Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống khỏi xe, Tử Kỳ mỉm cười ngọt ngào, "Em gái!! Đi học vui vẻ !"

Tuyết Lạc cười rực rỡ, vâng nhẹ một tiếng. Trong lòng cô lại thầm nhớ tới anh trai của mình, ấm áp, tốt bụng, thương cô nhất, đau đớn từng đợt cuộn lên. Cô càng quyết tâm trở về.

Bước vào trường, cô thu hút không ít ánh nhìn. Cũng phải mà, với làn da trắng trẻo, đôi mắt to ngập nước, đôi môi phấn nộn, máu tóc đen được xõa ngang vai, thân thể 15 tuổi căng tròn, đầy sắc xuân. Khoác lên mình bộ đồng phục học sinh càng khiến cô thêm thanh thoát. Đừng nhìn như thế, thật ra nữ phụ chúng ta đang gào thét, thầm khóc trong lòng " Tốt nghiệp đại học kinh doanh hạng A, mãi mới thoát ra khỏi việc học, giờ lại đâm đầu vào,aaaa khổ quá đi !!"

Cất bước tới lớp 11-D, tiếng nói chuyện cười đùa đã lan tới tận hành lang. Một chân bước vào, Tuyết Lạc nhìn xung quanh kiếm chỗ ngồi. Không khí xung quanh như đóng băng. Cô cũng không quan tâm mấy, vốn dĩ tính cách nữ phụ là vậy, cao ngạo, không coi ai ra gì nên cô cũng chẳng thèm ngó ngàng tới những cái nhìn đầy khinh miệt kia.

Đặt nhẹ cặp xuống bàn, Tuyết Lạc vùi đầu vào cánh tay, bắt đầu hành trình mơ mộng.

Cô cũng không lo học, kiến thức của cô thừa sức với cấp 3 này. Hơn nữa, đây là lớp khối D giành cho bọn nhà giàu lắm tiền nhưng học dốt tóm lại là toàn phá gia chi tử... Còn nữ chính đương nhiên học ở khối A rồi, nơi giành cho những bạn nhà giàu, học giỏi...

Giáo viên vào lớp, chẳng một ai quan tâm, hừ nhẹ, thầy bắt đầu giảng bài bằng cái giọng đều đều, mệt mỏi.

Ngẫu nhiên thầy sẽ chỉ định một người nào đó đứng lên trả lời. Ánh mắt hình viên đạn lóe lên khi nhìn thấy vóc dáng cô nữ sinh nhỏ bé nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Thầy biết tới Tuyết Lạc nhờ hào quang từ sự yếu ớt nơi nữ chính với một người chị thường xuyên bắt nạt và ngược đãi. Hơn nữa thành tích học tập luôn đứng bét bảng. Khuôn mặt thầy giáo lạnh càng thêm lạnh :

" Tuyết Lạc đứng lên trả lời cho tôi câu số 4 "

" Vâng " Tuyết Lạc khẽ thở một hơi, nghĩ thầm " hazz ngủ cũng không yên"

Đưa mắt nhìn bài trên bảng, hừ đơn giản. Nhẹ nhàng đứng lên, cô trả lời lưu loát " Muốn tìm x trước hết đặt tanx bằng t.....giải phương trình bậc hai ta được....suy ra tanx bằng -1....vậy x bằng...."

Thầy giáo ngây ngốc hồi lâu trên bục giảng, ông chính thực không ngờ cô gái này có thể giải thích nó dễ dàng như thế, còn nhanh hơn cả cách ông làm. Học sinh cũng trố mắt ra, cô khó chịu " Làm sao lần đầu nhìn thấy người đẹp à ??"

Bỗng 0239 nhắc nhở
[ Đinh! Hảo cảm nam phụ Bùi Thiên Hạo với người chơi tăng 5 điểm!! Điểm hảo cảm hiện có -10 điểm !!]

Cô bất lực, hảo cảm của hắn với cô âm luôn ư ??! Liếc mắt về phía Thiên Hạo, một mảng lạnh băng bao trùm, bắt gặp ánh mắt của Tuyết Lạc, gương mặt do tỳ vào tay nên phiếm hồng, mắt to tròn, mơ màng mới ngủ dậy, thần sắc vẫn còn ngây ngô... Thịch!! Tim Thiên Hạo lỡ nhịp...

Xem lại kịch bản, nam phụ này là người cảm nắng nữ chính không hề nhẹ. Nguyên lai trong một lần nam phụ mắc mưa đứng tần ngần ở trường, một bàn tay nhỏ nhắn đưa cho hắn một cây dù trắng. Giọng nói nữ chính ngọt ngào :

" Bạn học dùng cái dù này đi "

Tiểu thuyết miêu tả rõ ràng, trái tim mỏng manh của nam phụ đập mạnh, xác nhận tình cảm sâu đậm với nữ chính. Cuối cùng vẫn là hai người cùng chung một cái dù, đi sát trong mưa. Thiên Hạo không biết, cái dù này là một nam sinh cùng lớp ái mộ Tuyết Đồng nên lấy hết dũng cảm tặng cho cô. Do giữ hào quang nên cô mỉm cười mà nhận nó. Vốn định là vứt đi nhưng lại thấy nam nhân tần ngần bên cơn mưa, hắn mang vẻ đẹp lạnh lùng, cao ngạo, ngũ quan hoàn hảo, khí thế không tồi. Mỉm cười, cô tiến lại gần bắt đầu tấn công....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro