Hai người câu được câu không chào hỏi khách khí thêm mấy lần, cuối cùng Bạch An Nhạc cũng thành công đặt đít ngồi xuống ghế, đồng thời thu về hảo cảm gặp mặt không tệ từ phía Phiền Lạc. Thời gian tiếp theo liền là cuộc trò chuyện của ba người đàn ông về tỉ thứ trên đời.

Tuy rằng xuất thân địa vị tuổi tác đều không giống nhau, thế nhưng họ nói chuyện lại rất tâm đầu ý hợp, nhanh chóng đưa không khí lên một tầm hưng phấn khác hẳn. Bạch Cha bình thường tiếp đãi khách thường treo biểu tình lãnh khốc, thế nhưng hôm nay lại liên tục nở nụ cười vui vẻ, vuốt râu gật gù liên tục, đủ để cho thấy tâm trạng ông đang tốt như thế nào.

Phiền Lạc cùng Sở Gia Minh cũng đều mang một biểu tình rất hứng thú rất hăng say trò chuyện, người kia vừa dứt lời liền ngay lập tức người này tiếp chuyện, nói đến vô cùng đắc ý.

Nếu xét xem trong phòng ai đang đau khổ, thì ngoại trừ vị nô tỳ đang cuống cuồng rót trà cho Bạch Cha bởi ông dễ bị khát nước, thì chính là Bạch An Nhạc đang chán muốn chết ở trên ghế ngồi. Nàng phải đi theo đúng thiết lập nhân vật, đó là ngây thơ chứ không phải khuyết não, và tất nhiên là rất yêu thích nam chủ Sở Gia Minh.

Cái đụ má á á á á

Nàng đơn thuần chỉ là một thiếu nữ hiện đại của thế kỉ XX, cho dù có đọc bao nhiêu truyện cổ trang xem ti tỉ phim cung đình thì rơi vào tình huống thực thế này cũng không tránh được bối rối. Mẹ nó, phim xuyên không đều là lừa tình!!!!!!!!!!

Thế nhưng cố tình nàng lại phải ngồi đây ra vẻ hiểu biết, tay níu lấy góc áo nam chủ, đúng nhịp 7 giây một lần liếc để tỏ vẻ bản thân đã thích Sở Gia Minh đến quên cả nhà mẹ đẻ. Thế thì thôi đi, lại còn cả vị nam phụ Phiền Lạc đẹp trai đến nghiêng thùng đổ chậu đang ngồi ở phía đối diện, Bạch An Nhạc lại không thể liếc mắt sang nhìn dù chỉ một lần. 

Nếu đây còn chưa đau khổ, thì xin được giới thiệu thêm cả việc ba người đàn ông này càng nói chuyện thì càng không thể dừng lại, quãng thời gian Bạch An Nhạc phải diễn xuất có khi còn rơi vào vô cực.

Khóc muốn rớt sợi lông nách luôn đấy!


Ngay lúc ba người đang đàm luận đến thơ văn cổ xưa, thì vị quản gia già túm tà áo bạch bạch bạch chạy đến hành lễ báo tin:

- Tướng Quân, Kiều Tiểu Thư cầu kiến - Nếu so về vai vế thì Kiều Quận Vương vẫn kém xa so với Bạch Tướng Quân, vậy nên đến phủ tất nhiên là phải cầu kiến.

Tâm tình đang hưng phấn, Bạch cha không suy nghĩ nhiều, hất hất tay đồng ý. 

Bạch An Nhạc len lén thở ra một hơi, nhanh chóng nhìn vị quản gia già bằng ánh mắt chúa cứu thế. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Mẹ nó, vừa nãy nàng đã dùng sức lực và tài năng cả đời mình để diễn xuất đó đm huhuhu.


Nhẩm lại cốt truyện trong đầu, Bạch Ngữ An tràn đầy cảm giác hưng phấn xoa xoa tay, nếu nàng không nhầm thì bây giờ chính là lần đầu tiên Kiều Lạc Lạc gặp Sở Gia Minh. Đây chính là bắt đầu của chuỗi tình tiết phi logic phi đạo đức của tác phẩm này, rằng ngay cái khoảnh khắc đầu tiên Kiều Lạc Lạc nhìn thấy nam chủ đã đặc biệt có xúc động muốn đẻ con cho hắn.

Cốt truyện đại nhân đến đấy~~~

Muahaha

Đột nhiên muốn lột đồ chạy vài vòng quanh sảnh thì làm thế nào đây~


Từ xa đi lại gần là một mỹ nhân phong tình vạn chủng, diễm áp quần phường.

Bóng hình thướt tha đầy đặn, được bộ y phục màu hường bó sát tôn lên càng lộ rõ vòng eo con kiến, bộ ngực cao vút cùng cặp mông nảy nở. Đôi mắt hạnh tình tứ, đôi môi kiều diễm ướt át, cử chỉ lại càng là mềm mại động lòng người.

Bạch An Nhạc: Éc(゚∀゚ ) Đụ má sâu bíu ti phù honey à ~ Mẹ nó đẹp vậy luôn hả~

Liluty quằn quại trong hình dạng rắn ngọc mà nhắc nhở: Đây là nhân vật mấu chốt đó Boss ơi!!

Bạch An Nhạc: Thì biết thế...

Liluty: Biết thế thì người bỏ ngay cái ánh mắt dâm tà đó đi hộ emmmm


Bạch An Nhạc chỉnh đốn lại tư thế và tâm tưởng, nàng tiếp tục dõi theo bóng hình màu hường đầy đặn trong sảnh, cuối cùng không chắc chắn lắm mà nghiêng cái đầu nhỏ:

- Ài... sao nhìn nàng ta thông minh thế?

------------------------

Chu choa các thím ơi lại hóng đi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro