Chap 83: Q4: Cái Đìn Địt Phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap có sử dụng 1 số từ ngữ ứ hự, nếu người đọc tiếp tục muốn làm con ngoan trò giỏi thì thỉnh quay đầu click back, sau đó nhờ một người bạn không muốn làm con ngoan trò giỏi tóm tắt lại nội dung *

Sau khi biết được Hoàng Hậu đẹp thế này là nhờ có sách hiếm, sách trong đầu hậu cung đã đạt lên một cảnh giới vô cùng cao siêu, nhất là quyển sách được Hoàng Hậu lôi ra. 

Cho nên quyển sách bẩn bẩn tởm tởm kia tuyệt đối sẽ là sách quý hiếm, phải không?


Lăng Nhu Nhi không để ý đến ánh mắt tò mò cháy bỏng của Hậu Cung, nàng nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, nâng chén trà lên mà nhấp một ngụm.

Hoàng Thượng ngồi bên cạnh cũng vô cùng nóng lòng, nhưng thân là một đế vương, hắn cũng nâng chén trà lên nhấp, tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ là cứ vài giây hắn lại nhìn sang cái bàn bên một chút mà thôi. Bạn xem, đế vương của chúng ta tĩnh tâm như vậy đấy. Quả nhiên, tên hắn nên đổi sang Tịch Tĩnh Tâm cho phù hợp.

Đợi đến khi không khí gần như đông cứng, hậu cung cũng sắp phát rồ nàng mới lên tiếng:

- Thiếp thấy trong kho sách có một cuốn rất thú vị, mới đem đến đây. Hoàng thượng, người có muốn xem qua?

Hậu cung lại thêm bất ngờ, giữa không gian tĩnh này, giọng Hoàng Hậu dường như có chút thay đổi, quyến rũ hơn ni?

Lăng Tịch lúc này vẫn tiếp tục giả vờ giả vịt mà chậm rãi đưa tay ra đón lấy quyển sách rách nát kia. Lúc đọc tên sách, hắn thật sự khó hiểu, nhưng Tịch Tĩnh Tâm ngoài mặt vẫn lạnh cmn lùng. Hắn chỉ đưa quyển sách qua, rồi nói:

- Ta chỉ từng nghe qua tên sách trong truyền thuyết, không ngờ lại có ở ngoài. Hoàng hậu, quyển sách là của nàng, nàng cầm lấy đi.

Quả bóng lại lăn lông lốc về phía Hoàng Hậu.

Lăng Nhu Nhi cười như có như không, nàng vươn tay ra cầm lấy sách, giơ nó lên mà nói:

- Đây chính là "Trân Thư" của Cái Đìn Địt phái.

Liluty: *nhịn cười*

Nữ chính Tô: Ta không nghe lầm chứ?

Hệ thống: Nam chính thật thần thánh, ngay cả cái đìn địt phái cũng từng nghe qua~

- Nó có nguồn gốc từ 700 năm trước kia, do một bộ lạc có tên Cái Đìn Địt viết ra. Nội dung bên trong chính là cách để thành toàn con người qua tên họ. Tên họ không phải tự dưng mà cha mẹ có thể đặt, mỗi cái tên hàm chứa tính cách, tương lai và số phận khác  nhau. Cuốn sách này ra đời chính là vì mục đích như vậy, phỏng đoán con người qua tên họ.

Hậu cung ai nấy trong mắt sáng lên sự ngưỡng mộ, ghen tị, căm tức,.................

Nhu Phi vốn luôn tĩnh lặng lần này đã phải lên tiếng:

- Hoàng Hậu, thần thiếp mong người có thể chỉ dạy rõ hơn.

Lăng Nhu Nhi vẫn tiếp tục giả mù sa mưa:

- Chỉ dạy gì chứ, ta tất nhiên sẽ chia sẻ với các nàng. Nhưng từ ngữ bên trong đều là tiếng cổ, ta sợ các nàng hiểu không được.

Cũng không biết là Hoàng Hậu ám chỉ các nàng ngu, hay là vẫn ám chỉ các nàng ngu nữa.

Hoàng Hậu chính là như vậy. tồn tại trong lòng hậu cung giống như một sinh vật huyền bí vậy, những lời nói ra dù là vô tình thì vào trong đầu các nàng liền thành một tầng ý nghĩa khác.

Ví dụ , một ngày nào đó nàng đi dạo trong viện, thấy một khóm hoa dại mọc lên rất vừa mắt, vì vậy nàng sai người đem về trồng, đặt bên cạnh chậu Hồng Lục. Kết quả sáng hôm sau thông tin có tú nữ nào đó sắp chuẩn bị được thăng làm phi tràn ra cả hậu cung, lí do ư? Hậu cung giải thích rằng khóm hoa dại kia có màu hồng phớt, phù hợp với trang phục nhập cung của tú nữ, còn chậu Hồng Lục lại giống màu áo gấm cho Phi tử, đặt hai chậu cây cạnh nhau ắt hẳn phải có ý tứ nào đó.

Cũng thật vê lù!

Lại một ngày khác nàng uống trà, cảm thấy vị trà uống mãi cũng mệt, liền nói với nô tỳ đổi sang loại trà khác. Việc Hoàng Hậu đổi loại trà đang dùng quen lại khiến Hậu cung thêm dậy sóng. Ngày hôm sau, vị Thu Mộc Dung rất yêu thích pha trà liền bị ngã cầu thang, nghe nói phải tĩnh dưỡng vài tháng, không thể ngày ngày đến thỉnh an Hoàng Hậu.

Thế giới này cứ phải tồn tại một sinh vật như vậy, chúng ta cũng nên quen dần. Tóm cái váy lại, sau lời nói "ẩn ý" của Hoàng Hậu thì Hậu cung ai nấy mặt đều xám ngoét.

Lăng Nhu Nhi bắt đầu trò chơi nhỏ của mình, nàng cầm quyển sách lên, đọc:

- Ta sẽ nói rõ hơn nhé, ví dụ như tên của Hiền Phi, trong quyển sách giải nghĩa chính là con cave nứng l*n mong manh, love buscu và xem sex...............

Hoàng hậu vẫn hắng giọng thật nhẹ nhàng, nói ra lời nói tục này mặt vẫn không đổi sắc. Mấy câu này làm sao có ai hiểu cho nổi. Ngôn ngữ tương lai phong phú và phát triển tốt như vậy đấy.

Nữ chính Tô: WTF????

Liluty: Trứng thiệt là đau..............

Hệ thống: Lần này mi không gọi Mặc Tử thì thật không ổn.

Liluty: ...........

Hiền Phi mặt mày đầy vẻ chăm chú hỏi lại:

- Hoàng hậu tỷ tỷ, người nói lứng nôn.......

- Là nứng l*n - Lăng Nhu Nhi hảo tâm nhắc nhở.

- Là nứng l*n nha, có ý nghĩa gì vậy?

- Chính là chỉ tính cách mềm mại.

....................

Sau đó Lăng Nhu Nhi đọc hết tên tứ phi một  lượt, liền truyền sang cho Liluty đọc mấy vị còn lại. Từ ngữ nàng sử dụng cũng rất nghệ thuật, tỷ như: Thu buscu, Huyền lông mu đen tuyền, Huệ Bờ Luệ,.................. kết hợp với một số yếu tố mà trường cấm học sinh nói, cha mẹ cấm con cái phát ngôn, chính phủ cấm người dân sử dụng, túm lại là rất náo nhiệt, chửi thiệt là đã.

Bạn có hiểu cảm giác mình chửi người ta thiệt thô tục, còn người ta nhìn bạn bằng ánh mắt chăm học tập đầy ngưỡng mộ, thậm chí còn yêu câu bạn chửi lại một lần nữa không?

Haha..............

Nhưng trong dàn hậu cung này, duy chỉ có Lâm Tô Ngọc, với tư cách là con người của thế kỉ XXII, hiểu mấy từ này cho bằng sạch, nàng cảm thấy đm thế giới này điên rồi, sau đó nàng dặn lòng, phải nhin, nhịn, nhịn...................:

- ĐÂY LÀ CÁI THỨ SÁCH QUỶ QUÁI GÌ? - Ngay khi Liluty nhắc đến tên nàng, đi kèm là vô số lời chửi, nữ chính Tô liền bùng nổ.

Lăng Nhu Nhi tầm mắt từ từ chuyển đến người nàng, trước tiên cười một cái. Đúng vậy, nữ phụ Lăng là người không hay cười, nhưng một khi đã cười thì sẽ đéo là người nữa.

==================End=================

Ahihi hết mẹ rồi~

Hóng nào~ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro