Chap 35: Q2: Tài năng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục của cuộc nói chuyện phi nghĩa này tất nhiên là Băng Nhi toàn thắng, Bà hệ thống đành phải ló giọng ra:

- Rồi, giờ muốn sao?

- Tại sao Em ngực to não phẳng ấy lại có đến 90,2% đánh bại tôi cơ chứ?????

- Nó đẹp nó có quyền, vậy mà cũng hỏi.

- Quyền gì?

- Quyền đánh bại ngươi~

- Hừ, đừng tưởng tôi không biết!!!!!!!!!!!!

- Ngươi thì biết cái gì??????

- Biết hôm nay bà không mặc đúng sịp!!!!!!!!!!!! - Liluty không biết từ đâu thò mặt ra, đập tan khí thế đang hăng của cuộc nói chuyện.

Bà hệ thống: -.- Ta vốn không mặc sịp......

Băng Nhi: Hừ............Đã vậy tôi không cần bà nữa~ Để đấy chụy ra tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quay trở lại với câu chuyện bên kia còn giang dở, thì sau khi Kiều Lạc Lạc đến, 5 người cùng 2 nô tỳ không thể cứ đứng ngoài đường mà hô hô trò chuyện, cùng nhau vào một Tiểu Lâu cao sang gần đấy, chọn một căn phòng trên lầu cao nhất, cùng nhau từ từ gọi trà thưởng đạo.

Cái sở thích thưởng trà ngâm thơ, nam khoe tài văn chương, nữ e thẹn ngồi cười này, xưa kia vốn không phải sở thích của Băng Nhi, cái nàng quan tâm là rốt cuộc 90,2% kia là từ đâu mà đến, vậy nên suốt một hồi đàm đạo, Kiều Lạc Lạc cảm thấy cả người bồn chồn không thôi, tựa như có một ánh mắt cháy bỏng đang nhìn~

Được một lúc sau nữa, bỏ qua cảm giác rợn rợn sau gáy, Kiều Lạc Lạc nhấp môi chén trà, cũng học sự tao nhã của Nguyệt Công Chúa bên cạnh, chấm chấm khóe môi, lên tiếng:

- Hôm nay vừa lúc có mọi người ở đây, Lạc Nhi mạn phép được trình bày một khúc "Tương Tư", mọi người thấy có được không?

Băng Nhi nhếch nhếch mày, hơi cúi cúi sát Sở Gia Minh bên cạnh, nhỏ giọng xuống:

- Minh Ca ca, Nhạc Nhi sợ Lạc tỷ tỷ...........

- Nhạc Nhi ngoan, lát nữa chúng ta cùng nhau về, được không? - Sở Gia Minh đoán là vì lần trước, Kiều Lạc Lạc đã "tàn nhẫn" làm cho sủng vật của An Nhạc "bị thương"

- Hảo....

Sở Nguyệt ngồi cạnh cũng nhân cơ hội mà lấy lòng Phiền Lạc thái tử, người trong mộng của mình, sai người mang lên cây đàn Bạch Kim của mình, nhẹ nhàng nói:

- Như vậy, khúc "Tương Tư" này vừa hay Nguyệt Nhi cũng biết đàn, không biết có thể cho Nguyệt Nhi cơ hội được đàn cho mọi người không, Kiều Tiểu Thư?

- Kiều Lạc Lạc được công chúa quan tâm như vậy, ân huệ này, Kiều Lạc Lạc không dám nhận - Bại não đến cỡ nào thì Kiều Lạc Lạc vẫn thừa biết không thể cho Sở Nguyệt lấy ánh hào quang của mình đã cất công lôi ra được.

- Ta không ngại đâu, Kiều Tiểu Thư, có thể không? - Đàn cũng lôi ra rồi đó má.

- Vậy..... đa tạ Công Chúa........

Khúc Tương Tư được Đệ Nhất Tài Nữ đàn, được Kiều Lạc Lạc bồi vào một vũ điệu mê say lòng người.............. Tiếng đàn tao nhã, thanh thoát, nhẹ nhàng êm ái chọc người say mê, điệu múa của Kiều Lạc Lạc có 8 phần nhu 2 phần cương, vừa dịu dàng lại mãnh mẽ, tà áo thoắt ẩn thoắt hiện............ Quả là lạc thú nhân gian hiếm tìm.

Hai người nam nhân còn lại, một đã có người trong lòng, một đối với 2 cô nương đang thi triển tài nghệ kia không có mấy phần hảo cảm, thành thử nhiều lắm cũng chỉ đến phần khen ngợi, ấn tượng cũng không sâu nặng lắm.

Một người còn lại thì không cần phải bàn, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy một đống người đang uốn éo ẹo oặt, ngoài ra hoàn toàn không có gì là thưởng thức nghệ thuật gì cả.

Đàn xong, trong khi 2 cô tỳ nữ đang hất mặt vì tài nghệ của chủ nhân thì Kiều Lạc Lạc lên tiếng:

- Nhạc muội muội, có thể cho Tỷ tỷ mở rộng tầm mắt, phô ra tài năng của mình được không?

Lời mời không chút khôn khéo che đậy, huỵch toẹt trần trụi làm Băng Nhi hơi hơi đổi sắc.

Liluty: 0.0...........

-----------------------------------------------END----------------------------

Í hị hị, đoán xem chụy Nhi có tài năng gì???????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro