Chap 51: Q3: Tiểu Thái Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đinh! Xuyên thành công vào nhân vật Tiểu Thái Thái! ]

Băng Nhỉ mở mắt một cái, lập tức nhần thấy một cái trần nhà thiết kế phi thường tinh tế màu trắng đầy sang trọng.

[ Đinh! Đã tải xong bộ trí nhớ của nhân vật ]

[ Chúc ngươi chơi vui vẻ ]

Liluty: Bà hệ thống đi bảo trì về có khác~

Băng Nhi lắc nhẹ đầu, có trí nhớ thì cái gì cũng dễ, đây là nhà riêng của Hàn Vũ~

A...............Mà khoan...................

*Lao đến trước gương *

Băng Nhi: AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cuối cùng a~~~~~~~

Liluty: Sao vậy Boss?

Băng Nhi: Ta..... Ta.........

Liluty: Boss làm sao??????

Băng Nhi: TA CÓ CHIM RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Sau đó đầy hạnh phúc ngắm nhìn mình trong gương.

Liluty: -_- - Quả nhiên, Hentai Boss.

Băng Nhi: Ngươi nhìn đi, nhìn xem, hai quả tạ to đùng trước ngực cũng đã biến mất, lại mọc ra thêm một cây gậy nhỏ ta hằng mong ước.

Liluty: Mong ước?

Băng Nhi: Ta từ lâu đã rất muốn thử cảm giác thẩm du một lần cho biết~

Liluty: -_- - Lát nữa nó nhất định phải trốn đi, thực sự rất đáng xấu hổ có được không.

Qua cơn hưng phấn, cô bỗng nghĩ ra một vấn đề:

Băng Nhi: Ta cũng quên chưa tải bộ nhớ truyện về cho mi, nói xem, bây giờ muốn tải cũng không được, cửa ra vào đã bị đem đi bảo trì rồi.

Liluty: Truyện Trùng Sinh chi Ba Bánh Bao Liluty đã đọc rồi. Cốt truyện cũng được, tuy nhân vật công có vấn đề tâm lý một chút, nhưng cũng tạm coi là hay.

Băng Nhi: ................Không phải bình thường mi rất ghét Đam Mỹ sao? Những bộ ta bảo hay ngươi cũng chỉ miễn cưỡng xem qua loa thôi sao?

Liluty:   ...................

Băng Nhi: Bây giờ còn tự tìm đọc cơ đấy.

Liluty: ................

Băng Nhi: À~ Hiểu, hiểu rồi~

( Hiểu gì mấy thím? )

Liluty: Thực ra.......

Băng Nhi: Khỏi, ta hiểu cả rồi~

Sau một hồi đưa qua đẩy lại của hai chủ tớ, có tiếng động ngoài phòng khách, cho thấy rằng Hàn Vũ đã về.

Băng Nhi định chạy ra, nhưng lương tâm nghề nghiệp kịp kéo cô lại, bình ổn nhịp thở, Băng Nhi leo lại lên giường.

Theo trí nhớ thì tối hôm qua hai người vừa có một trận mây mưa vô cùng mãnh liệt, với trình độ và sức khỏe của Thái Thái mà nói, giờ này vốn không thể lết dậy.

Hàn Vũ đẩy cửa phòng, mắt đầy yêu thương nhìn người trên giường, cái người hôm qua khẩu phi tâm thị nói với hắn làm chuyện ấy thật nhạt nhẽo, khiến hắn bực mình "lăn" người ta hơn 2 giờ sáng mới thả ra. 

Thái Thái mặt mũi đáng yêu như vậy, nhưng cứ nói câu nào liền gắt gỏng câu ấy, chỉ khi lên giường mới ngoan ngoãn, hơn nữa thân thể còn vô cùng mềm mại, đúng là chỉ muốn trói em ấy lên giường luôn thôi:

- Tiểu Khiết Tử, dậy đi thôi, mặt trời cũng mọc được nửa ngày rồi.

Băng Nhi, mà thôi, hãy gọi là Thái Thái cho hợp, giả vờ nheo mắt, giọng ngái ngủ ẩn chứa sự bực bội:

- Sao không gọi em dậy? Muộn luôn giờ rồi........

- Em chắc chắn mình sẽ bị gọi dậy chứ? Nhấc mông không nổi nói gì đến đi làm~  *Cười lưu manh*

Với tính cách của iem thụ, tất nhiên sẽ nổi giận:

- Anh............tất cả là tại anh!!!!!!!!!!!!!!! - Rồi thẳng tay ném cái gối về phía Hàn Vũ.

- A~ Vậy anh tưởng là tại người nào hôm qua cứ nhấc hông quấn lấy người anh, hóa ra không phải à? - Tiện tay bắt cái gối, hắn nhe răng đáp lại.

Tức thì khuôn mặt bánh bao của Thái Thái đỏ ửng lên, thực ra vẫn do tác dụng của cái nút bấm cả~

Liluty: *Ngại ngùng*

----------------------------END-----------------------------------

Chap này mới sờ poi tí thoai, chap sau mới có biến~

Hóng đi mấy thím~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro