Thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Nhi thờ thẫn ngồi trên ghế, xung quanh cô là một không gian trắng xóa, hoàn toàn không thể thấy được điểm đầu điểm cuối. Khi mới bị nhốt vào đây, cô cũng đã từng thử đi qua đi lại tìm đến đích của không gian này, thế nhưng cho dù cô có đi bao lâu thì cũng không thể chạm nổi một bức tường nào.

Cô đang ở trong một không gian, chứ không phải một căn phòng.

Nhận ra được điều ấy, Băng Nhi buộc mình bình tĩnh lại, cô cố gắng dùng sức đi thêm một đoạn đường, rốt cuộc tìm đến một chiếc ghế màu trắng. Nếu không phải cô vô tình va vào nó, có lẽ Băng Nhi cũng không thể biết được chiếc ghế đó có tồn tại.

"Biệt giam trắng"_hình thức tra tấn kinh khủng nhất trong lịch sử loài người.

Tù nhân bị nhốt vào một căn phòng sơn toàn bộ màu trắng, đèn trắng chiếu sáng 24/7 và cách âm hoàn toàn, ngay đến thức ăn nước uống được cung cấp cũng có màu trắng. Tù nhân không bị đánh đập, không bị tổn thương về thân thể, nhưng tinh thần thì sẽ bị tra tấn đến cùng cực.

Nhưng đó là những năm tháng xưa.

"Biệt giam trắng" của Băng Nhi có chút khác biệt. Cô bị giam ở một không gian màu trắng xóa, không có điểm đầu điểm cuối, không có bất kì âm thanh gì được phát ra, tưởng chừng như có thể nghe được tiếng mạch máu đang chảy trong người. Chưa dừng lại ở đó, cô còn không được cung cấp thức ăn hay nước uống, bởi ở đây chỉ có tinh thần của cô bị kéo đến  mà thôi. Tuy không cần thức ăn nước uống để duy trì sự sống, nhưng não bộ của Băng Nhi thì liên tục cồn cào trong cơn đói khát điên dại.

Điều đáng sợ nhất, đó chính là Băng Nhi thậm chí còn mất đi giọng nói của mình. Dù cô có cố gắng phát ra âm thanh, có điên cuồng gào lên trong đầu thì kết quả cô vẫn không thể nghe thấy tiếng nói của mình.

"Biệt giam trắng" sẽ dần khiến tù nhân phát điên trong 2 tuần, nhưng đặt ở vị trí của Băng Nhi, 6 ngày đã là giới hạn chịu đựng của loài người.

Việc nhìn thấy ánh sáng trắng 24/24 làm mất đi khả năng phán đoán thời gian, đồng hồ sinh học đảo lộn gây ra cảm giác mệt mỏi. Tiếp đó là cảm giác bứt rứt khi không được giao tiếp với thế giới bên ngoài, tệ hơn là sự bức bối đến điên dại từ việc không thể nghe thấy giọng nói chính mình. Đỉnh điểm là những cơn đói bụng cồn cào kéo dài, Băng Nhi càng chịu đựng thì lại càng tỉnh táo, cô không thể ngất đi, hay thậm chí nhắm mắt lại được. 

Kết thúc của tinh thần lực mạnh mẽ nhất nhì giải ngân hà, là đây sao?

---------

Từ màn hình to rộng, những người mặc đồ trắng tập trung quan sát phản ứng của Băng Nhi. Họ thấy cô lăn lộn, vò đầu bứt những sợi tóc trắng xóa. Họ thấy cô điên loạn há miệng, điên cuồng đấm vào bụng và đầu. Cuối cùng họ thấy cô bắt đầu nằm bệt và lặng lẽ chảy nước mắt, những chỉ số trên màn hình hiển thị rằng cô đã đến giới hạn cao nhất của sự chịu đựng, nếu phải chịu sự tra tấn khủng khiếp này thêm chút nào nữa, tinh thần của Băng Nhi sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng mọi chuyện tiếp diễn như có phép thuật, tất cả chỉ số tinh thần của Băng Nhi đột ngột quay về mức bình thường nhất, cô lau sạch nước mắt và ngồi lên ghế, hàng mi nhắm nghiền như đang ngủ.


Tiến sĩ N mỉm cười nhìn những báo cáo mà nghiên cứu viên đưa lên:

- Thật tuyệt vời làm sao, cô ta có một tinh thần thật tuyệt vời! Đã là 24 ngày 16 giờ 24 phút, thế nhưng mẫu vật số 12010 vẫn có thể giữ được sự lí trí. Chà chà, cho dù cô ta có hành xử điên loạn cỡ nào thì sau cùng vẫn sẽ bình tĩnh lại được. Giờ thì rút chiếc ghế trắng ấy đi, tăng mức độ cách âm lên thêm một bậc, khống chế khả năng cử động của mẫu vật 12010, đúng rồi, như thế đấy, hoàn hảo!

Sức mạng tinh thần của cô ta dường như vô hạn, ta thì lại rất mong chờ tìm thấy giới hạn của cô ta. Ahaha, C, cậu đã tìm được bảo vật này ở đâu vậy?

Người đàn ông được gọi là C đeo một chiếc mặt nạ hoa văn đen, vẻ mặt trầm tư, tay hắn khoát lên ghế đầy vẻ khó chịu:

- Ông còn ép thêm thì cô ấy sẽ chết đấy.

Tiến sĩ N vẫn cười đầy hạnh phúc mà đáp lại:

- Ta sẽ không để cô ta chết, cô ta phải sống. Tần ấy năm trời nghiên cứu về tinh thần con người, ta làm sao lại để một mẫu vật như vậy ra đi được????

- Tôi đã từng hợp tác với cô ấy, tôi biết rõ hơn ông về giới hạn của Nhi. Nếu ông không muốn tất cả công sức của mình bị đổ bể, mất đi mẫu vật 12010 quý giá của mình, tôi khuyên ông nên dừng lại.

Tiến sĩ N khép mắt, nén chặt những điên cuồng của mình vào một tiếng thở dài, tuy có một thân hình cân đối trẻ trung nhưng ông ta lại có giọng nói khàn khàn và đôi khi đứt quãng như người sắp chết:

- Nể mặt cậu là nghiên cứu thành công nhất của tôi, tôi sẽ tin tưởng cậu. Hừ.

Tổ F, để mẫu vật 12010 nghỉ ngơi, cho cô ta về không gian 1+.

C đứng khỏi ghế, khí thế mãnh liệt phát ra từ người chàng trai khiến không ai có thể coi nhẹ sự tồn tại của hắn. N nhìn cậu hiền từ như người cha già nhìn đứa con trai khôn lớn, vẫn cái tông giọng khò khè như sắp tắt thở, ông ta nói:

- Ta biết cậu đã có nhiều lần tiếp xúc với cô ta vì mục đích nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu chỉ là nghiên cứu, ta đã tạo ra cậu, Chark, cậu không được phép vượt quá giới hạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro